Chương 18

Trịnh Bằng kéo vali đến căn hộ mà cậu đã thuê từ trước.
Nơi đó vẫn còn nhiều đồ đạc của cậu, vốn dĩ chưa từng dọn đi hết. Cậu vẫn giữ hợp đồng thuê dài hạn. Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã không thật sự tin rằng mình và Điền Lôi có thể bên nhau lâu dài. Giống như người ta luôn để lại một cánh cửa nhỏ để trốn, phòng khi giấc mơ tan vỡ.
Cậu bỗng thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn mộng kéo dài.
Hai tháng sống trong ảo tưởng, vậy là đủ rồi. Đã đến lúc phải trở về với hiện thực.
Cậu và Điền Lôi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa họ không những không thể thu hẹp, mà ngày càng kéo giãn ra, càng soi chiếu rõ sự tự ti và bất an trong lòng cậu.
Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nếu cứ cố chấp níu kéo, miễn cưỡng bên nhau, cả hai chỉ càng thêm đau khổ. Rồi hết thảy những kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào sẽ bị thay thế bằng những trận cãi vã, những lời khó nghe, bằng dáng vẻ xấu xí của đối phương.
Trịnh Bằng không phải kẻ yếu đuối.
Một khi đã quyết định buông tay, cậu sẽ không quay đầu lại.
Nguyên nhân chân chính khiến bọn họ chia cắt chưa bao giờ là hết yêu, mà vì khoảng cách quá lớn khiến họ không thể vượt qua
Cậu không thể mãi dậm chân tại chỗ. Cậu muốn bước tiếp, muốn tiến về phía trước. Cậu cũng là một người đàn ông, có lòng tự trọng, có kiêu hãnh. Cậu không cam lòng để bản thân mãi là người bị bỏ lại phía sau.

Qua vài ngày bình tâm, Điền Lôi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào bản thân. Anh biết, chuyện lần này, mình quả thật không đúng.
Hai tháng qua, Trịnh Bằng quá dịu dàng, quá ngoan ngoãn, quá nghe lời, khiến anh quên mất một điều: hiểu chuyện chưa bao giờ là từ ngữ dùng để hình dung về con người của cậu ấy.
Trong ký ức của Điền Lôi, Trịnh Bằng là một cậu nhóc trưởng thành sớm, có vẻ ngoài đáng yêu, lúc nào cũng cười, lại rất dễ gần. Nhưng anh biết, đó chỉ là lớp ngụy trang khéo léo. Cậu dùng nụ cười ấy để che giấu trái tim chi chít vết thương và tràn đầy cảnh giác.
Cậu thiếu thốn tình thương, nên đối với tình cảm luôn đòi hỏi sự tận tâm tuyệt đối. Nếu đối phương không thể toàn tâm toàn ý, không moi ruột moi gan ra vì mình, cậu sẽ chẳng bao giờ thật sự mở lòng.
Cậu thiếu cảm giác an toàn, nên khát khao được người yêu cho mình một sự bảo chứng vĩnh viễn.
Trịnh Bằng là như thế, một người vừa mạnh mẽ vừa kiêu ngạo, vừa cần được yêu vừa sợ bị tổn thương.
Điền Lôi từng dùng hết thảy dịu dàng của mình để khiến cậu thu lại những gai nhọn, để cậu yên tâm hé lộ chiếc bụng mềm yếu của mình về phía anh.
Nhưng rồi, thời gian xa cách cùng địa vị thay đổi khiến anh trở nên tự phụ. Anh quên mất cảm xúc của cậu mong manh đến mức nào, tự cho rằng dù thế nào đi nữa, Trịnh Bằng cũng sẽ không nỡ rời xa mình.
Điền Lôi hối hận rồi. Anh muốn tìm cậu, muốn nói lời xin lỗi, muốn kéo cậu trở về với mình.
Nhưng Trịnh Bằng đã chặn toàn bộ liên lạc, từ điện thoại đến mạng xã hội, tất cả đều không thể liên hệ được.
Anh đến căn hộ cậu từng thuê, nhưng nơi đó đóng chặt cửa, bóng dáng cậu thì chẳng thấy đâu.
Anh muốn nhờ người đi dò hỏi tung tích của cậu, nhưng thời gian lại không kịp.
Bởi vì anh lập tức phải vào đoàn phim, anh không thể trì hoãn thêm dù chỉ một ngày.
Hơn nữa, địa điểm quay lần này lại nằm ở vùng núi hẻo lánh, không có sóng điện thoại.
Điều đó có nghĩa là, nếu bây giờ không thể tìm thấy Trịnh Bằng, thì trong hai tháng tới, bọn họ sẽ buộc phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Lòng nóng như lửa đốt, nhưng lịch trình đã được sắp xếp từ trước, không thể thay đổi.
Cuối cùng, Điền Lôi chỉ có thể mang theo một bụng đầy tâm sự, lặng lẽ ra sân bay và rời đi.

Ở Bắc Kinh, Trịnh Bằng cũng không đắm chìm trong nỗi buồn thất tình.
Là người thuộc kiểu hành động, một khi đã đưa ra quyết định, cậu tuyệt đối sẽ không do dự dù chỉ một khắc.
Cậu không cố tình trốn tránh Điền Lôi, chỉ là mấy ngày nay quá bận rộn với việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình trong LANXU cho Trác Dương.
Sau khi hoàn tất, cậu chính thức rút khỏi công ty, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho những dự định sắp tới của mình.
Trác Dương sau khi nghe quyết định của cậu thì tỏ ra vô cùng rối rắm.
Anh khuyên:
“Cậu cứ giữ lại chút cổ phần đi, coi như chừa đường lui cho mình. Công ty đang trên đà phát triển, lợi nhuận sau này chắc chắn sẽ tăng.”
Trịnh Bằng khẽ cười, đáp:
“Tôi không muốn phân tâm làm hai việc cùng một lúc. Hơn nữa, ngay từ đầu, LANXU cũng chỉ là thứ tôi làm để giết thời gian thôi.”
Trác Dương bất đắc dĩ thở dài.
“Biết rồi, là miếu của tôi nhỏ, không giữ nổi cậu nữa. Cậu cứ đi đi, sau này phát đạt rồi cũng đừng quên người bạn thuở cơ hàn này là được.”
Trịnh Bằng bật cười đáp lại:
“Thôi đi, cậu cũng đừng sỉ nhục hai chữ cơ hàn nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip