Chương 14
"Đường ai nấy đi.”
Bốn chữ ấy rơi vào tai Điền Lôi như tiếng nổ chát chúa, chói tai đến cực điểm.
Anh siết chặt nắm tay, cố kìm lại cơn bực bội đang dâng lên. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt bướng bỉnh của Trịnh Bằng, ngọn lửa lập tức bị dập hơn phân nửa.
Anh bước nhanh đến, kéo mạnh cậu vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Trịnh Bằng vẫn đang trong cơn giận, làm sao chịu để yên. Cậu vùng vẫy, đẩy anh ra và quát:
“Điền Lôi! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh!”
Điền Lôi thật sự không muốn phí thời gian cho những cơn hờn dỗi không hồi kết. Sáng mai anh lại phải đi sớm rồi, hiện tại bọn họ không thể bình yên cùng nhau vượt qua một đêm sao?
Anh thở hắt ra, rồi lần nữa siết chặt eo cậu, đè nén mọi lời giải thích trong một nụ hôn sâu.
Lần này anh dùng lực rất lớn, Trịnh Bằng căn bản không thể đẩy ra.
Cậu không cam lòng, quay mặt đi, không muốn phối hợp.
Bàn tay cứng như kìm thép của Điền Lôi lập tức túm chặt gáy cậu, buộc cậu phải xoay đầu và đón nhận nụ hôn của anh.
Trình Bằng nghiến răng nói:
“Điền Lôi, đây không phải cách để giải quyết vấn đề!”
Điền Lôi đáp:
“Miệng em nếu không nói được lời gì hay, vậy chỉ cần rên cho anh nghe là được.”
Trịnh Bằng tức chết đi được, cậu không nhịn được bật ra tiếng chửi thề:
“Đ*t mẹ…”
Điền Lôi thừa dịp cậu mở miệng lập tức đưa lưỡi của mình vào, tiến quân thần tốc.
Trịnh Bằng hận không thể cắn mạnh một cái, nhưng rốt cuộc cậu không đành lòng để anh đau, vì vậy chỉ có thể để mặc anh làm loạn trong khoang miệng của mình.
Kỹ thuật hôn của Điền Lôi thật sự rất cao siêu, Trịnh Bằng suýt chút nữa bị anh hút đến mất cả linh hồn.
Cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân là không được đắm chìm, cậu còn đang giận anh ấy, cậu nhẫn nhịn lâu rồi, hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ.
Nhưng thực tế luôn khác rất xa với suy nghĩ. Điền Lôi không chỉ hôn giỏi, mà còn hiểu rõ thân thể Trịnh Bằng hơn cả chính cậu.
Trong lúc cậu không ngừng dùng tay kéo áo phía sau lưng Điền Lôi ép anh rời khỏi mình, thì Điền Lôi cũng buông tha đôi môi của cậu, trực tiếp ngậm lấy lỗ tai cậu và mút mạnh.
“A…”
Trịnh Bằng không nhịn được bật ra một tiếng kêu. Toàn thân cậu tê dại, hai tay cũng không còn sức lực.
Đúng vậy, tai của cậu rất mẫn cảm, mẫn cảm đến mức gần như không chịu được một chút kích thích nào. Điền Lôi vẫn luôn biết điều đó, và đây cũng là vị trí trên người Trịnh Bằng anh thích chạm vào nhất khi cùng cậu thân mật.
“Điền Lôi, anh mẹ nó… a…”
Điền Lôi đưa lưỡi vào, đảo một vòng bên trong tai cậu. Nghe cậu mở miệng muốn chửi bậy, anh lập tức mút mạnh một hơi, âm thanh chửi mắng lập tức biến thành tiếng rên mê người.
Tay anh cũng không rảnh rỗi, chuyên chọn những nơi mẫn cảm của Trịnh Bằng để chăm sóc. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, không chỗ nào bị lạnh nhạt. Cho đến khi Trịnh Bằng gai góc biến thành con cá mềm nhũn trong vòng tay anh, cho đến khi những câu mắng chửi khó nghe biến thành tiếng ngâm nga ướt át, Điền Lôi mới đi đến bước cuối cùng, để thân thể hai người hòa vào làm một.
Cơn vui sướng qua đi, Trịnh Bằng như con nhím bị nhổ sạch gai, ỉu xìu nằm gọn trong lòng Điền Lôi.
Điền Lôi khẽ xoa lưng, xoa eo cho cậu, giọng ôn tồn:
“Anh xin lỗi. Mấy năm qua anh vẫn luôn chú trọng việc bảo mật thông tin, thói quen cũ khó bỏ. Trong điện thoại thật sự chẳng có gì phải giấu em cả. Nếu không tin, em cứ kiểm tra đi.”
Anh đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
Trịnh Bằng hất tay anh ra, giọng mang theo chút ấm ức:
“Em kiểm tra làm gì? Lúc nãy chỉ định lướt Douyin giết thời gian trong lúc chờ anh tắm thôi. Ai ngờ anh lại nổi nóng như vậy.”
Điền Lôi thấy cậu thật sự không muốn xem điện thoại, âm thầm thở phào một hơi. Anh lặng lẽ vòng tay ôm cậu, hôn nhẹ lên má:
“Anh sai rồi, không nên lớn tiếng với em.”
Trịnh Bằng bĩu môi, hừ khẽ một tiếng, rồi vẫn theo thói quen mà dụi đầu vào ngực anh.
Hai người ôm nhau, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc thân mật hiếm hoi giữa chuỗi ngày công tác bận rộn của Điền Lôi.
Một lúc lâu sau, Trịnh Bằng mới khẽ cất tiếng:
“Ca… thật ra… chuyện đó…”
Cậu ngập ngừng, như đang cân nhắc từng lời.
“Số tiền đó là mẹ anh chủ động trả cho công ty cũ của em. Lúc em biết thì nợ đã được thanh toán xong rồi. Nhưng năm ngoái, em cũng trả lại đầy đủ cho mẹ anh.”
Ánh mắt Điền Lôi khẽ trầm xuống, thoáng qua một tia cảm xúc khó tả.
Nhưng anh che giấu rất nhanh, chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ vai Trịnh Bằng như xoa dịu:
“Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh thật sự đã buông bỏ rồi.”
Bốn năm trước, sau khi quay xong bộ phim Nghịch Ái, hai người cũng chính thức ở bên nhau.
Điền lôi cảm thấy đó là khoảng thời gian đẹp đẽ và khó quên nhất đời anh.
Nhưng chỉ sau đó vài tháng, khi hai người bọn họ vẫn đang trong thời kỳ mặn nồng thì Trịnh Bằng lại biến mất mà không một lời từ biệt.
Điền Lôi gần như phát điên, nhiều tuần liền chạy khắp nơi để tìm kiếm, cho đến khi mẹ anh chủ động tìm đến, nói cho anh biết lý do khiến Trịnh Bằng rời đi.
Bà thừa nhận rằng bản thân đã rất sốc khi biết con trai mình yêu một người đồng tính.
Nhưng vì muốn tôn trọng lựa chọn của anh, bà chủ động tìm hiểu về đối tượng mà con trai đang qua lại. Sau khi biết rõ tình cảnh của Trịnh Bằng, một chàng trai trẻ phải một mình bươn chải nơi thành phố lớn, lại còn gánh trên vai món nợ hợp đồng vượt quá sức, bà không nỡ làm ngơ.
Thế là, bà đã lặng lẽ thay cậu trả khoản tiền bồi thường đó cho công ty cũ.
Khi Trịnh Bằng biết chuyện, cậu chủ động hẹn bà ra gặp mặt.
Trong buổi hẹn hôm ấy, mẹ Điền Lôi đã nói một câu:
“Tôi trả nợ giúp cậu, với điều kiện cậu phải rời xa con trai tôi.”
Điền Lôi đến hiện tại vẫn nhớ như in những lời của mẹ mình hôm đó:
“Mẹ thề với con, khi đó mẹ chỉ nói đùa thôi. Những lời lỗi thời như vậy ngay cả phim truyền hình cũng chẳng thèm viết. Mẹ chỉ muốn kiểm tra xem nhân phẩm của cậu ta thế nào. Nhưng mẹ không ngờ... cậu ta thật sự đồng ý.”
“Mẹ vốn không định nói ra, nhưng thấy con cứ tìm kiếm hoài như vậy, mẹ không nỡ nhìn. Buông tay đi con. Người chỉ vì mấy chục vạn là có thể dứt khoát rời xa con, cậu ta không yêu con như con vẫn nghĩ, cũng không đáng để con đau khổ như vậy đâu.”
Cho nên điều duy nhất khiến Điền Lôi canh cánh trong lòng không phải là số tiền đó, mà là Trịnh Bằng có thể dễ dàng bỏ xuống anh và rời đi như thế. Cảm giác bị bỏ rơi thật sự vô cùng tồi tệ, đến mức hiện tại anh vẫn không dám nghĩ về chuỗi ngày đau khổ kia.
Nhưng mọi chuyện đều đã trở thành quá khứ, anh không muốn tiếp tục so đo nữa.
Trịnh Bằng chạy một vòng lớn, cuối cùng rồi cũng chạy về bên anh, chẳng phải sao?
Giờ đây anh đã là ảnh đế, có danh tiếng, có tiền bạc, có vị thế, một người đàn ông như thế, anh tin chắc Trịnh Bằng sẽ không còn lý do nào để rời xa nữa.
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip