Chương 15

Trịnh Bằng nghe Điền Lôi nói đã buông bỏ chuyện cũ, liền ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy thần sắc anh bình thản, không giống đang nói dối, cậu khẽ rủ mắt, rồi lại dụi đầu vào lòng anh, cố gắng đè xuống cảm giác mất mát cùng rối rắm trong tim.
“Mai mấy giờ anh đi?” Trịnh Bằng khẽ hỏi.
“Bảy giờ anh bay.”
“Anh… mai anh đi đâu?”
Cậu ngập ngừng một chút, giọng nói nhỏ lại.
Cậu thật sự muốn biết nhiều hơn về Điền Lôi của hiện tại, muốn được bước vào cuộc sống của anh, cùng anh chia sẻ mọi thứ như trước kia, chứ không phải chỉ là một người bạn trai “hiểu chuyện”, ngồi ở nhà chờ đợi, rồi ngóng trông tin tức của anh qua những mẩu tin và hình ảnh trên mạng.
Nghe cậu hỏi, thần sắc Điền Lôi khẽ sượng lại, ánh mắt hơi lảng đi. Anh vờ như không có gì, đáp qua loa:
“Anh đã ký hiệp ước bảo mật, không thể nói.”
Trịnh Bằng chỉ “ừm” một tiếng, không tiếp tục truy hỏi nữa.
Cậu khẽ nói, giọng có chút mong chờ:
“Anh đi bao lâu? Ngày mốt là sinh nhật em rồi, anh về kịp không?”
Điền Lôi đương nhiên không quên sinh nhật cậu. Nhưng công việc đã định sẵn không thể trì hoãn, anh đành nhẹ giọng nói:
“Anh sẽ cố gắng thu xếp để về với em.”
Nghe vậy, Trịnh Bằng lập tức nở nụ cười, ánh mắt sáng lên như thể câu nói ấy đã đủ để xóa tan hết mọi buồn tủi trong lòng.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Điền Lôi chỉ im lặng siết chặt vòng tay quanh vai cậu, không nói thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, Điền Lôi rời nhà lúc trời còn chưa sáng.
Trịnh Bằng vẫn ngủ say. Anh đứng lặng nhìn một lát, rồi khẽ cúi xuống chỉnh lại góc chăn, động tác nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Vì không muốn đánh thức cậu, anh rời đi thật khẽ, chỉ để lại trong không khí mùi nước hoa nhàn nhạt và hơi ấm còn vương trên gối.
Tại phòng chờ sân bay, Trần Nhiên đưa cho anh một ly cà phê, ánh mắt lướt qua khuôn mặt trầm mặc của Điền Lôi, dò xét một lúc lâu rồi không nhịn được hỏi:
“Cậu đang yêu đương à?”
Điền Lôi liếc nhìn anh, chân mày hơi nhướng lên, ánh mắt như thể đang hỏi: “Sao anh biết?”
Trần Nhiên thở dài, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giơ tay chỉ vào dấu hôn vô cùng rõ ràng nơi cổ anh.
Điền Lôi vô thức đưa tay chạm lên, trong đầu thoáng hiện lại dáng vẻ tức tối đến mức mất kiểm soát của Trịnh Bằng đêm qua, cái cắn kia chẳng hề nhẹ chút nào. Nghĩ đến đó, anh khẽ bật cười.
Trần Nhiên nhìn cảnh đó mà chỉ muốn che mắt, nụ cười dịu dàng của Điền Lôi chói chang đến mức khiến anh suýt mù.
Trong giới fan có một câu rất hay: “Không sợ có chị dâu, chỉ sợ có chị dâu không an phận.”
Trần Nhiên im lặng cân nhắc câu từ giây lát rồi hỏi:
“Chuyện hôm nay cậu đã nói với cô ấy chưa? Đừng để cô ấy biết rồi làm ầm lên, đến lúc đó lại rắc rối.”
Điền Lôi cụp mắt, thần sắc thoáng mất tự nhiên, mãi một lúc sau mới đáp:
“Anh yên tâm. Người yêu tôi rất hiểu chuyện.”
Trần Nhiên chỉ khẽ thở dài.
Lời của kẻ đang yêu đương thật không đáng tin cậy.
Người thực sự hiểu chuyện sẽ không để lại dấu vết rõ ràng như thế trên người bạn trai, đây chẳng khác nào công khai tuyên bố chủ quyền.
Anh liếc nhìn cổ Điền Lôi lần nữa, rồi bất đắc dĩ nghĩ thầm:
Có lẽ nên báo với bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông một tiếng, để họ chuẩn bị tinh thần trước thì hơn.
Điền Lôi dường như đoán được suy nghĩ trong đầu Trần Nhiên, liền lên tiếng trấn an:
“Anh yên tâm, cậu ấy thật sự rất nghe lời.”
Trần Nhiên gật gù, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
“Mong là vậy. À... mà cô ấy là người ngoài giới à?”
Điền Lôi khẽ gật đầu.
Lúc này, Trần Nhiên mới thở phào một hơi.
Nghệ sĩ yêu đương, chuyện đó là không thể cấm cản. Nhưng thân là quản lý, anh luôn mong đối tượng hẹn hò của nghệ sĩ, hoặc là người ngoài giới, hoặc nếu có trong ngành thì ít ra độ nổi tiếng cũng đừng quá chênh lệch.
Chỉ cần đối tượng yêu đương không phải là mấy hotgirl mạng, vì nổi tiếng cái gì cũng dám làm là được.
Điền Lôi nói thêm:
“Chỉ lần này nữa là kết thúc hợp đồng, sau này tôi cũng không xào CP với ai nữa.”
Giới giải trí vốn là một vòng xoáy danh lợi, nơi mọi thứ đều được đo đếm và trao đổi bằng lợi ích.
Trước kia, nhờ vai diễn trong bộ phim Nghịch Ái, Điền Lôi một bước trở thành hiện tượng, thu về vô số fan hâm mộ trung thành. Sau đó, anh bắt đầu tiếp cận được những tài nguyên và dự án phim ảnh chất lượng hơn.
Chỉ trong vòng hai năm, danh tiếng, lưu lượng và giá trị thương mại của Điền Lôi đã gần như chạm đến đỉnh cao của một diễn viên tuyến đầu.
Thứ duy nhất anh còn thiếu, chính là một giải thưởng danh giá, thứ có thể khẳng định năng lực và củng cố địa vị của anh trong giới.
Và rồi, cơ hội ấy đã đến.
Công ty Tân Tinh chủ động gửi cho anh một kịch bản xuất sắc, do đội ngũ sản xuất hàng đầu Trung Quốc phụ trách. Điều kiện duy nhất: anh phải ký hợp đồng phối hợp tuyên truyền, tạo CP cùng nữ diễn viên Triệu Tư Kỳ.
Khi đó, Triệu Tư Kỳ là một gương mặt mới toanh, vừa ra mắt đã lập tức nhận được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Mười Hai Canh Giờ - cũng chính là tác phẩm giúp Điền Lôi giành được chiếc cúp Ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp.
Tuy đây là một bộ phim đại nam chủ, đất diễn của nữ chính tương đối hạn chế, nhưng chỉ riêng việc được chọn vào dự án này đã đủ để chứng minh quyết tâm của Tân Tinh: họ muốn dồn toàn lực để đưa Triệu Tư Kỳ lên hàng sao tuyến đầu.
Khi đó, Điền Lôi vẫn còn độc thân. Điều khoản trong hợp đồng “xào CP” cũng không quá hà khắc, chỉ cần tạo cảm giác hai người phim giả tình thật, thỉnh thoảng bị bắt gặp “lén lút hẹn hò” là đủ.
Không cần công khai, cũng không cần phủ nhận, chỉ cần im lặng trước mọi tin đồn.
Vì vậy, anh không hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Và đúng như kỳ vọng của Điền Lôi, Mười Hai Canh Giờ đã mang về cho anh chiếc cúp Ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp.
So với anh, vai nữ chính của Triệu Tư Kỳ không gặt hái được nhiều thành quả. Một phần vì nhân vật vốn mờ nhạt, phần khác do diễn xuất của cô khi ấy còn chưa đủ chín muồi.
Tuy nhiên, nhờ vào “hiệu ứng couple” với Điền Lôi, tên tuổi Triệu Tư Kỳ nhanh chóng được chú ý, lượng fan tăng vọt, độ nhận diện cũng vì thế mà lên cao chưa từng có.
Mới đó mà đã qua hai năm, hợp đồng cũng đến kỳ hạn, chỉ cần hoàn thành nốt nhiệm vụ lần này, Điền Lôi xem như thanh toán sạch sẽ với Tân Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip