Chương 5
Điền Lôi nhìn theo bóng lưng Trịnh Bằng rời đi, ngón tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn: tức giận, chua xót, cùng một nỗi uất nghẹn không tên quấn chặt lấy nhau.
Âm nhạc trong hội trường vẫn êm dịu du dương, tiếng cười nói vẫn rộn ràng, nhưng rơi vào tai anh, tất cả lại trở nên đinh tai nhức óc. Ánh đèn sáng rực khiến anh thấy khó chịu, không khí dường như đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức anh cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Rời khỏi đám đông, anh bước ra ban công tầng một, gió đêm phả vào mặt mang theo hơi lạnh, thổi đi hơi men trên người, khiến đầu óc anh tỉnh táo đôi chút. Anh tựa tay vào lan can, vô thức nhìn xuống khoảng sân vắng bên dưới, nơi chỉ có vài ngọn đèn vàng le lói chiếu sáng.
Và rồi bóng dáng Trịnh Bằng lại một lần nữa rơi vào tầm mắt anh. Cậu đứng một mình trong góc sân, xoay mặt về hướng tường rào. Ở góc độ của Điền Lôi, anh chỉ thấy được bóng lưng thon dài, nhưng từ động tác ngửa mặt và dùng ngón tay day nhẹ mi tâm của Trịnh Bằng, anh biết cậu đang khóc. Thằng nhóc này, bao nhiêu năm rồi thói quen đó vẫn không đổi.
Mỗi lần bị mắng, trước mặt người khác thích tỏ vẻ kiên cường, quay lưng đi lại tìm một góc trộm khóc.
Trong nhất thời, sự chua xót cùng đau đớn chiếm trọn trái tim của Điền Lôi. Anh tự hỏi có phải vừa rồi mình đã quá nặng lời với cậu không?
Dẫu sao thì năm đó, Trịnh Bằng cũng chỉ là một cậu trai ngoài hai mươi tuổi, non nớt, ngây ngô, lại mang trên lưng món nợ chồng chất. Trong hoàn cảnh ấy, cậu đưa ra quyết định sai lầm cũng chẳng có gì khó hiểu.
Có lẽ… anh không nên quá khắt khe với cậu, cũng không nên vì chuyện này mà canh cánh trong lòng nhiều năm, mãi không thể buông xuống.
Ngay thời khắc Điền Lôi gần như đã thành công tự dỗ dành chính mình, tự nhủ rằng đã đến lúc nên buông bỏ những lỗi lầm cũ của Trịnh Bằng, nên để quá khứ ngủ yên, thì một bóng dáng thướt tha khác bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt anh.
Đó là một cô gái trẻ tuổi, mặc lễ phục màu vàng nhạt, vóc dáng thon thả, uyển chuyển, gương mặt không quá xuất chúng nhưng lại mang theo khí chất nghệ thuật nhẹ nhàng và trong trẻo. Có vẻ như cô là một trong những người mẫu trẻ được mời tham dự buổi gala tối nay.
Cô ta đi về phía Trịnh Bằng.
Trịnh Bằng phát hiện có người đến gần, vội vàng dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt còn vương nước, sau đó xoay người lại, khẽ gật đầu chào hỏi cô gái.
Lúc này Điền Lôi mới nhìn rõ gương mặt của cậu. Trên môi cậu là nụ một nụ cười chuẩn mực và lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vừa khóc nhè ban nãy. Trịnh Bằng thật sự biết che giấu cảm xúc, hay nói đúng hơn, cậu ấy diễn rất giỏi. Nghĩ đến việc cậu rời khỏi giới giải trí, Điền Lôi bỗng thấy có chút đáng tiếc.
Vì khoảng cách khá xa, anh không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Chỉ biết hai người trao đổi vài vấn đề mang tính xã giao , sau đó Trịnh Bằng nói gì đó khiến cô gái phá lên cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Không lâu sau, lại có thêm một người đàn ông trẻ tuổi gia nhập cuộc trò chuyện. Người này ăn mặc phóng khoáng, vừa nhìn liền biết là một nhà thiết kế trẻ, hơn nữa… còn có vẻ là 0.
Ba người nói chuyện rất vui vẻ, bầu không khí hòa hợp đến mức khiến Điền Lôi cảm thấy vô cùng chướng tai gai mắt. Ánh mắt của hai người còn lại gần như dán chặt lên người Trịnh Bằng, còn Trịnh Bằng thì giống một con công trống đang xòe đuôi, cố ý khoe khoang sức hấp dẫn của mình, lẳng lơ đến đòi mạng.
Ngay tức khắc, bao nhiêu suy nghĩ mềm yếu vừa xuất hiện trong đầu Điền Lôi đều tan biến không còn một mảnh.
Anh siết chặt hai tay vào lan can tới mức mu bàn tay trắng bệch, quai hàm gồng cứng, rồi nghiến răng bật ra một tiếng:
“Mẹ kiếp!”
Cậu lẳng lơ như vậy để cho ai xem? Lúc nãy anh đã quá nương tay rồi. Trịnh Bằng không chỉ đáng bị mắng, mà lẽ ra anh phải kéo cậu lại, đánh cho sưng mông cậu, để xem cậu còn dám mang bộ dạng lẳng lơ ấy đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không.
Điền Lôi cảm thấy mình lúc này chẳng khác nào một kẻ biến thái chuyên rình mò người khác, nhưng lại không cách nào dời mắt khỏi Trịnh Bằng. Anh biết rõ bản thân nên quay đi, thế nhưng đôi chân cứ như bị ai đó đóng đinh xuống sàn, không chịu nhúc nhích.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn ba người họ trò chuyện vui vẻ, trao đổi số điện thoại, rồi cùng nhau rời khỏi khoảng sân vắng dưới kia, chỉ để lại mình anh đứng ở ban công, với một cơn bực bội và trống rỗng vô cớ len lỏi trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip