Chương 24

“Anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm. Tha thứ cho anh được không?”
Khi nghe những lời này, bảo rằng không rung động là dối lòng. Nhưng Trịnh Bằng không còn là cậu trai trẻ xem tình yêu to bằng cả bầu trời như ngày trước nữa.
Cuộc đời cậu vốn đã nhiều trắc trở, trải nghiệm cũng đủ để cậu hiểu rõ một điều: sẽ chẳng có ai chết vì thiếu ai, cũng chẳng ai gục ngã chỉ vì không có được tình yêu.
Cậu hít sâu, cố gắng đè nén chút dao động cuối cùng xuống tận đáy lòng, rồi bình tĩnh nói:
“Anh đừng xin lỗi. Từ đầu đến cuối, người có lỗi vẫn luôn là em.”
Giọng cậu rất bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác:
“Ngày trước là em giấu anh mọi chuyện, tự mình quyết định rời đi. Hiện tại cũng là em không thích ứng được mối quan hệ của chúng ta, chủ động chia tay. Anh không hề có lỗi.”
Đôi mắt Trịnh Bằng khẽ cụp xuống, giọng thấp đi một chút:
“Cho nên… cũng không cần em phải tha thứ.”
Sự bình thản của cậu càng phản chiếu rõ nội tâm nôn nóng của Điền Lôi. Anh gần như lập tức lên tiếng, giọng gấp gáp:
“Không, anh cũng có lỗi. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn. Là anh không nói trước với gia đình, khiến em bị đẩy vào tình thế bất khả kháng. Là anh không tôn trọng cảm xúc của em, xem sự im lặng chịu đựng của em là điều hiển nhiên. Tình cảm tan vỡ chưa bao giờ bắt nguồn từ một phía. Cho nên… anh biết lỗi rồi, anh nhất định sẽ sửa. Em đừng giận anh nữa, được không?”
Trịnh Bằng khẽ thở dài, giọng mang theo mệt mỏi lẫn chán chường:
“Anh vẫn không hiểu sao? Giữa hai chúng ta bây giờ không còn là giận dỗi hay cãi nhau. Là em muốn dừng lại. Em đã buông tay rồi.”
Điền Lôi liên tục lắc đầu, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều thì sự thật sẽ biến mất.
“Không thể. Em không thể từ bỏ. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh, anh cũng vậy. Chúng ta đều yêu nhau, tại sao lại không thể ở cạnh nhau?”
Trịnh Bằng nghẹn ngào rất lâu. Cuối cùng, cậu cũng nói ra những điều đã đè nặng trong lòng suốt bao năm qua:
“Điền Lôi, yêu mà khổ đến mức này… đó không phải tình yêu. Đó là nghiệt duyên. Mà nghiệt duyên thì nên cắt đứt.”
Không để anh chen vào, cậu nói tiếp:
“Yêu anh, em mệt mỏi quá. Từng phút từng giây em đều phải sống trong bất an và sợ hãi. Chúng ta vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, khoảng cách thì ngày một lớn thêm, càng phóng đại sự bất an trong lòng em.”
Điền Lôi vội cắt lời:
“Là anh không đủ tốt, không cho em đủ cảm giác an toàn. Anh nhất định sẽ thay đổi!”
Trịnh Bằng chỉ khẽ lắc đầu:
“Em vốn là một kẻ hèn nhát, yếu đuối. Em không chịu nổi việc mỗi ngày đều phải lo sợ mất anh, cho nên em trốn chạy. Em chọn buông tay. Em ích kỷ lắm, thà là người làm tổn thương người khác còn hơn là người bị tổn thương.”
Điền Lôi bước nhanh tới, muốn kéo Trịnh Bằng vào lòng, muốn dùng môi của mình để chặn lại những lời tự kết án kia. Nhưng Trịnh Bằng vẫn tiếp tục né tránh, hoàn toàn không có ý định định thỏa hiệp.
Điền Lôi bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tục phủ định:
“Không phải, em không phải như vậy. Là anh không tốt, anh sẽ bù đắp tất cả cho em mà.”
Trịnh Bằng lại lắc đầu:
“Em chính là người xấu xa như vậy. Bốn năm trước, em vì sợ hãi mà bỏ rơi anh, bốn năm sau, em lại vì giấc mơ sân khấu tiếp tục bỏ rơi anh. Cho nên hãy quên em đi. Em không xứng với tình yêu của anh.”
Dù nói ra những lời tuyệt tình, nhưng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước đã bán đứng tâm tình của cậu.
Vì không muốn rơi nước mắt trước mặt Điền Lôi, cậu bỏ lại một câu:
“Anh về đi, sau này đừng tìm em nữa.” Sau đó, cậu cắm đầu chạy thẳng vào trong, không cho Điền Lôi có cơ hội níu kéo.
Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của Trịnh Bằng, nội tâm Điền Lôi thật sự chua xót đến mức không thể nói thành lời.
Nếu là trước đây, khi chưa biết chuyện quá khứ, có lẽ anh còn có thể bị những lời tuyệt tình ấy chọc giận.
Nhưng hiện tại, cảm xúc duy nhất còn đọng lại trong lòng anh chỉ có đau lòng.
Đứa nhỏ mạnh miệng mà mềm lòng ấy, lúc nào cũng tự dồn mình vào đường cùng.
Miệng thì nói rằng thà trở thành người làm tổn thương người khác chứ không muốn bị tổn thương… nhưng sự thật thì sao? Chẳng phải cậu đang tự làm đau chính mình à? Dáng vẻ tủi thân đến mức chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu ấy, cậu tưởng có thể qua được mắt anh sao?
Rõ ràng vẫn còn yêu anh đến vậy, nhưng lại thà tự chịu giày vò cũng không chịu quay đầu.
Điền Lôi hiểu rất rõ: để hai người đi đến mức này, lỗi lớn nhất nằm ở chính anh.
Trịnh Bằng đã mất bốn năm để vượt qua mặc cảm và tự ti mới có thể quay về bên anh, vậy mà anh lại không hề biết cậu đã phải chịu đựng những gì.
Không những không nâng niu, không chăm chút cho nội tâm yếu ớt của cậu, anh còn xem nhẹ nó… rồi từng chút từng chút một đẩy cậu rời xa mình.
Điền Lôi hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.
Nếu có thể, anh thật sự hận không thể quay về quá khứ và cho bản thân một trận ra trò.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip