Chương 7
Sự xuất hiện không đúng lúc của Khương Duệ làm Trịnh Bằng bừng tỉnh từ nụ hôn đầy mê hoặc của Điền Lôi.
Thấy Khương Duệ đi mất, cậu mới sực nhớ mình còn một tập hồ sơ định gửi cho anh ấy, vì vậy chạy theo gọi:
“Khoan đã, anh còn không lấy…”
Chưa đi được hai bước, cậu đã bị Điền Lôi kéo lại. Anh dùng ánh mắt như sắp giết người giúp cậu kéo áo choàng tắm lên, che kín tận yết hầu và buộc dây lưng lại. Sau khi đảm bảo không một tấc thịt thừa bị lộ ra, anh mới thả người đi.
Trịnh Bằng cúi người nhặt tập hồ sơ bị mình làm rơi trên sàn ban nãy, mở cửa nhà ra tìm Khương Duệ. Cũng may anh ấy chưa đi, còn đứng bên ngoài chờ.
Lúc này, khi đối diện với Khương Duệ, cảnh tượng xấu hổ vừa rồi lại ùa về trong đầu, khiến vành tai Trịnh Bằng đỏ bừng đến mức muốn bốc khói.
Cố gắng tỏ vẻ trấn định, Trịnh Bằng giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể, đưa tập hồ sơ trong tay cho Khương Duệ:
“Ngày mai và ngày mốt tôi không đến công ty. Cái này anh giúp tôi chuyển cho Trác Dương.”
Khương Duệ gật đầu nhận lấy, song ánh mắt lại không kìm được liếc nhanh về phía bên trong căn hộ, nơi bóng dáng của Điền Hủ Ninh đang lấp ló.
Trong lòng anh thầm nghĩ: người kia cao lớn, uy mãnh như thế… Trịnh tổng xin nghỉ hai ngày, đúng là có lý do chính đáng thật.
Trịnh Bằng dĩ nhiên không thể đọc được suy nghĩ kỳ quái trong đầu người đối diện, chỉ hơi mím môi, xấu hổ dặn dò:
“Chuyện hôm nay… anh đừng nói với ai đấy.”
“Yên tâm, tôi biết mà,” Khương Duệ gật đầu cam đoan rồi vội vã rời đi.
Xong việc, Trịnh Bằng quay người trở vào trong nhà. Vừa đóng cửa lại liền không nhịn được cao giọng quát Điền Lôi:
“Anh làm gì vậy hả? Ai cho phép anh tự tiện vào nhà tôi?”
Điền Lôi dường như chẳng mấy bận tâm đến lời cậu, đôi mày rậm hơi nhíu lại, giọng nói trầm thấp, xen lẫn chút tức giận:
“Cậu biết có người sẽ đến lấy đồ, mà vẫn ăn mặc như vậy để gặp người ta sao?”
Ngữ điệu hùng hổ, cứ như thể Trịnh Bằng vừa phạm phải tội lỗi tày trời.
Trịnh Bằng bị thái độ chất vấn một cách đương nhiên của Điền Lôi dời đi lực chú ý, lập tức đáp lại:
“Tôi ăn mặc vậy thì có vấn đề gì?”
“Mẹ nó! Cậu mặc vậy còn không bằng cởi truồng luôn đi!” Điền Lôi tức giận gầm lên.
Trịnh Bằng cũng không nhịn được, bật ra tiếng chửi thề:
“Điền Lôi, mẹ nó, anh có bệnh không? Đều là đàn ông, còn chú ý nhiều vậy làm gì?”
Điền Lôi hừ lạnh:
“Cậu nói câu đó không chột dạ à?”
Trịnh Bằng thẹn quá hoá giận, lại mắng thêm một tiếng:
“Mẹ kiếp, anh quản nhiều quá đó! Tôi ăn mặc ra sao liên quan gì đến anh?”
Điền Lôi tiến sát lại Trình Bằng, đôi mắt sắc bén cũng nhiễm thêm một tầng phẫn nộ:
“Bốn năm trước cậu không nói không rằng bỏ đi. Cậu đừng quên chúng ta còn chưa chia tay đâu! Cậu nói xem tôi có tư cách quản không?”
Chuyện cũ bị khơi lại, bản thân lại là người có lỗi, Trịnh Bằng bất giác cảm thấy mình thấp hơn Điền Lôi một bậc, giọng nói cũng mất đi vài phần khí thế.
“Tôi… tôi…”
“Trịnh Bằng, cậu làm nhiều chuyện như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì không?” Giọng Điền Lôi khàn đi, ánh mắt nhìn cậu càng trở nên sâu thẳm. “Bỏ tôi mà chạy, nếu cậu thật sự quen người khác, tôi còn chẳng nói làm gì. Nhưng không, cậu chẳng yêu thêm ai, chỉ suốt ngày dõi theo tôi, như fanboy đuổi theo thần tượng.”
“Anh… sao anh biết?” Lời vừa thốt ra, Trịnh Bằng lập tức khựng lại, cảm thấy chính mình hỏi một câu thừa thãi.
Cậu chưa từng có ý định tiếp tục dây dưa với Điền Lôi. Lần quay lại Bắc Kinh này, mục đích ban đầu chỉ là muốn lén lút thấy anh một lần cuối, sau đó dứt khoát buông tay, bắt đầu một cuộc sống mới.
Người xung quanh đều cho rằng cậu là “fan cứng” của Điền Lôi, mà chính bản thân cậu cũng không tình cố giấu chuyện mình luôn âm thầm ủng hộ sự nghiệp của anh.
Điền Lôi không trả lời mà tiếp tục nói:
“Cậu trốn tôi bốn năm. Trốn giỏi như vậy, sao không trốn cả đời luôn đi, cậu quay lại Bắc Kinh làm gì? Còn không phải vì nghe thấy tin đồn tôi hẹn hò cùng người khác sao? Trịnh Bằng, mẹ kiếp, cậu dám nói không phải đi!”
Bị chọc trúng tim đen, Trịnh Bằng câm lặng không thốt ra được nửa lời, hai mắt thì đỏ hoe, nước mắt sắp không kìm được mà rơi xuống.
Điền Lôi thấy cậu như thế thì càng thêm tức giận:
“Khóc khóc khóc cái gì? Lúc trước mặt tôi thì mồm mép lợi hại lắm, nói chuyện không chừa chút đường lui cho mình. Quay lưng đi thì trốn vào một góc trộm khóc. Mẹ nó, cậu xin lỗi tôi một tiếng sẽ chết à? Cậu hạ giọng nói một câu em sai rồi sẽ chết à? Tôi chưa thấy ai làm nhiều chuyện vô nghĩa như cậu hết!”
Những lời này phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trịnh Bằng. Không cần ngụy trang, không cần giả vờ mạnh mẽ, bao nhiêu uất ức cùng thương tổn cứ thế theo hai hàng nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt.
Thấy cậu thật sự khóc, Điền Lôi bắt đầu luống cuống tay chân.
“Khóc cái gì? Tôi mắng oan cho cậu sao mà khóc?”
Anh nói xong, cậu chẳng những không dừng lại, mà còn bật thành tiếng khóc nức nỡ, nghe đến não lòng, đứt lìa gan ruột.
“Ca ca, em nhớ anh lắm.”
Điền Lôi sắp không trụ nổi, nhưng anh vẫn mạnh miệng quát:
“Cậu, mẹ nó, nói nhớ tôi sao đến bây giờ mới quay lại?”
Trịnh Bằng tức tưởi, đáp lại trong tiếng nấc: “Em có lỗi với anh, không dám gặp anh.”
Điền Lôi rốt cuộc vẫn không thể tiếp tục cứng rắn trước nước mắt của Trịnh Bằng. Anh buông vũ khí đầu hàng, kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt.
Hơi thở hai người hòa lẫn, chẳng còn ai nói thêm lời nào, chỉ có nhịp tim đập cuồng loạn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh cùng tiếng khóc nghẹn ngào của Trịnh Bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip