Chương 10 : Thuốc tăng trưởng🧪
Trong cửa hàng nọ, có 3 quả đầu đi chung với nhau. Trong đó có: Đỏ, Đen và Trắng
Họ đi chơi với nhau rất vui vẻ, màn trời hạ xuống, Trắng về ở với Đỏ. Đen ko cho phép điều đó xảy ra nên sẽ ở chung với Đỏ. Từ đó 3 quả đầu sống với nhau hạnh fug.
(Zen : Ngươi viết cái b##p gì kia. Viết lại ngay! * vả Au sml*
Au: Ahihi, đùa tí thôi. Ko có vụ đó đâu :)))
- Rốt cuộc cô tên gì? - Tên 'Đen' hỏi cô
- Tôi là Anastasia. Và tiểu mỹ nhân này có thể gọi tôi Ana. - Cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp như đóa Lily tinh khiết. Cô bé tóc đỏ ngây thơ kia bị cô ghẹo mà đỏ hết cả mặt.
- Cô bỏ Lily ra ngay. - Tên đầu trân châu kia nổi đóa lên.
- Rồi rồi, vậy hai người là...
- Tôi là Severus Snape. Còn đây là Lily Evans. - Tên trân châu gắt gỏng
- Bọn tớ sẽ giúp cậu tới tiệm thuốc... - Lily chưa kịp nói hết thì Severus đã xen vào
- Để họ chữa cho cái não tàn mù đường của cô.
-Thật cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tiểu thư Evans và nô tỳ Snape. - Cô nhìn Snape với ánh mắt sắc lạnh có chút sự khinh bỉ trong đó.
- Ai là nô tỳ chứ! - Snape giận dữ, đen mặt phun lửa.
- Thôi nào, cậu cứ gọi tớ là Lily, tớ với Sev là hàng xóm với nhau. Cậu ấy tuy lạnh lùng vậy chứ quan tâm người khác lắm. Lâu rồi tớ mới thấy Sev năng động như vậy, tớ vui lắm. - Cô mỉm cười hòa nhã nhìn cô với Snape. Tên Snape chưa gì đã đỏ hết cả mặt cả mày. Cô thì độc nhất 1 suy nghĩ.
" Mama của Harry quả là thiên thần, 1 thiên thần trong truyền thuyết. Chộ ôi con nhà ai mà cute quá trời!♡"
- Đi thôi, hơn nữa gần đó cx là nhà sách mà cậu muốn vào nhỉ, Sev? Đi kiểu gì cx tiện đường...
- Vậy đi thôi!
Cô khoác tay hai người đi. Ba con người thấp bé khoảng 7 tuổi đi về hướng Bắc.....
- Đây rồi, tới rồi đấy. Đây là tiệm thuốc của ông Hort, ở đây thuốc sử dụng tốt lắm! - bé Lily giơ ngón cái lên tự tin giới thiệu.
- Còn về hướng cái hội chợ kia 30m nữa là tiệm thuốc Tây. Giờ thì đi thôi Lily. - Snape kéo Lily đi hướng ngược lại 1 chút là tới hiệu sách.
- Thuốc tốt ư? Cx được. - cô bước vào tiệm thuốc. Mua 1 lượng lớn thuốc Trầm Cảm và thuốc Ngủ. Cầm túi thuốc nặng cực, cô quyết định gửi lại cho ông Hort, có gì cuối ngày đến lấy.
Bước ra ngoài, cô tiến tới phía Hội chợ xem ở đó bán gì.
Nhìn xa xa, cô thấy thứ gì đó vô cùng quen thuộc. Nheo mắt lại 1 chút, cô tiến tới gần hơn.
Cô nhận ra vị bằng hữu lâu năm này.... Lâu lắm rồi... Rất lâu, cô chờ điều này lâu đến mức sắp chệch khỏi quỹ đạo Trái Đất rồi.
Lễ hội. Anime Festival. Thứ mà tiền kiếp cô đến như đi chợ. Ngay bây giờ, nó đang ở trước mắt cô.
Nước mắt chảy ròng ròng, điều này cô chờ lâu lắm rồi, cô ko thể kìm được sự xúc động.
Bước tới nơi bán vé, cô đưa cho $5, ko cần thối tiền vé. Chỉ cần bước chân vào lễ hội là cô đã sướng run.
Hít 1 hơi thật sâu, cô chạy ngay vào cửa, ném chiếc vé cho người thu vé. Túi tiền của cô trông thô cũ mà trong đó cx phải hơn $3 triệu. Bao tiền cx được, hôm nay cô phải quẩy nát lễ hội.
Nhắm mắt lại, xoay 1 vòng, gót giày chỉ về hướng Tây, tay chỉ vào 1 khoảng không nhất định.
Trong lễ hội có trên 20 gian hàng, thử thứ nào đầu, cô khó chọn vc. Cứ xoay 1 vòng, chỉ đại về hướng nào đó. Dính gian nào ta vào gian đó.
Mở mắt ra, ể , là cửa hàng cosplay đồ cổ trang Trung Quốc. Quý hóa quá, bao năm sống ở đất ngoại, cuối cùng ta cx tìm thấy được thứ gì đó ở Châu Á. Híc híc.
Lon ton, bước vào bên trong cửa hàng. Cô nhìn chủ cửa hàng 1 cái, 1 người nào đó với dáng vẻ cao ráo, ko nhìn rõ khuôn mặt, nó đã bị mũ áo choàng đen bao phủ, cô chỉ có thể thấy làn da trắng bệch, tái nhạt, thiếu sức sống, mặc dù tả thế thôi chứ nó có khác gì làn da của cô đâu.
Trắng bệch, tái nhợt : Cả tháng qua, cô sống do uống coca và ăn khoai chiên, nấm, măng chocolate. Cân nặng hiện tại chỉ 10kg, có nói là gió thổi bay mất cx đúng.
=> Ăn uống như vậy mà đòi làn da trắng mịn, hồng hào, tràn đầy sức sống á? *tát* Thức tỉnh đê!!!!
Thiếu sức sống : Cả tháng trong nhà, tối tăm, đắp mền, kéo rèm. Hikikomori.
=> Da ko nhận được ánh sáng mặt trời, thiếu sức sống.
Người bán hàng cất giọng.
- Này cô bé, ta ở đây ko bán đồ trẻ con. - Cái tên bán hàng này.... mới mở miệng ra đã làm cho bổn cô nương ngứa tai.
- Vậy à, cửa hàng làm ăn thế này, buôn bán chắc cx được lắm nhỉ? Xinh lỗi đã làm phiền nơi yên lặng, bụi bặm, cổ kính này trở về nguyên trạng. - Cô đã tự nhụ là ko nên quá nghiệp, ít thôi để sau này nghiệp nữa. Nghiệp hết 1 lần dễ có nguy cơ bị nghiệp quật lắm nga~
Cô đi ra tới cửa thì cổ áo cô bị túm lại, cái tên đó nhấc bổng cô lên 1 cách nhẹ nhàng. Với thân thể 7 tuổi hơn và nặng 10kg, việc chống trả là bất khả thi.
- Lolicon, mau bỏ tôi ra, hentai, ấu dâm! - Ko hề có sự chống trả, cô chỉ nhẹ nhàng chửi đôi lời
- Hét nữa đi, sẽ ko có ai nghe nhóc hét đâu... Nơi này đã yểm bùa rồi...hắc hắc - Tên đó vừa nói mà cô càng thấy rợn gáy, ko lẽ....
- Kyaaa! Ta ko nghĩ là trong giới Phù Thủy lại có tên biến thái như ngươi... Cút cho bổn nương! - Khuôn mặt sa sầm, tối đen như đít nồi.
Nhà cô đã nuôi 1 con sói trắng rồi ( Zen ), ko ngờ bên ngoài vẫn còn kẻ biến thái như vậy, đã thế còn là Phù Thủy.... Làm cô mất hình tượng về Phù Thủy quá. Mặc dù đã đọc trước tác phẩm " Harry Potter" rồi, biết là nhiều tên biến thái phản diện nhưng....
Có tên Phù Thủy nào mà vui vẻ bán hàng giữa đám Muggel đâu nhỉ? Are, đây còn là sự kiện Anime nữa... Ko lẽ Anine đã có thể chen vào trong Phù Thủy giới ư? Cô xúc động quá....
- Vậy cô bé cx là Phù Thủy rồi... như vậy thì... - Tên đó mở nắp lọ thủy tinh, ko nhiều lời, hắn cho thẳng thứ dung dịch trong lọ vào họng cô bắt uống.
- Ngươi... cho ta uống cái quần què gì thế... - Cô ôm ngực cảm nhận thứ dung dịch đó đang chảy trong miệng - Còn hông, cho tôi miếng nữa đi, ngon quá, ngọt như Siro ấy!
- Hở? - Hắn nhìn vào mảnh giấy dán trên lọ
"Thuốc hoán thời vị Siro ngọt :)) "
- Phắc! - Hắn đen mặt lại, ném thẳng cái lọ xúc giặc xuống nền gỗ cũ mèm
- Ách... 《Bịch》- Hắn thả cô xuống, nghe tiếng kêu rõ đau.
- Đi vào trong kia, cơ thể ngươi lớn hơn tối đa 15 tuổi, ít nhất 9 tuổi, còn 5 phút là thuốc ngấm hoàn toàn, cơ thể sẽ giãn nở và phát triển. Thuốc hoán thời này ko có thuốc giải, muốn trở về dạng cũ thì ăn Chocolate, quay về dạng này thì ăn Siro. Dù ngươi có trở thành bà lão 80 hay là đứa nhóc 8 tuổi thì làm theo lời ta, ngươi sẽ ở dạng kia. Ta ko muốn thấy cơ thể thiếu nữ rách rưới trước mặt đâu, nhưng nếu ngươi muốn, ta sẽ phục vụ... - hắn tới trước mặt cô, cúi xuống, thì thầm vào tai cô, hơi thở ấm nóng cô có thể cảm nhận.
Lông tơ trên người bắt đầu dựng hết lên. Chân chạy vào phòng thay đồ, tay với 1 bộ quần áo.
Tim cô đau quặn lại, cô ngồi bịch xuống nền gỗ. Đối diện là 1 chiếc gương lớn.
1 phút trôi qua
Cơ thể cô nóng rực, nóng như muốn thiêu đốt cơ thể. Đem làm thịt nướng. Cô có hiện tượng thở gấp, khó thở, ôm tim.
2 phút trôi qua
Cơ thể cô càng nóng hơn, đau rát, dây thần kinh như bị ngàn cây kim đâm vào. Nhiệt độ cơ thể xuống thấp, vào khoảng 30 độ.
3 phút trôi qua
Dây thần kinh đau đến tê liệt, mi mắt như có ngàn tấn đè xuống, nặng trịch. Cơn sốt cao, ho nhiều, khàn giọng 1 chút.
4 phút trôi qua
Đau họng đã qua, ko còn nữa nhưng cổ họng như có thứ gì mắc lại. Khó chịu, cô ho ra 1 bụm máu. Cô có cảm giác như tóc đang dài ra, phủ qua mắt.
5 phút trôi qua
Cơ thể cô như có 1 dòng hơi ấm bao bọc, dễ chịu. Mi mắt nhẹ tênh, nâng nó lên. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cô.
Cô tròn mắt nhìn chiếc gương phía đối diện.
Phản chiếu từ chiếc gương là 1 thiếu nữ có làn da trắng nõn như búp bê, mái tóc bạch kim xõa dài, phủ qua đôi mắt xanh nước tròn xoe xinh đẹp của cô.
Bộ ngực tròn trịa, nảy nở, thế này thì có khác cô của kiếp trước? Nói ra thì cơ thể này lớn lên cx cao ráo lắm chứ, 1m72 tiêu chuẩn hoàn mỹ.
Bàn tay trong vô thức vươn ra bóp bóp nặn nặn 2 chiếc bánh bao thịt trước mắt. Độc nhất 1 cảm nhận.
"Mềm mềm"
Vuốt ve khuôn mặt mỹ lệ ko tì vết, cô kinh ngạc. Gen di truyền của nhà Ifrit quả thực là mạnh. Nhan sắc này có khi cx là tuyệt thế giai nhân, chỉ có điều là ốm quá, khuôn mặt hốc hác cả đi.
Nhìn sang bên cạnh, ách, bộ đồ của phi tần? Ko còn bộ nào khác à, mặc đồ nam nhân cx được mà...
- A... nou.. ông gì ơi... còn bộ đồ nào khác ko?
- Hửm, đồ á? Mặc thử cái cái này đi - hắn đưa cô 1 bộ đồ đỏ. Thứ mà cô hận cay hận đắng, nó, đồ cưới phiên bản Trung Quốc.
Mặc dù đẹp thì đẹp thiệt, nhưng em chưa muốn xuất giá đâu a~ Đừng cho em lấy chồng, em vẫn chưa muốn lấy chồng~
Thôi, ta nhịn, thì mặc đồ kia còn đẹp hơn đồ cưới đỏ sắc này. Hic hic
Lược bỏ 30 phút thay đồ và trang điểm.
- Hừ lão nương ghim tên đó, quân tử nhất ngôn, 10 năm sau ta ắt trả thù! - Cô kéo rèm phòng thay đồ ra, hậm hực.
Bước ra ngoài phòng thay, cảnh vật ko còn là cửa hàng. Nói chính xác hơn là cửa hàng đã biến mất. Chỉ còn lại là những gian hàng anime/manga. ....
Tiểu nữ xưa nay chưa từng xuất giá.
Dù một lần ngao du cũng chưa từng thử.
Thế giới xung quanh nàng lẳng lặng.
Chỉ có bốn bức tường quanh năm bằng hữu.
Chạy trốn khỏi nhân gian dương thế.
Tìm một nơi dành cho nàng.
Tìm một nơi thực sự yêu nàng.
Nơi đó chắc chắn sẽ...
Có chàng cạnh bên!
Cô bước xung quanh lễ hội, người người đi qua đều quay lại nhìn, họ vô cùng thưởng thức bài hát được mở cùng vị mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Vị mỹ nữ có thể làm lay động lòng quân. Nhất định có được Hoàng Thượng, chắc chắn có được sủng ái. Nhân gian truyền tai lại rằng :
" Nhất sủng chẳng là Hoàng Hậu cũng là Ái Phi"
Kiều diễm từng bước, ko mặc quá cầu kì, ko phấn son bôi trát. Vị Ái Phi từng bước hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
______________
Ái Phi của ta, chỉ lấy bộ đồ cùng phụ kiện
(ㆍㄱ ㆍ)
Ảnh cuối ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip