Chương 6
Trịnh Bằng về đến nhà sớm hơn dự định. Cậu tắm rửa qua loa, thay một chiếc áo choàng tắm màu rượu, tay cầm khăn lau nước vẫn còn đọng trên tóc. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng chuông cửa vang lên.
Không chút chần chừ, cậu vắt chiếc khăn lên vai, đi nhanh ra phòng khách. Trên bàn trà có đặt sẵn một tập hồ sơ, Trịnh Bằng thuận tay cầm lấy.
Không cần nhìn qua lỗ mắt mèo, Trịnh Bằng dường như đã đoán được người đến. Cửa vừa mở, cậu liền đưa tập hồ sơ ra phía trước, giọng vẫn mang chút lười biếng sau khi tắm:
“Nhanh như vậy anh đã đến rồi à…”
Lời còn chưa dứt, cậu bỗng khựng lại.
Người đứng ngoài cửa không phải Khương Duệ như cậu nghĩ, mà là Điền Lôi trong một cái áo gió rộng tối màu, mũ bucket đen che kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh.
“Anh... anh tới đây làm gì?” Trịnh Bằng theo phản xạ lùi nửa bước, giọng mang theo sự kinh ngạc khó che giấu. “Không đúng, sao anh biết tôi ở đây?”
Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng hờ hững khoác áo choàng tắm trên người, để lộ một khoảng ngực trắng nõn, tóc ướt rủ lên trán, vài giọt nước nhỏ xuống gò má rồi trượt vào cổ, khiến thần sắc cậu mang theo vài phần biếng nhác cùng quyến rũ, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm.
Điền lôi không trả lời, trực tiếp tiến vào nhà, áp sát người trịnh bằng và hỏi:
“Giờ này cậu còn chờ ai đến nữa hả? Ăn mặc dâm đãng như vậy là để gặp ai?”
Nghe anh nói, Trịnh Bằng suýt chút nữa bật ra một tiếng chửi thề. Cậu hít sâu một hơi, cố đè nén cơn bực trong lòng, rồi ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cố giữ cho khí thế của mình không thua kém đối phương dù chỉ nửa phần.
Giọng cậu lạnh lùng vang lên:
“Tôi gặp ai thì liên quan quái gì đến anh? Anh quản nhiều thật đấy. Còn nữa, ai cho phép anh tự tiện xông vào nhà tôi?”
Điền Lôi không đáp. Anh vươn tay kéo Trịnh Bằng vào lòng, không một lời báo trước, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Trịnh Bằng mở to hai mắt, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, không xác định được chuyện gì đang xảy ra.
Hai thân thể áp sát vào nhau, tiếng tim đập hoà làm một. Mùi hương hormone nam tính quen thuộc len lỏi vào mũi, khiến mọi thứ trong đầu cậu càng trở nên hỗn loạn.
Dường như bất mãn trước phản ứng chậm chạp của Trịnh Bằng, Điền Lôi cắn nhẹ lên môi cậu. Trịnh Bằng bị đau, vô thức hé miệng ra. Điền Lôi thuận thế đưa lưỡi của mình vào sau đó bá đạo càn quét khắp khoang miệng của cậu.
Quá khứ, hiện tại đan xen với nhau, Trịnh Bằng không cách nào phân rõ. Cậu nhất thời mất đi ý thức phản kháng, chỉ có thể tựa vào lòng Điền Lôi, ngơ ngác để anh chiếm đoạt môi lưỡi của mình.
Chỉ một nụ hôn sâu dường như là không đủ với Điền Lôi. Áo choàng tắm vốn chỉ được Trịnh Bằng buộc lỏng lẻo trên người, hiện tại càng trở nên xộc xệch. Một bên vai áo trượt xuống, để lộ đầu vai trắng nõn và xương quai xanh mê người.
Anh buông tha đôi môi Trịnh Bằng, hạ thấp người, mút lấy yết hầu quyến rũ của cậu.
Trịnh Bằng vô thức khẽ rên lên một tiếng, Điền Lôi thì nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt vô cùng say mê.
Cả hai quá nhập tâm, hoàn toàn không nhớ đến cửa của căn hộ vẫn còn khép hờ, chưa hoàn toàn khoá lại.
Bỗng nhiên một âm thanh vang lên:
“Trịnh tổng, tôi…”
Khương Duệ còn chưa kịp nói hết câu đã bị tình cảnh trước mắt dọa đến nhảy dựng.
Chuyện tốt bị cắt ngang, Điền Lôi ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của anh nếu có thể hoá thành thực chất, chỉ sợ Khương Duệ đã bị lăng trì.
Lúc nãy, sau khi đưa Trịnh Bằng về đến cổng khu chung cư, Khương Duệ cũng lập tức rời đi. Thế nhưng chỉ mười lăm phút sau, điện thoại anh lại reo lên, là Trịnh Bằng gọi đến.
Giọng cậu trong điện thoại mang theo chút áy náy:
“Phiền anh quay lại một chuyến được không? Tôi có tập hồ sơ cần gửi gấp cho Trác Dương sáng mai, mà mai tôi không lên công ty.”
Là người làm công ăn lương, Khương Duệ nào dám từ chối, chỉ có thể thở dài, quay đầu xe, lái trở lại khu chung cư.
Khi đến trước căn hộ của Trịnh Bằng, thấy cửa không khóa, Khương Duệ nghĩ cậu đã mở sẵn để chờ mình, nên không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Sau đó, anh nhìn thấy vị boss trẻ tuổi của mình đang cùng một người đàn ông giao lưu thân mật.
Điều đáng sợ hơn cả là khi người đàn ông cao lớn kia ngẩng đầu lên, gương mặt anh ta hiện rõ dưới ánh đèn, đó lại chính là gương mặt vô cùng quen thuộc mà Khương Duệ vẫn thường thấy trên các bảng quảng cáo, màn hình LED khổng lồ, hay những tạp chí thời thượng trong sảnh công ty.
Mất mấy giây để não anh kịp xử lý hết mọi thông tin, Khương Duệ mới lắp bắp, giọng run run:
“Xin… xin lỗi, tôi không biết… làm phiền rồi!”
Nói dứt câu, anh vội vã lùi ra, đóng sầm cánh cửa lại.
Lúc này, hàng loạt tiêu đề hotsearch chấn động bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Khương Duệ:
“Điền Hủ Ninh ngủ với fan.”
“Điền Hủ Ninh sập phòng.”
“Điền Hủ Ninh đồng tính luyến ái.”
Anh đưa tay lên sờ vào lồng ngực đang đập thình thịch của mình. Trịnh tổng vì tương lai của công ty mà hy sinh lớn như vậy, làm sao đây, anh xúc động quá!
Không đúng! Trịnh tổng là fan cứng của Điền Hủ Ninh, cho nên đây không phải là hy sinh, mà là cấp bậc cao nhất của đu Idol. Trịnh tổng của bọn họ… chính là “mộng nam mạnh nhất lịch sử”!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip