Chương 19
Hai tháng sau, Điền Lôi đóng máy, quay về Bắc Kinh.
Cả người anh phong trần, mệt mỏi, làn da cũng đen đi rất nhiều.
Vừa đặt chân về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo gọn gàng rồi lập tức đi tìm Trịnh Bằng.
Hai tháng không gặp, anh nhớ cậu đến phát điên.
Cũng không biết bây giờ Trịnh Bằng còn ở Bắc Kinh hay lại trốn đi nơi khác. Lần này, dù cậu có chạy đằng trời, anh cũng sẽ nhất định không buông tha.
Nhưng dự tính không theo kịp tình huống thực tế.
Điền Lôi còn chưa kịp rời khỏi nhà đã bị Trần Nhiên bắt được.
Kết quả, anh đành bất đắc dĩ ngồi lại nghe người quản lý của mình lải nhải về lịch trình sắp tới.
Trong thời gian quay phim trên núi, tín hiệu kém khiến việc trao đổi của họ gặp nhiều trở ngại, nên bây giờ có dịp gặp mặt trực tiếp, Trần Nhiên tất nhiên muốn bàn bạc cho rõ mọi thứ.
Bởi vì Điền Lôi che giấu cảm xúc quá khéo, nên Trần Nhiên hoàn toàn không nhận ra sự nôn nóng trong lòng anh.
Sau hơn nửa tiếng bàn bạc công việc, Trần Nhiên vẫn thong dong ngồi lại, tiếp tục muốn tám chuyện linh tinh.
Điền Lôi đang tìm cớ để đuổi anh ta đi thì đột nhiên nghe Trần Nhiên hỏi:
“À, cậu còn nhớ Tử Du không?”
Tử Du? Đây chẳng phải là nghệ danh trước kia của Trịnh Bằng sao? Đã bao lâu anh không nghe thấy cái tên này rồi nhỉ.
Điền Lôi thoáng ngẩn người.
Thấy anh im lặng, Trần Nhiên tưởng rằng anh không nhớ, liền nhắc:
“Là nam chính đóng chung với cậu trong Nghịch Ái đó.”
Điền Lôi hoàn hồn, lập tức hỏi lại:
“Nhớ chứ. Sao tự nhiên anh lại nhắc đến cậu ấy?”
Trong lòng anh thoáng dấy lên một suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện giữa anh và Trịnh Bằng đã bị Trần Nhiên phát hiện?
Nhưng cũng chẳng sao. Dù có biết, anh vốn cũng không định giấu giếm.
Nhưng ngoài dự đoán của anh, từ miệng của Trần Nhiên, anh biết được một tin tức mình chưa từng nghe qua:
“Cậu ấy quay trở lại giới giải trí rồi. Đang tham gia chương trình Call Me By Fire của đài Xoài.”
Điền Lôi giật mình, sống lưng cũng bất giác thẳng lên.
Anh không giấu được kinh ngạc hỏi:
“Thật à? Nhưng mà… không phải Call Me By Fire chỉ chọn những nam nghệ sĩ đã có danh tiếng sao?”
Điền Lôi thật sự rất bất ngờ, cũng hoài nghi về tin tức mà Trần Nhiên nói. Trước kia, cả anh và Trịnh Bằng có thể xem như là người vô danh trong giới giải trí. Mặc dù họ từng là nam chính của Nghịch Ái, nhưng Trịnh Bằng lập tức biến mất ngay sau khi phim bùng nổ, gần như không gặt hái được chút lợi ích gì từ bộ phim. Call Me By Fire lại là một show truyền hình rất ăn khách, các nam nghệ sĩ nổi tiếng tranh nhau tham gia.
Cho nên Điền Lôi cảm thấy khả năng nhà sản xuất nhìn trúng Trịnh Bằng rất thấp.
Đương nhiên, hiện tại có anh làm chỗ dựa, cậu ấy muốn quay lại giới giải trí cũng là chuyện dễ dàng. Chỉ cần cậu muốn, anh sẽ hết lòng nâng đỡ.
Trước nghi ngờ của Điền Lôi, Trần Nhiên lập tức giải thích:
“Tôi nói dối làm gì. Nhắc tới mới giật mình, Tử Du hoá ra lại là Bài Ca Cho Gấu Lớn (给熊大的歌), cậu nói lý lịch như vậy đã đủ để tham gia chưa?”
“Cái gì? Thật không?” Giọng Điền Lôi cất cao thêm vài quãng, thật sự là bị tin tức này dọa sợ.
Trần Nhiên tiếp tục khẳng định:
“Chương trình phát sóng tập đầu tiên rồi, cậu lên xem là biết. Trước kia mọi người đều cho rằng Gấu Lớn là một người trung niên tang thương, không ngờ thật ra cậu ấy còn trẻ tuổi, lại đẹp trai như vậy, mê chết không ít thiếu nam thiếu nữ rồi.”
Bài Ca Cho Gấu Lớn là một ca nhạc sĩ giấu mặt vô cùng nổi tiếng trên mạng những năm gần đây. Cậu được biết đến như người chuyên viết và thể hiện những bản nhạc thất tình, được cư dân mạng ưu ái gọi là “hoàng tử tình ca buồn.”
Chỉ cần ca khúc của Gấu Lớn vừa được phát hành, lập tức trở nên viral trên các nền tảng, đặc biệt là những ứng dụng video ngắn, nơi các nhà sáng tạo nội dung rất chuộng dùng nhạc của cậu để làm nhạc nền cho những đoạn clip trầm buồn, da diết.
Điều đặc biệt là từ trước đến nay, Bài Ca Cho Gấu Lớn chưa từng lộ mặt, cũng không xuất hiện trước công chúng. Giọng hát của cậu có chất riêng: ở quãng trung, mang nét trong trẻo, non nớt của một thiếu niên; còn khi lên cao hay xuống thấp lại pha chút khàn nhẹ, đủ để khiến mỗi ca từ đều thấm đẫm cảm xúc bi thương.
Cư dân mạng vẫn thường đùa rằng:
“Gấu Lớn viết nhạc thì buồn,
Gấu Lớn hát, bài hát chẳng những buồn, mà còn khổ.”
Điền Lôi hoàn toàn choáng váng. Anh tất nhiên biết Bài Ca Cho Gấu Lớn, cũng từng nghe qua vài ca khúc của người này, nhưng không mấy yêu thích.
Nhạc quá buồn, nghe xong, trong lòng lại thổn thức thật lâu. Cuộc sống vốn đã đủ mệt mỏi, anh nghe nhạc là để thư giãn, không muốn tự ngược đãi chính mình.
Anh cũng nhận ra giọng hát ấy có chút giống Trịnh Bằng, nhưng chỉ là thoáng giống mà thôi. Ít nhất trong lòng anh, giọng Trịnh Bằng trong trẻo, ngọt ngào như chim sơn ca, so với chất khàn pha bi thương kia, hoàn toàn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip