Chương 22

Điền Lôi ngồi trước máy tính, tim đập dồn dập, tay rê chuột nhè nhẹ run.
Trên màn hình chính là video mà anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua đứt từ Lưu Tiểu Huy.
Tâm trí Điền Lôi lúc này rất hỗn loạn, sự hồi hộp và bất an xen lẫn vào nhau khiến nội tâm anh không tài nào yên ổn.
Hít sâu một hơi, anh nhấp chuột vào biểu tượng truyền phát.
Đây là một đoạn video màn hình dọc. Mở đầu là một mảnh đen tuyền, có giọng nói trẻ trung của hai cô gái lọt vào:
“Má ơi má ơi, quỳ xuống luôn rồi, cái này khác gì phim ngắn cẩu huyết đâu.”
“Suỵt, đừng nói, để tôi quay phim lại.”
Sau đó, màn hình bắt đầu xuất hiện ánh sáng nhưng rung lắc dữ dội. Từ quang cảnh xung quanh cho thấy đây là khoảnh vườn được tỉa tót tỉ mỉ bên trong một quán trà tao nhã. Rồi ống kính dần zoom vào cánh cửa sổ mở của căn phòng riêng. Bên trong, thân ảnh của Trịnh Bằng đang quỳ gối trước mặt bà Kỷ, cũng chính là mẹ của Điền Lôi.
Do khoảng cách quay khá xa nên âm thanh cuộc trò chuyện không quá rõ. Điền Lôi phải đeo tai nghe, bật âm lượng lớn nhất mới miễn cưỡng nghe được.
Mẹ Điền Lôi ngày thường là một người phụ nữ tao nhã, nói năng dịu dàng, nhưng lúc này không hiểu sao anh lại cảm thấy giọng của mẹ mình chát chúa và chói tai đến lạ.
“...không cần suy xét gì cả. Nếu cậu đã cứng đầu như vậy, tôi chỉ có thể mang con tôi về, buộc nó rời khỏi giới giải trí.”
Sau đó là âm thanh nghẹn ngào, mang theo chút hốt hoảng của Trịnh Bằng:
“Không được, anh ấy rất thích diễn xuất. Dì không thấy được anh ấy vì được diễn xuất mà trả giá nhiều thế nào đâu. Con xin dì cho chúng con một cơ hội được không!”
“Nó lăn lộn trong giới này mấy năm, không làm ra trò trống gì, giờ lại còn đi yêu đàn ông nữa.”
“Dì, con xin dì suy xét lại. Bọn con yêu nhau thật lòng mà!”
Bà Kỷ im lặng một lúc rồi mới trả lời:
“Tôi không thể hiểu được tình cảm của người trẻ các cậu. Nhưng con đường này quá gian nan. Tôi làm mẹ, tôi không muốn con mình phải đi con đường khó khăn đến như vậy. Cậu có thể hiểu cho tôi không?”
Trịnh Bằng lắc đầu, nghẹn ngào đáp:
“Chỉ cần đi cùng nhau, có khó khăn cỡ nào bọn con cũng đi được.”
Bà Kỷ dường như đã mất kiên nhẫn trước sự cố chấp của Trịnh Bằng, lập tức đổi giọng:
“Nếu đã vậy, chẳng những Điền Lôi, ngay cả cậu cũng đừng mơ tìm được bất cứ công việc nào trong giới giải trí. Cậu biết gia đình chúng tôi có đủ năng lực để làm điều đó.”
Hai người trong phòng lại nói gì nữa, nhưng âm thanh quá nhỏ, dù cố gắng thế nào Điền Lôi cũng không thể nghe được.
Một lúc sau, Trịnh Bằng dường như đã hạ quyết tâm, đột nhiên cao giọng:
“Được, con sẽ rời khỏi anh ấy. Nhưng con có điều kiện.”
“Điều kiện gì cậu cứ nói.”
“Dì và gia đình không được cản trở sự nghiệp diễn xuất của anh ấy. Trong vòng một năm, nếu con không thấy anh ấy xuất hiện trong bất kỳ dự án phim ảnh nào, con sẽ quay trở lại tìm Điền Lôi, tiếp tục cùng anh ấy yêu đương, để cho tất cả mọi người biết con của dì là đồng tính luyến ái.”
“Cậu không cần lo điều thừa. Chỉ cần nó không yêu đàn ông, chúng tôi căn bản không nhúng tay vào quyết định của nó.”
Trịnh Bằng giơ tay, dùng ống tay áo quệt nước mắt rồi nói tiếp:
“Số tiền dì đã trả nợ giúp con… con sẽ trả lại. Nhưng xin dì cho con thêm một chút thời gian.”
Bà Kỷ khẽ nâng tay, ra hiệu cậu đừng nhắc đến chuyện này nữa.
“Cậu không cần trả cũng được. Coi như đó là khoản bồi thường của tôi. Đã nói thì phải giữ lời, tôi cho cậu một tuần để rời đi. Nếu sau một tuần tôi vẫn còn thấy cậu xuất hiện bên cạnh con tôi, vậy đừng trách tôi không nể tình.”
Dứt lời, bà cầm túi xách và bước đi.
Trong phòng, Trịnh Bằng vẫn quỳ gối trên nền gạch lạnh băng, đầu cúi gằm. Tiếng khóc bị cậu cố ép xuống cổ họng, nhưng đôi vai vẫn không ngừng run rẩy.
Một lát sau, giọng hai cô gái trẻ cầm máy quay lại vang lên:
“Trời ơi, thời buổi nào rồi còn kỳ thị đồng tính luyến ái nữa vậy!”
“Chịu thôi, tư tưởng người lớn tuổi khó đổi lắm.”
“Thôi chia tay cũng tốt, mẹ chồng kiểu này đáng sợ quá trời. Cậu ta trẻ như vậy, đẹp trai như vậy, thiếu gì người tốt chờ.”
“Suỵt, có người đến. Tắt máy nhanh!”
Đoạn video kết thúc.
Điền Lôi ngồi chết lặng, gần như không dám tin vào tai, vào mắt mình.
Cho nên… đây mới là sự thật sao?
Là sự thật mà Trịnh Bằng giấu anh.
Cũng là sự thật mà mẹ anh đã cố tình bóp méo đi.
Rõ ràng anh cũng là người trong cuộc, tại sao anh không có quyền biết?
Tại sao lại để Trịnh Bằng phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện này suốt từng ấy năm?
Anh đưa tay ôm lấy ngực, hơi thở rối loạn, từng nhịp tim như bị ai đó bóp chặt, đau đến mức anh có cảm giác mình hít thở không thông.
Cuối cùng, anh cũng hiểu vì sao Trịnh Bằng lại viết “Hãy Để Em Là Người Lùi Bước.”
Hóa ra không phải Trịnh Bằng khoa trương.
Không phải cậu ấy phóng đại tình yêu hay phóng đại nỗi nhớ của mình.
Mà tất cả đều là thật.
Cậu lựa chọn rời đi…
Là để anh có thể tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Là để anh không vì cậu mà phải hy sinh sự nghiệp.
Cậu rời đi, không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều.
Nước mắt đã rơi cả đêm hôm trước, vậy mà giờ đây vẫn không thể ngăn lại.
Từng giọt lăn xuống, nóng rát, ướt đẫm gò má anh.
Chưa bao giờ trong đời, Điền Lôi cảm thấy giận mẹ mình đến mức này.
Năm đó, Trịnh Bằng chỉ mới hai mươi hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ đang vật lộn giữa cơm áo, ước mơ và nỗi bất an của chính mình.
Cuộc sống của cậu vốn đã quá gian nan rồi, vậy mà mẹ anh còn để cậu phải gánh thêm một nỗi đau lớn đến như thế.
Điền Lôi càng căm giận chính bản thân mình.
Anh là người vô tư hưởng thụ hết thảy những vinh dự, hào quang mà một minh tinh nên có, lại không hề biết rằng tất cả những thứ đó đều là do Trịnh Bằng hy sinh để đổi lấy.
Vậy anh lấy tư cách gì để hận cậu? Lấy tư cách gì để oán trách? Lấy tư cách gì để đứng ở vị trí cao hơn, rồi đòi hỏi cậu phải trả giá vì mình nhiều hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip