Chương 17
Điền Lôi về đến nhà thì đã gần 11 giờ đêm. Dù anh rất muốn về sớm, nhưng chuyến bay bị hoãn, anh cũng không có cách nào.
Vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là Trịnh Bằng đang ngồi co người trên sofa, hai tay ôm lấy đầu gối.
Nghe tiếng cửa, cậu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt.
Nghe thấy tiếng động, cậu lập tức ngẩng đầu.
Thấy Điền Lôi, khóe môi cậu khẽ động, định gượng cười một chút, nhưng cuối cùng vẫn thôi, vì thật sự không cười nổi.
Điền Lôi hơi mệt sau một chuyến bay dài, lại thêm tâm trạng không được tốt, nhưng vẫn cố dịu giọng hỏi:
“Khuya rồi, sao em còn chưa ngủ?”
Trịnh Bằng nói:
“Anh nói sẽ về nên em đợi.”
Điền Lôi hơi khựng lại. Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Trịnh Bằng.
Quà sinh nhật của cậu, anh đã chuẩn bị từ sớm, chỉ chờ mang về trao tận tay. Nhưng cuộc trò chuyện căng thẳng với Trần Nhiên ban chiều khiến tâm trạng anh rối bời, bực bội đến mức quên mất chuyện quan trọng này.
Giờ nghĩ lại, món quà ấy vẫn còn nằm trong vali hành lý, chỗ trợ lý đang giữ.
Để cứu vãn tình thế, anh lập tức bước đến bên sô pha, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy Trịnh Bằng.
“Chúc mừng sinh nhật.”
Trịnh Bằng cũng chậm rãi đưa tay ôm lấy eo anh, gác cằm lên vai, im lặng cảm nhận mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh truyền đến.Mãi một lúc lâu, Trịnh Bằng mới khẽ lên tiếng:
“Ca, em thấy hotsearch rồi.”
Điền Lôi khẽ sững lại. Anh vốn tưởng rằng Trịnh Bằng sẽ giống như lần trước, lựa chọn không đề cập tới, để hai người có thể yên ổn tận hưởng thời gian hiếm hoi ở bên nhau.
“Là giả thôi,” anh đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát. “Anh đã nói với em rồi mà.”
Trịnh Bằng đẩy nhẹ Điền Lôi ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
“Em biết, nhưng em vẫn khó chịu.”
Điền Lôi nhắm mắt, cố kiềm lại cơn mệt mỏi đang trào lên:
“Em đừng như vậy được không? Đó chỉ là công việc thôi mà.”
“Ca, em không đòi hỏi gì nhiều,” Trịnh Bằng nói, giọng không giấu được ấm ức. “Nhưng anh không thể nói trước với em sao? Tại sao lúc nào anh cũng giấu em, xem em như người ngoài, để em luôn là người cuối cùng biết mọi chuyện?”
“Anh không xem em là người ngoài. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi.”
“Nhưng em lại thấy không hề tốt chút nào,” Trịnh Bằng cao giọng đáp lại. “Em thấy khó chịu, cực kỳ khó chịu.”
Điền Lôi lại thở dài, giọng nói cũng bất giác mang theo chút bực bội:
“Trịnh Bằng, chúng ta có thể tạm gác chuyện này lại được không?”
“Giờ ngay cả nói chuyện với em anh cũng không kiên nhẫn à?” - cậu nhìn anh, sắc mặt cũng đanh lại - “Anh mệt, còn em thì không mệt chắc?”
Điền Lôi quay đi, tránh ánh mắt ấy:
“Hôm nay anh thật sự rất mệt, anh không còn tâm trạng để dỗ em nữa.”
Trịnh Bằng lập tức đẩy anh ra, giọng cao hẳn lên:
“Vậy thì anh khỏi cần phải dỗ nữa!”
“Em nói vậy là có ý gì?” Điền Lôi nhíu mày.
Trịnh Bằng đứng bật dậy, hai tay siết chặt, cố tỏ ra kiên cường:
“Còn phải giải thích sao? Em đi. Sau này anh chẳng cần tốn thời gian dỗ em nữa.”
“Em đừng làm ầm lên nữa được không?” Điền Lôi bắt đầu mất kiên nhẫn. “Em có thể hiểu chuyện một chút không? Anh ở ngoài đã mệt mỏi cả ngày, về đến nhà còn không được yên.”
“Mẹ nó, Điền Lôi!” Trịnh Bằng gằn giọng, mắt đỏ hoe. “Em không hiểu chuyện, em sẽ không bao giờ hiểu chuyện! Em cũng không cần một người lúc nào cũng bắt em phải hiểu chuyện!”
Điền Lôi siết chặt nắm đấm:
“Em nói gì? Em không cần ai? Anh cho em nói lại!”
Trịnh Bằng nhìn thẳng vào anh, nói:
“Em không cần anh. Anh có biết không, ‘hiểu chuyện’ chưa bao giờ là lời khen. Nó là yếu đuối, là hèn nhát, là luôn phải chịu thiệt. Nếu anh thật sự yêu em, anh sẽ không bao giờ yêu cầu em hiểu chuyện.”
“Cho nên bây giờ em hối hận à?” giọng Điền Lôi nặng nề vang lên, báo hiệu sự phẫn nộ trong anh đã đạt tới cực độ.
“Đúng vậy,” Trịnh Bằng nói, đôi môi run run, “Em hối hận chết đi được. Lẽ ra em không nên quay lại Bắc Kinh… cũng không nên gặp anh.”
Nói rồi, cậu quay người bước vào phòng, kéo vali ra, lặng lẽ lấy quần áo của mình ném vào trong đó.
Bên ngoài, Điền Lôi nắm chặt chiếc gối, giận dữ ném mạnh xuống sofa. Anh không đuổi theo, cũng không ngăn cản Trịnh Bằng.
Mười lăm phút sau, khi Trịnh Bằng kéo vali ra phòng khách, Điền Lôi mới nhận ra cậu không chỉ hù doạ.
Tuy nhiên, cơn giận và lòng tự ái đã ghìm chặt hai chân anh xuống sàn. Anh không chạy tới ngăn cản, ngược lại còn lạnh giọng:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã bước ra khỏi đây, thì sau này đừng quay về nữa.”
Trịnh Bằng khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Không khóc, không oán trách, không một lời biện minh. Ánh mắt cậu bình thản đến mức khiến Điền Lôi cảm thấy sững sờ.
Trịnh Bằng vốn dĩ là một con mèo hoang, mạnh mẽ, cứng cỏi và chỉ chịu lộ chiếc bụng mềm yếu trước người mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Nhưng giờ đây, Điền Lôi đã không còn là vùng an toàn đó nữa. Cậu sẽ không khóc, cũng không để anh thấy dáng vẻ chật vật, yếu đuối của mình.
Sau đó, cậu kéo vali ra khỏi căn hộ xa hoa của Điền Lôi.
Phía sau lưng, không có người đuổi theo cậu, chỉ có âm thanh vỡ nát của gia cụ bằng thủy tinh không ngừng loảng xoảng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip