Chương 16
Thời gian trôi rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày sinh nhật của Trịnh Bằng.
Hôm nay tâm trạng của cậu rất háo hức vì sau bốn năm, cậu lại có thể cùng đón sinh nhật với Điền Lôi. Nhưng xen vào đó cũng có một chút thấp thỏm vì sợ Điền Lôi không về kịp.
Không biết anh đang bận việc gì, cậu chẳng dám gọi điện hỏi, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ.
Trong lúc buồn chán, Trịnh Bằng lại mang nhạc phổ cũng đàn ghi ta ra để giết thời gian. Cậu khi thì đàn ngân nga, khi lại cúi đầu hí hoáy viết gì đó lên nhạc phổ. Một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã qua mười hai giờ, Trịnh Bằng qua loa dùng bữa, sau đó gọi điện thoại cho Điền Lôi để hỏi xem anh đã về đến đâu, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng của tổng đài báo rằng thuê bao không liên lạc được.
Cậu khẽ thở dài, tự an ủi có lẽ anh đang trên máy bay.
Rảnh rỗi, cậu tiện tay mở Weibo, sau đó nhìn thấy người bạn trai mình mong ngóng cả buổi sáng lại chễm chệ trên vị trí No.1 hotsearch. Hơn nữa đó còn là hotsearch tình ái với người phụ nữ khác.
“Điền Hủ Ninh - Triệu Tư Kỳ bị bắt gặp hẹn hò tại Thái Lan.”
Cụ thể là ngày hôm qua, có người hâm mộ chụp được hình ảnh của hai người tại một công viên giải trí ở Thái Lan.
Tuy không có tấm nào ghi lại cảnh họ đi cùng nhau, nhưng cả hai lại đồng thời xuất hiện ở nước ngoài, còn trùng địa điểm, nếu không phải hẹn hò thì còn có thể là gì?
Trịnh Bằng khẽ bật cười, nụ cười pha lẫn cay đắng cùng bất đắc dĩ.
Hóa ra thứ gọi là “công việc cần bảo mật” của anh, lại là sang Thái Lan cùng người khác xào CP sao?
Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của cậu khi nhìn thấy tin này không?
Nói trước cho cậu biết một câu thì sẽ chết à?
Tại sao lúc nào cũng để cậu là người biết sau cùng, lúc nào cũng phải nghe ngóng tin tức về anh qua miệng người khác?
Bọn họ không phải người yêu sao?
Vậy tại sao Điền Lôi luôn cho cậu cảm giác bản thân mình chỉ là một kẻ bên lề, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Dù biết tất cả chỉ là giả, không cần để trong lòng, tìm hiểu sâu hơn chỉ khiến nội tâm thêm khó chịu chứ không giúp ích được gì, nhưng Trịnh Bằng vẫn không nhịn được nhấp vào hotsearch để xem.
Bên dưới phần bình luận, có thể nói chính là sân khấu cuồng hoan của fan CP Điền Hủ Ninh - Triệu Tư Kỳ, nơi từng dòng chữ như đang reo hò, cổ vũ cho một mối tình son sắc, trăm năm có một.
“A a a a a, lại hợp thể rồi đúng không, là vụng trộm không thèm giấu đúng không?”
“Cám ơn ba mẹ, cơm ngon lắm!!!”
“Ninh Kỳ bao giờ công khai? Áo cưới em may sẵn rồi, chừng nào mới được mặc?”
“VL, có ai thấy gì không?!? Dấu hôn trên cổ của Điền Hủ Ninh.”
“Chị dâu ơi, chị cũng quá mãnh liệt rồi!!!”
Trịnh Bằng đọc đến đó, tức đến mức suýt ném điện thoại.
Mẹ nó, dấu hôn đó là của cậu! Chính miệng cậu in cho Điền Lôi! Chị dâu nào ở đây? Cậu mới là chị dâu này!
Cơn ghen tuông cùng nỗi giận hờn vô cớ trỗi dậy, từng đợt cuộn trào, xâm chiếm lấy trái tim Trịnh Bằng.
Đi kèm với đó là cảm giác bất lực bị phóng đại đến cực hạn, khiến cậu gần như nghẹt thở.
Giữa cậu và Điền Lôi, khoảng cách dường như ngày một xa.
Sự tự ti và bất an lặng lẽ gặm nhấm tâm hồn cậu, trong khi anh ấy lại chẳng bao giờ cho cậu đủ cảm giác an toàn mà cậu cần.
Người ta nói, tình yêu của đàn ông rất dễ nhận ra, nếu không nhìn thấy, nghĩa là nó không tồn tại.
Trịnh Bằng biết, Điền Lôi yêu cậu. Cũng như cậu yêu anh.
Thế nhưng, tình yêu đó dường như vẫn chưa đủ lớn để xóa nhòa những hiểu lầm trong quá khứ, cũng chưa đủ vững vàng để khiến Trịnh Bằng có thể thật sự yên lòng.
Để giờ đây, khi bị đủ thứ cảm xúc tiêu cực bủa vây, Trịnh Bằng bắt đầu thấy hối hận về quyết định trở về Bắc Kinh của mình.
Có lẽ bọn họ không nên quay lại với nhau.
Như thế, ký ức sẽ mãi mãi đẹp đẽ, và Điền Lôi vẫn sẽ là người đàn ông tuyệt vời, xứng đáng để cậu tôn thờ cả đời.
Trong khi Trịnh Bằng còn đang rối rắm vì hotsearch, thì bên kia, Điền Lôi cũng đang có một cuộc tranh luận gay gắt với quản lý của mình.
“Tôi không đồng ý!”
Anh gằn giọng, ánh mắt lạnh như băng.
“Ban đầu đã thỏa thuận thế nào thì cứ theo đúng như thế. Hai năm là hai năm, không gia hạn thêm nữa.”
Anh đối với Triệu Tư Kỳ không có ác cảm. Hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém.
Hơn nữa, Triệu Tư Kỳ cũng có “cha nuôi”, nên giữa họ căn bản không tồn tại cảm xúc nào vượt quá giới hạn.
Hiện tại anh và Trịnh Bằng đã quay lại, anh không muốn để cậu vì việc này mà tiếp tục khó chịu.
Trần Nhiên thật sự bất đắc dĩ. Là quản lý của Điền Lôi, anh cũng không vui khi thấy nghệ sĩ của mình suốt ngày bị người khác “cọ nhiệt độ”.
Vốn dĩ sau hôm nay, bọn họ sẽ chính thức kết thúc hợp đồng với Triệu Tư Kỳ.
Nào ngờ, bên Tân Tinh lại đưa ra đề nghị tiếp tục gia hạn thêm hai năm nữa.
Trong mối quan hệ hợp tác này, gần như mọi thiệt thòi đều thuộc về Điền Lôi, còn Triệu Tư Kỳ là người hưởng lợi.
Vì vậy, không có lý do gì để bọn họ tiếp tục hợp đồng.
Nhưng hiện tại, Tân Tinh lại lấy tài nguyên phim ảnh của Điền Lôi ra làm điều kiện, hay nói đúng hơn là dùng nó để uy hiếp, buộc anh phải cân nhắc kỹ càng.
Trần Nhiên chậm rãi giải thích:
“Kịch bản đó cậu cũng xem rồi, chỉ sợ vài năm tới chúng ta sẽ không gặp được kịch bản tốt như vậy. Đạo diễn vốn đã nhắm cậu cho vai nam chính. Nhưng bản quyền kịch bản lại thuộc về Tân Tinh. Nếu chúng ta không đồng ý, chỉ sợ…”
Điền Lôi nhíu chặt đôi mày, giữ im lặng, không nói một lời.
Trần Nhiên thở dài, giọng nói mang theo ý nhún nhường:
“Cậu cứ về nhà cân nhắc thật kỹ. Tôi tôn trọng mọi quyết định của cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip