Chương 8 (18+)
Điền Lôi siết chặt vòng tay, lực mạnh đến mức hận không thể khảm Trịnh Bằng vào cốt nhục của mình, như thể chỉ cần một chút lơi lỏng, cậu lại một lần nữa biến mất không còn dấu vết.
Trịnh Bằng vùi đầu vào ngực anh, đôi vai run rẩy, nước mắt không sao kìm được, thấm ướt cả vạt áo của Điền Lôi.
“Ca ca… em xin lỗi.”
“Ca ca… em nhớ anh.”
Cậu nức nở lặp đi lặp lại hai câu ấy, như muốn đem tất cả nỗi nhớ thương, áy náy cùng khổ sở chôn giấu suốt bốn năm qua dốc hết ra ngoài.
Điền Lôi giơ bàn tay to lớn khẽ vỗ lên lưng cậu, ánh mắt lạnh lùng phủ một tầng hơi nước. Rốt cuộc anh vẫn không kiềm được, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa vào mái tóc ướt của người trong lòng.
Tiếng khóc của Trịnh Bằng như một thanh dao sắc đâm thẳng vào tim, dày xéo tâm can anh.
Anh cúi đầu, dịu dàng an ủi:
“Đừng khóc nữa… ngoan, anh ở đây rồi.”
Nhưng những lời này không giúp ích được gì, ngược lại chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Trịnh Bằng như tìm được chỗ dựa, càng khóc to hơn.
Điền Lôi đau lòng đến không chịu được . Anh nhẹ nhàng kéo cậu ra, muốn giúp cậu lau nước mắt. Thế nhưng Trịnh Bằng lại giống như con nai nhỏ đang hoảng sợ, chẳng những không buông mà còn siết chặt anh hơn, gương mặt ướt đẫm vùi sâu trong ngực, nức nở không ngừng.
Cảm giác ướt át và mềm mại nơi lồng ngực, cùng tiếng khóc run rẩy sát bên tai khiến toàn thân Điền Lôi hoàn toàn buông tay chịu trói. Chỉ có thể đứng yên ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về, an ủi cho đến khi tiếng khóc dịu đi.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng nức nở mới dần lắng xuống.
Trịnh Bằng rốt cuộc cũng ngừng khóc, chậm rãi rời khỏi lồng ngực Điền Lôi. Nhìn xuống phần ngực áo anh đã ướt đẫm nước mắt cùng nước mũi của mình, cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Chịu nín rồi à?” Giọng Điền Lôi mang theo chút ý cười vang lên.
Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã sưng đỏ, phần đuôi còn đọng lại vệt nước, trông vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu.
Cậu khẽ chớp mắt, dùng dáng vẻ đáng yêu này và nói:
“Điền Lôi, mẹ nó, anh dám mắng em!”
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Điền Lôi thoáng chốc tắt ngấm. Anh siết chặt quai hàm, cao giọng gầm lên:
“Mẹ kiếp! Em thiếu đòn như vậy, anh mắng em vài câu thì đã làm sao? Anh chẳng những mắng em, còn muốn đánh em nữa!”
Nói rồi, anh ngồi xuống sô pha, sau đó cầm tay Trịnh Bằng giật mạnh khiến cậu ngã nhào vào lòng mình.
Vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục xoay người Trịnh Bằng, để cậu nằm úp sấp trên đùi mình, khiến cái mông tròn bày ra trước mặt anh như đang mời gọi.
Điền Lôi cũng không khách sáo, trực tiếp giơ tay đánh mạnh xuống.
“Chát!”
Âm thanh vang dội vang lên, kèm theo là tiếng la thảm thiết của Trịnh Bằng:
“A… Điền Lôi… đau!”
“Chát!”
“A… Con mẹ anh, anh dám đánh em!”
“Chát! Chát! Chát!”
“A… a… ca, em sai rồi!”
“Chát! Chát!…”
“Ca… ca… em sai rồi mà… a đau quá! A…”
Điền Lôi thật sự xuống tay rất mạnh, không chút nương tình. Mông của Trình Bằng vừa đau vừa rát, tiếng kêu ngày càng thê lương, thế nhưng cậu không mảy may vùng vẫy hay kháng cự.
Rồi không biết từ khi nào, tiếng kêu la dần biến điệu, trở thành âm thanh ngâm nga khó có thể diễn tả bằng lời.
Trịnh Bằng rên đến thê thảm, rên đến dâm đãng, rên đến say lòng người.
Điền Lôi thật sự không chịu được nữa, anh sắp bị đồ yêu nghiệt này bức cho phát điên.
Bàn tay cuối cùng rơi xuống mông cậu, anh trầm giọng gầm lên: “Mẹ nó, em cố ý đúng không?”
Trịnh Bằng quay đầu nhìn anh, hai mắt ngấn lệ, đáng thương nói:
“Em đau thật mà!”
Điền Lôi biết cậu giỏi nhất là mấy trò giả vờ giả vịt này, nhưng hết lần này đến lần khác, anh cam tâm tình nguyện sa vào.
Anh lật người Trịnh Bằng lại, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu. Một nụ hôn vội vã, mạnh mẽ, mang theo nhục dục cùng sự chiếm hữu tuyệt đối.
Trịnh Bằng bị đè trên sô pha, ngoan ngoãn ngẩng cổ hôn đáp lại. Cậu ôm choàng lấy cổ Điền Lôi, dùng bàn tay ghì chặt cổ anh, muốn nụ hôn của hai người càng trở nên sâu sắc.
Áo choàng tắm ban nãy được Điền Lôi buộc dây cẩn thận một lần nữa trở nên xộc xệch, rũ rượi buông xuống bờ vai gầy trắng nõn.
Sau một nụ hôn gấp gáp đến mức hít thở không thông, Điền Lôi rốt cuộc buông tha cho đôi môi của Trịnh Bằng và tiếp tục khám phá những vùng đất khác từng thuộc về chính mình khi xưa.
Trịnh Bằng cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của anh đang trượt trên người mình. Nơi nó đi qua, để lại từng trận tê dại và nóng bỏng đến mức khiến cậu phải rùng mình.
Rồi một cơn đau khẽ khàng từ đầu ngực truyền tới, mang theo chút ngứa ngáy khiến cậu không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga.
Khoái cảm bị khơi dậy một cách mãnh liệt, Trịnh Bằng vòng hai chân siết chặt lấy hông của Điền Lôi để đòi hỏi nhiều hơn.
Bên trong áo choàng tắm, cậu chỉ mặc một chiếc quần lót tứ giác. Bàn tay to lớn của Điền Lôi mang theo sức nóng kinh người trượt vào khe mông cậu khiến cậu giật bắn người. Cậu lập tức tỉnh táo lại, vội vã nói:
“Ca, không được, ở nhà không có gel bôi trơn…”
Điền Lôi không để tâm đến sự can ngăn yếu ớt của Trịnh Bằng, môi anh vẫn không rời đầu ngực của cậu, rầm rì đáp:
“Anh có.”
Trịnh Bằng lại nói:
“Cũng không có bao.”
Điền Lôi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng cùng bất mãn. Sau đó, anh móc trong túi áo gió ra hai món đồ, chính là thứ mà bọn họ sắp dùng tới.
“Đêm nay ông đây tới là để chơi em. Còn vấn đề gì không?”
“Vậy… bạn gái của anh thì sao?”
“Không có bạn gái nào cả. Hài lòng chưa?”
Trịnh Bằng mím môi cười, gật nhẹ đầu, thật ra… cậu cũng gấp không thua gì Điền Lôi. Đều là đàn ông mà, chả ai cao quý hơn ai. Đã hứng lên rồi, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà dừng lại. Đừng nói đồ vật đã được Điền Lôi chuẩn bị đầy đủ, nếu không có, đêm nay cậu cũng nhắm mắt làm liều.
Điền Lôi nhếch miệng cười. Anh đứng dậy cởi áo ra, sau đó bế Trịnh Bằng lên, đi một mạch vào phòng tắm.
Không lâu sau, tiếng nước chảy rả rích vang lên, hòa lẫn với tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ chợt cao chợt thấp, cùng tiếng thân thể va chạm liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip