Chương 20
Lượng tin tức nhận được quá lớn, Điền Lôi cần thời gian để tiêu hóa hết.
Anh hơi xoa trán, mượn cớ đuổi khéo Trần Nhiên:
“Biết rồi. Anh còn gì nữa không?”
Trần Nhiên ngẫm nghĩ một lát, mới chậm rãi đáp:
“Cũng chẳng có gì to tát. À phải, là chuyện Tử Du quay lại giới giải trí. Fan CP của hai người hình như cũng bắt đầu rục rịch hoạt động lại.”
Điền Lôi nhướng mày, kinh ngạc:
“Bọn tôi còn có fan CP à?”
“Có chứ. Chính là đám Bắp Ngọt đó. Bốn năm trước mới vừa ra đời đã chết yểu. Giờ Tử Du ló mặt, bọn họ liền sống dậy ngay.”
Nội tâm Điền Lôi không nhịn được có chút phấn khích, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng thản nhiên hỏi:
“Bọn họ thường hoạt động ở đâu? Gửi tôi xem thử.”
Trần Nhiên gật đầu, lấy điện thoại ra:
“Được rồi, để tôi gửi link siêu thoại cho cậu.”
Nói xong, anh còn không quên dặn dò thêm:
“Nếu rảnh thì cậu cứ vào xem, nhưng cũng phải để ý một chút. Đừng để người ta mượn CP để ké nhiệt của cậu.”
Fan CP nam - nam là một thứ gì đó rất là huyền học, có thể sánh với loài gián đập hoài không chết. Chỉ cần chính chủ ngoi lên cho chút đường là đủ để bọn họ sống thật lâu.
Là người quản lý, trừ khi nghệ sĩ nhà mình tuyên bố kết hôn, bằng không Trần Nhiên thật sự không muốn thấy họ bị trói CP với bất kỳ ai khác, huống chi còn là CP nam - nam.
Nhắc đến CP, Trần Nhiên lại nhớ đến Triệu Tư Kỳ. Anh hỏi:
“Chuyện gia hạn hợp đồng với Tân Tinh cậu suy xét tới đâu rồi?”
Điền Lôi không chút do dự đáp:
“Từ chối đi.”
“Cậu từ bỏ vai diễn đó sao?” Trần Nhiên có chút tiếc nuối hỏi.
Điền Lôi gật đầu:
“Từ bỏ.”
Theo yêu cầu của kịch bản, nếu muốn nhận vai, anh phải tăng ít nhất mười ký, hơn nữa còn phải phơi nắng cho da đen đi.
Nếu là trước đây thì chẳng thành vấn đề. Nhưng bây giờ… Trịnh Bằng đã trở lại.
Cậu nhóc đó đích thị là một tên háo sắc, nếu thấy anh trở nên béo ú, đen nhẻm, chắc ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho anh.
Thôi vậy, kịch bản tốt không có cái này thì có cái khác. Anh có thể dành cả đời để đóng phim, đâu cần phải vội nhất thời.
Sau khi đuổi được Trần Nhiên đi, Điền Lôi nôn nóng không chờ nổi, lập tức mở máy tính bảng ra tìm tên chương trình truyền hình mà Trịnh Bằng đang tham gia.
Call Me By Fire mới phát sóng tập đầu, nội dung chủ yếu xoay quanh việc giới thiệu các “ca ca” tham gia chương trình. Trịnh Bằng không phải là người nổi tiếng nhất, cũng không có địa vị cao nhất, nhưng trong mắt Điền Lôi, cậu chính là người tỏa sáng nhất.
Cậu vừa xuất hiện, cả không gian xung quanh như bừng sáng, khiến Điền Lôi phải ngơ ngác nhìn đến không thể rời mắt.
Màn hình gần như bị lấp kín bởi bình luận từ đám yêu tinh háo sắc:
“A a a a a, nhan sắc thần tiên gì đây!!!”
“Đẹp trai quá!!!”
“Gấu Lớn đây sao? Sao đến giờ mới chịu lộ mặt thế này?”
“Chồng ơi!!!”
“Ôi trời ơi, mắt đã to còn nhìn tôi như thế. Đây là đang quyến rũ tôi sao?”
“Trong vòng năm phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin về người đàn ông này.”
Trong chương trình, được tạo hình và trang điểm tỉ mỉ, cả người Trịnh Bằng toát lên nét đẹp thành thục, nam tính, như một chai rượu vang ủ lâu năm, càng ngửi càng thơm nồng, càng nhìn càng quyến rũ.
Đôi mắt to tròn trung hoà với những đường nét góc cạnh, khiến vẻ đẹp của cậu vừa mềm mại vừa sống động, có sức hút vô cùng mạnh mẽ.
Điền Lôi không biết người khác cảm thấy thế nào, nhưng bản thân anh, chính là mê đến không nở rời mắt.
Tiếc là thời lượng lên sóng của Trịnh Bằng không nhiều, qua phần giới thiệu của cậu, anh cũng không còn hứng thú tiếp tục theo dõi chương trình.
Sau khi xem đi xem lại vài lần, Điền Lôi mang tai nghe vào, nghiêm túc nghe tất cả những bài hát của Trịnh Bằng, hay nói đúng hơn là của Bài Ca Cho Gấu Lớn.
Gấu Lớn là ai? Người khác không biết, Điền Lôi chẳng lẽ còn không rõ sao?
Đồ ngốc này, rõ ràng là yêu anh như vậy, ngay cả viết nhạc cũng là viết cho anh. Vậy mà hở chút là giận dỗi, bỏ đi. Một lần đi tận bốn năm không quay lại.
Điền Lôi vừa giận vừa thương, cẩn thận lướt qua danh sách phát nhạc của Trịnh Bằng, rồi bắt đầu nghe từ bài cũ nhất.
Bài hát đầu tiên được phát hành ba năm trước, mang tên “Lá Thư Chưa Được Gửi”.
Cả bài hát tràn ngập giai điệu buồn bã, da diết; quãng thấp trầm khàn đặc trưng của Trịnh Bằng càng nhuộm đẫm sự bi thương.
Lời nhạc thể hiện nỗi tiếc nuối của một thanh niên chủ động từ bỏ tình yêu, bởi cậu thấy mình không xứng…
“Gửi mùa hè rực rỡ
Gửi buổi chiều tà, hoàng hôn cam tím như thơ.
Gửi tình đầu dang dở
Ấm áp ngọt ngào, làm em cứ ngỡ là mơ.
…
Mây bay trên cao, cỏ cây làm sao với tới
Em ngước nhìn người, thấy mình nhỏ bé đến chơi vơi.
Tình ta là đôi đũa lệch người ơi
Đoạn đường dài khó có thể cùng đi tới.
…
Yêu anh, yêu anh, em viết yêu anh ngàn lần lên giấy.
Rồi hoá chúng thành tro tàn, bay đi thủ thỉ với trời mây.”
Bài hát không dài, chỉ hơn ba phút. Khi nốt nhạc cuối cùng lặng đi, gương mặt Điền Lôi đã ướt đẫm nước mắt.
Anh đưa tay ấn nhẹ lên ngực trái, nơi vẫn âm ỉ đau nhói mỗi khi lời hát buồn bã của Trịnh Bằng vang lên. Anh phải gồng hết sức, nhịn từng tiếng nấc nghẹn ngào, để không cho cảm xúc trào ra thành tiếng.
Sau đó anh tiếp tục nhấn vào bài hát tiếp theo, bài hát mang tên “Hãy Để Em Là Người Lùi Bước”.
“Chỉ khi em lùi bước, con đường phía trước mới rộng mở thênh thang.
Hãy để em rời xa, đón chờ anh sẽ là những điều vô giá.
…
Đã định trước kết quả sẽ biệt ly
Vậy rời đi, là thuận theo thiên ý
Miễn cưỡng bên nhau chỉ thêm sầu bi
Xin đừng để tuổi xuân ta hoang phí.
…
Hôm nay em chọn lùi bước, không phải vì hết yêu.
Hôm nay em chọn lùi bước, là vì yêu rất nhiều.
Mong người ở lại bước chân thêm vững chãi,
Tháng rộng năm dài, anh mãi mãi bình an.”
Bài hát kết thúc, Điền Lôi đã không thể kiềm chế được nữa, tiếng nức nở bật ra, nghẹn ngào và run rẩy.
Anh đau lòng vì Trịnh Bằng, đau lòng vì chính mình, và đau lòng vì tình yêu đã tan vỡ của hai người.
Anh không nhịn được mà oán trách cậu, rõ ràng là yêu đến vậy, tại sao lại chọn rời đi?
Anh biết Trịnh Bằng luôn mang trong lòng sự tự ti và bất an, biết rõ cậu cần được yêu thương và che chở. Anh đã dùng hết thảy kiên nhẫn, hết thảy dịu dàng của mình để bao bọc cậu, thế nhưng cuối cùng… cậu vẫn quay lưng.
Thà để cả hai cùng đau, cậu vẫn chọn ra đi. Một lần đi là bốn năm trời không quay lại.
Hà cớ gì chứ?
Ba năm, Trịnh Bằng sáng tác và phát hành mười ba bản tình ca buồn. Điền Lôi nghe hết một mạch, đến bài hát cuối cùng, anh đã không còn bận tâm đến hình tượng mà gục xuống giường gào khóc.
Một chuyến bay dài đã đủ mệt mỏi, cộng thêm hơn một tiếng đồng hồ khóc liên tục, Điền Lôi thiếp đi với đôi mắt sưng phù. Trong lúc đó, tiếng ca trầm buồn từ tai nghe vẫn lặp đi lặp lại suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip