Chương 4
Dưới ánh đèn vàng dịu phủ khắp đại sảnh, Trịnh Bằng khẽ nâng ly rượu vang, cùng vài người trong giới trò chuyện xã giao. Tiếng nói cười hòa lẫn tiếng chạm ly lanh canh, xen giữa giai điệu nhạc nền êm ái. Hương rượu, ánh sáng và âm thanh quyện vào nhau, khiến cả không gian tiệc như khoác lên lớp hào quang rực rỡ.
Trịnh Bằng vốn không thích những buổi tiệc kiểu này, song điều đó không có nghĩa cậu vụng về trong giao tiếp. Trái lại, vì ra đời sớm, cậu hiểu rất rõ cách nói năng chừng mực: không xa cách, cũng chẳng nịnh bợ, luôn vừa đủ để khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Cậu biết quan sát sắc mặt, nắm bắt tâm lý, khéo léo dẫn dắt câu chuyện theo đúng chủ đề mà đối phương hứng thú, khiến cuộc trò chuyện tự nhiên và trôi chảy. Nói ngắn gọn, EQ của Trịnh Bằng rất cao, trong chốn danh lợi như thế này, chỉ cần cậu muốn, liền có thể xoay chuyển mọi thứ dễ dàng như cá gặp nước.
Bỗng nhiên, tiếng xì xào nổi lên từ khu vực gần lối vào. Không khí dường như chao đảo một nhịp, rồi ngay sau đó, toàn bộ tầm mắt của mọi người đổ về phía người đàn ông điển trai đang tiến vào. Anh ta mặc một bộ suit đen cắt may hoàn hảo, cổ áo mở khẽ, không thắt cà vạt, để lộ vẻ phóng khoáng mà kiêu ngạo. Dáng người cao lớn, khí chất hơn người. Ngay cả trong một buổi gala vốn đã quy tụ đủ minh tinh và nhà thiết kế tên tuổi, anh vẫn có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
“Là Điền Hủ Ninh!”
“Anh ta cũng tham dự sự kiện này à?”
“Sao ban tổ chức không công bố tên anh ấy trong danh sách khách mời?”
“Trời ạ, hôm nay đến đây đúng là quá đáng giá rồi!”
Những tiếng bàn tán nhỏ lan ra như sóng nước, xen lẫn sự phấn khích và hiếu kỳ.
Một vài minh tinh, nhà thiết kế và các founder trẻ đã bắt đầu rục rịch muốn tiến đến bắt chuyện, mong tìm cơ hội làm quen với Điền Hủ Ninh.
Giữa khung cảnh ấy, chỉ có Trịnh Bằng vẫn đứng yên tại chỗ, như thể đôi chân đã bị đóng đinh xuống sàn. Cậu siết chặt ly rượu trong tay, bờ mi khẽ cụp xuống, che đi mọi cảm xúc chân thật đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Trong nhất thời, Điền Lôi bị đám đông vây lấy. Người chào hỏi, kẻ bắt chuyện, ai nấy đều nhiệt tình đến mức khiến anh gần như không có một giây để thở.
Anh chỉ có thể nở nụ cười xã giao, một bên đáp lời, một bên cạn ly, duy trì phong độ lịch thiệp của một minh tinh hàng đầu.
Nhưng trong khi miệng nói những câu khách sáo quen thuộc, ánh mắt anh lại không ngừng đảo khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng của Trịnh Bằng.
Mãi một lúc lâu, anh phải mượn cớ đi chào hỏi người quen mới có thể thoát khỏi đám đông nhiệt tình đang vây lấy mình.
Ngay sau đó, đôi chân anh không chút chần chừ tiến về phía góc khuất phía sau chậu cảnh của hội trường, nơi Trịnh Bằng đang đứng.
Điền Lôi bất ngờ xuất hiện trong buổi tiệc, khiến tâm trạng của Trịnh Bằng chùng xuống. Nụ cười lịch sự vẫn treo trên môi, nhưng ánh sáng trong mắt cậu dần tắt đi. Những câu xã giao vốn thuận miệng thốt ra giờ trở nên nặng nề, trống rỗng. Cậu không còn hứng thú nói chuyện với ai nữa, chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh, trốn khỏi ánh đèn và tiếng cười ồn ào để tâm tình mình có thể bình ổn lại.
Cậu lặng lẽ đứng dựa vào tường, đùa nghịch bật lửa trong tay. Bỗng nhiên một chiếc ly chân cao xuất hiện trước tầm mắt, khẽ chạm vào ly trong tay cậu. Tiếng “leng keng” giòn vang, tinh tế mà rõ rệt.
Trịnh Bằng sững người, theo bản năng ngẩng đầu lên. Sau đó cậu phát hiện đối diện với mình là gương mặt đẹp trai đến nghẹt thở của Điền Lôi.
Không đợi cậu phản ứng, Điền Lôi đã lên tiếng trước:
“Sao rồi, dạo gần đây cậu luôn lặn hụp trong những buổi tiệc thế này à? Đã câu được con cá lớn nào chưa?”
Dù cho cổ họng đắng ngắt, nhưng Trịnh Bằng vẫn cố gắng bình thản đáp lời:
“Anh quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi đến thế à?”
Điền Lôi hừ lạnh:
“Tình cảm? Loại người không có lương tâm như cậu cũng biết cái gì gọi là tình cảm sao?”
Thái độ thản nhiên của Trịnh Bằng khiến anh có cảm giác trong lồng ngực mình như bị nghẹn lại một hơi. Vì vậy, không nhịn được tiếp tục buông lời cay độc:
“Nhìn Trịnh tổng như con khổng tước xòe đuôi, mỗi ngày lấy lòng hết người này đến người khác, nên tôi thấy tò mò, không biết đã có thêm kẻ ngốc nào bị cậu lừa chưa.”
Những lời đinh tai nhức óc này như một cây búa tạ, đập thẳng vào trái tim Trịnh Bằng, đau đến gần như nghẹt thở.
Vì che giấu dáng vẻ chật vật của mình trước mặt Điền Lôi, cậu đã dùng hết toàn bộ nghị lực còn sót lại để hít sâu một hơi, sau đó đáp lời:
“Kẻ ngốc nhiều lắm, nhưng vừa ngốc vừa giàu như anh lại hiếm gặp, cho nên tôi không nhìn trúng ai cả.”
Thành công làm Điền Lôi thay đổi sắc mặt, Trịnh Bằng không dừng lại mà tiếp tục nói thêm vào:
“Sao anh cứ lảng vảng trước mặt tôi vậy? Hay thấy tôi đáng thương, muốn làm từ thiện, nên đến đây để cho tôi lừa tiếp?”
Điền Lôi khịt mũi khinh thường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng.
“Cậu xứng sao?”
Yết hầu Trình Bằng khẽ chuyển động, tựa như đang cố gắng nuốt ngược trái đắng vào trong lòng. Vài giây qua đi cậu mới lên tiếng:
“Tôi không xứng, tôi biết thân biết phận của mình. Cho nên ảnh đế Điền đừng tự hạ mình gặp tôi nữa, có được không? Đường rộng lắm, đâu nhất thiết phải đứng cản trước mặt tôi.”
Dứt lời, cậu đẩy Điền Lôi ra, đi một mạch về hướng cửa lớn, rời khỏi hội trường nơi đang diễn ra buổi tiệc.
____________
Lời tác giả: Tôi nhìn thấy có vài bạn đang theo dõi truyện này nên muốn hỏi ý kiến của mọi người một chút.
Sau nhiều năm viết tiểu thuyết, đây là lần đầu tiên tôi mở acc mới để viết fanfic cho cp real person.
Đối với cảnh 18+, gu của tôi là kéo rèm, tức là không có cảnh 18+, thanh thủy đến mức không thể thanh thủy hơn.
Nhưng sau khi tham gia fandom, tôi thấy các bạn rất hảo vụ này, nên tôi có chút phân vân.
Tôi có 3 lựa chọn:
1. Kéo rèm
2. Có 18+, nhẹ nhàng sương sương
3. Nắng chói chang như trưa hè
Các bạn có thể để lại ý kiến của mình để tôi tham khảo không? Nếu không ai có ý kiến, tôi sẽ viết theo gu của tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip