Chương 25

Điền Lôi không về nhà mà thuê một khách sạn gần phim trường để nghỉ lại. Lúc đó đã gần rạng sáng, tâm trạng bực bội lại khiến chứng mất ngủ của anh càng thêm nghiêm trọng.
Anh nằm trên giường, trở mình hết bên này đến bên kia, mí mắt đã nhắm nghiền mà đầu óc lại không tài nào đi vào giấc ngủ. Một đêm dài như vô tận, anh cứ thế trằn trọc, từng câu từng lời tuyệt tình của Trịnh Bằng không ngừng lặp đi lặp lại bên tai, cứa thẳng vào tim anh, đầm đìa máu chảy.
Cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng, ánh nắng len qua rèm cửa, rơi từng vệt lên đầu giường, Điền Lôi mới bất đắc dĩ chống người ngồi dậy.
Anh lê chân vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Sau đó, Điền Lôi quay trở lại, ngồi lên mép giường. Anh cầm điện thoại, định lướt tìm hình Trịnh Bằng để ngắm cho bớt nhớ.
Đúng lúc ấy, anh mới phát hiện tập hai của Call Me By Fire đã phát sóng từ tối qua, và trong đó có phần trình diễn cá nhân của Trịnh Bằng.
Tim Điền Lôi không chờ nổi, lập tức mở video, tua nhanh đến đoạn Trịnh Bằng xuất hiện rồi chăm chú xem.
Khác hẳn những nghệ sĩ còn lại chọn hát hoặc cover các ca khúc quen thuộc, Trịnh Bằng mang đến một bài hát hoàn toàn mới do chính cậu sáng tác, bài hát mang tên Tro Tàn.
Phần trình diễn mở đầu bằng một khoảng tối đen đặc quánh. Ánh đèn bất ngờ sáng lên, rọi xuống trung tâm sân khấu, nơi đặt một bộ trống. Ở giữa là Trịnh Bằng, mái tóc được vuốt ngược, để lộ vầng trán cao và hàng lông mày sắc như dao.
Áo khoác da, găng tay đinh, xích bạc vắt dọc người, hoàn toàn là hình ảnh của một chàng trai rock & roll nổi loạn. Không còn bóng dáng “Hoàng tử tình ca buồn” dịu dàng mà khán giả vẫn luôn áp đặt lên người cậu trước đây.
Cậu ngước mặt lên. Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào ống kính, sắc bén và mang theo lực công kích, khiến người trước màn hình không tự chủ được phải nín thở.
Cậu cầm dùi trống, mở màn bằng một đoạn solo trống đầy kỹ thuật. Nhịp trống bắt đầu từ tiết tấu vừa, sau đó tăng dần tốc độ, rồi chuyển sang một đoạn dồn trống (drum fill) mạnh mẽ, khiến adrenaline của người xem cũng theo đó mà tăng vọt.
Khi cú crash cuối giáng xuống, cậu đứng bật dậy, bước ra phía trước và khoác lên vai chiếc ghita điện đã được dựng sẵn ở đó, ngón tay vừa chạm vào dây đã phát ra một chuỗi âm thanh riff sắc lẹm, nặng nề và đầy uy lực.
Âm thanh ghita vừa nổi lên, giọng hát của Trịnh Bằng cũng bùng nổ ngay sau đó.
Không đi theo cách mở bài truyền thống, cậu phá format, chọn bắt đầu thẳng vào điệp khúc, phần cao trào nhất, bùng nổ nhất, và cũng là đoạn có độ công phá mạnh nhất của bài hát.

“Anh quyết xa em, xa chuỗi ngày đau thương.
Yêu dấu năm xưa đã phủ đầy phong sương.
Đốt cháy kỷ niệm hóa thành tàn tro.
Trả lại hai ta bầu trời tự do.
Đừng tìm anh nữa bởi suy cho cùng, kỷ niệm đã bị anh chôn sâu dưới mười hai tầng đất đá.
…”

Ở quãng cao, chất giọng khàn nhẹ đặc trưng của cậu khiến giai điệu vốn đã bắt tai lại càng trở nên cuốn hút hơn, như được phủ thêm một lớp cảm xúc thô ráp nhưng đầy sức nặng.
Khi đoạn điệp khúc khép lại, tiết tấu dần hạ xuống, trở nên thong thả và giàu không gian hơn. Trịnh Bằng khẽ nghiêng người, ngón tay miết trên dây đàn tạo nên những tiếng rải hợp âm mềm mại. Cậu nhắm nghiền mắt, toàn thân hòa vào nhịp đập của âm nhạc.
Ngay sau đó, cậu chuyển nhịp trở lại phần intro của bài hát, đưa khán giả quay về điểm xuất phát của “Tro Tàn”, nhưng với cảm xúc đã được tích tụ nhiều hơn, sâu hơn.

“Em nói là anh không cho em sự bình yên,
Đêm dài vô miên, mình anh cô đơn em nào biết.
Lo lắng triền miên, bất an như trăm ngàn con kiến.
Cắn xé tim anh, đớn đau không che hết muộn phiền.
…”

Ở quãng giữa, giọng hát của cậu lại mang theo nét thiếu niên trong trẻo, tươi mát đến lạ. Âm sắc nhẹ mà sáng, ngân lên đâu đó một cảm giác thanh xuân phơi phới, khiến người nghe như được tắm mình trong làn gió xuân dịu nhẹ.
Khi phần lời chính vừa dứt, nhịp điệu phía sau bắt đầu tăng tốc trở lại. Trống, bass và guitar điện đồng loạt đẩy tiết tấu lên cao. Điệp khúc dồn dập, bắt tai, mang màu sắc rock đầy bùng nổ lại một lần nữa vang lên:

“Anh quyết xa em, xa chuỗi ngày đau thương.
Yêu dấu năm xưa đã phủ đầy phong sương.
Đốt cháy kỷ niệm hóa thành tàn tro.
Trả lại hai ta bầu trời tự do.
Đừng tìm anh nữa bởi suy cho cùng, kỷ niệm đã bị anh chôn sâu dưới mười hai tầng đất đá.
…”

Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, tiếng vỗ tay và reo hò lập tức bùng nổ. Dù biết phần âm thanh đó có thể là hậu kỳ chèn vào, nhưng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực của Điền Lôi thì hoàn toàn chân thật.
Trịnh Bằng trên sân khấu, khí chất, sức hút, sự quyến rũ, tất cả như tràn ra bốn phía, khiến người ta không cách nào rời mắt.
Màn hình lại bị bình luận cuồn cuộn lấp đầy, là vô số lời khen ngợi có cánh, cùng với một đám sắc nữ nhảy vào nhận chồng.
Điền Lôi không nỡ rời mắt khỏi Trịnh Bằng, vì thế dứt khoát tắt luôn chức năng chạy bình luận.
Nếu trước kia những ca khúc của Bài Ca Cho Gấu Lớn đều là pop - ballad buồn, thì Tro Tàn lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược.
Phải khen một tiếng, Trịnh Bằng thật sự rất thông minh. Nếu chỉ phát hành audio, thì ballad dễ viral hơn, nhưng đã đứng trên sân khấu, kiểu trình diễn bùng nổ và giàu năng lượng như thế này mới thật sự hút mắt khán giả.
Trước đây vẫn có người không thích gu âm nhạc quá bi lụy của Trịnh Bằng. Nhưng hiện tại, qua màn biểu diễn này, tất cả đều bị cậu chinh phục. Giọng của cậu hợp ballad, nhưng hát rock lại càng hợp hơn.
Đó là chưa kể trong mắt các thiếu nữ, hình ảnh một anh chàng đẹp trai, vừa biết chơi trống, vừa biết chơi guitar điện, thật sự mang sức sát thương chí mạng.
Điền Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sau màn trình diễn này, Trịnh Bằng sẽ có thêm một đống “vợ” mới. Nghĩ tới đó thôi trong lòng anh đã thấy buồn bực.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân anh cũng có không ít “vợ”. Bọn họ có qua có lại, hẳn là sau này, cậu ấy sẽ không vì chuyện này mà bực bội với anh.

_______
Tác giả: Cuối cùng t cũng viết tới đoạn t mong đợi nhất. Con Cá nhà tôi sinh ra là để đứng trên sân khấu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip