Chương 13 : Ngày 'đầu tiên' đi học~🏫🏫

Sân ga 9 3/4 đang dần đầy ắp các tân học sinh nhỏ tuổi đang hào hứng trước điều đang sắp đón chờ mình ở Hogwarts. Các học sinh trông lớn tuổi, chững trạc hơn thì tỏ vẻ khá thờ ơ, chán nản khi đã hết mùa hè.

Sân ga tấp nập người, bao nhiêu cái đầu màu mè. Đỏ, xanh, tím, vàng, trắng, rơm rạ,.. Đủ các sắc màu cuộc sống. Nhộn nhịp tiếng cười nói. Ai bảo phù thủy là đáng sợ, lạnh lùng, mặt mâm, à, trừ 1 con dơi đen nào đó mà ta xin ko nhắc tên. (ㅎㅅㅎ)

Trong đó cũng nổi bật là mái tóc bạch kim rối mù phủ qua mặt chủ nhân mình, để giảm bớt sự nổi bật. Người đó đội mũ hoddie lên, thong thả bước đi với chiếc vali nhỏ của mình.

Trong chiếc vali đó chủ yếu 90% là giấy tờ công ti, 10% còn lại là quần áo và vật dụng cá nhân. Híc, đi học mà nàng vẫn phải mang giấy tờ theo làm việc, xem xét. Ngươi xem trong đám nhóc năm nhất có ai khổ như ta?! * Khóc ròng*

Ko nghĩ nhiều nữa, cô chạy thẳng rồi tìm 1 toa tàu cũ của nhà Ifrit. Đóng chặt cửa lại, thêm cái bùa khóa cửa mà cô chế ra để chống 'trộm' mặc dù đếch có tên nào dám bén mạng lại gần khu rừng của mình. Nói gì là tới nhà, có cả hiệp sĩ động vật canh gác nữa cơ mà, đứa nào dám?

Sau khi dọn dẹp lại toa tàu xong, cô tạo 1 ko gian ảo với kết giới chỉ người trong căn phòng thấy được, ko gian ảo này liên kết với phòng làm việc của cô, trong ấy chứa tất cả giấy tờ công ti. Số giấy tờ cô mang đi chỉ là 1 phần 11 số đó mặc dù đã yểm bùa ko gian cho căn phòng rộng hơn.

Nào, bây giờ là cuộc chiến của cô với đống giấy tờ này. Cô thề đứa nào mà dùng 'Alohomora' vào thì có 2 trường hợp, 1 là ko mở được sẽ tự động đi, 2 là ko mở được mà đập phá bên ngoài chờ người bên trong mở cửa. Những tên ở trường hợp thứ nhất cô sẽ bỏ qua, còn trường hợp hai đập phá làm cô mất tập trung, tên đó sẽ bị cô tẩn sml. Thôi, ko nghĩ nhiều, mới đầu năm học cô ko muốn làm 1 vụ thảm sát Mỹ Lai... à lộn thảm sát ở toa tàu Hogwarts đâu!

《 Xoẹt, xoẹt, xoẹt》Cô miệt mài với giấy tờ thân yêu.

《 Knock, knock》 Tiếng gõ khá mạnh làm cô chú ý, xem xét đồng hồ, cx đã 30 phút từ khi lên tàu, tàu cx đã lăn bánh. Chắc hẳn là người bán thức ăn. Ko sao, ta đây cần cà phê, ko tính toán theo lẽ đương nhiên.

Cô mở cửa ra, đúng như dự đoán. Yêu cầu ngay là 1 cốc cà phê nguyên chất, cô đây uống lâu rồi, do nguyên nhân là tối ngày cô phải ký hợp đồng công ti, uống để sống là chuyện thường tình.

Sau vài phút, cốc cà phê của cô ra lò.  Nghi ngút khói, trước đi người bán đồ đi cô còn bảo người ta sau khi bán xong thì pha cho cô 1 tách hồng trà. Uống cà phê nhiều quá is not good.

《Lách cách, lách cách》 Lần này là qua laptop, cô đang gõ máy để họp công ti. Bây giờ ta có chức năng họp qua máy tính mà, chỉ cần đeo mặt nạ, để background màu đen là ko ai biết cô là ai. Cô sử dụng việc này cx khá lâu nhưng ko ai nói gì.

(Bởi vì ý kiến là cô cho nghỉ việc hết, đấy là luật ngầm của công ti, ko ai ko biết điều này)

Ko lâu sau đó, tách trà của cô cx tới, nghe tiếng gõ cửa, cô liền đi ra.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô ko phải là tách hồng trà nóng ấm mà là 1 quả đầu tổ quạ rối mù ko kém gì cô, thấy điều chẳng lành cô liền khóa cửa lại, ko quên thả 1 câu.

- Ở đây không tiếp quạ non-san mời cậu đi cho.

Cánh cửa đóng sầm lại, đằng sau tên đó có 1 đứa nữa. Hình như tên đó đang ôm bụng cười, miệng nhắc đi nhắc lại từ " quạ non".

Bên trong căn phòng, cô ngồi thở dốc. Dis me, chưa gì đã gặp Papa của Harry rồi. Nghe nói tên của hắn là James Potter, 1 tên quậy phá cộng với đám bạn tạo thành băng đảng "Đạo tặc" được thuê ngoài đường.

Sau cái việc bất ngờ ấy, cô liền đem thuốc trầm cảm ra uống. Uống cx tầm 5,6 viên gì đó. Bình tĩnh lại, cô mới thấy cái tên James kia ở ngoài sử dụng "Alohomora" mà méo mở được, cô mới nhếch miếng lên cười gian. Bùa khóa cửa tự tay bổn nương làm, các ngươi tuổi gì mà mở được.

Ko quan tâm nữa, cô mới chú tâm vào làm việc. Nhưng....

2 phút sau~
《Alohomora, Alohomora, Alo...》 Tiếng niệm bùa vẫn vang vọng ở bên ngoài. Cô nhắm mắt làm ngơ.

5 phút sau~
Bên ngoài vẫn ồn ào, câu bùa chú mở cửa vẫn vang lên. Cô nghe thấy tiếng của người bán hàng đành ra lấy đồ.

- Đây, hồng trà của cô bé đây! - Người bán hàng vui vẻ đưa cho cô tách trà, ko ngờ người trẻ như cô đã thích uống cà phê nguyên chất, cô bé này thực làm cho người ta ngưỡng mộ.

- Cảm ơn chị nhiều, à, tiền đây ạ. - Cô cầm tách trà ấm vui vẻ trả tiền

- Ko sao, tách trà này là chị cho em, ở tuổi này ít ai uống được cà phê như em lắm, coi như đây là chút lòng thành của chị. Còn nữa, đây là bạn à ? Chị thấy họ đứng ngoài sử dụng bùa mở cửa nhưng ko thành. - Chị bán hàng chỉ về phía tên tổ quạ James kia. Hắn nhìn cô tức tối, còn tên tóc đen đứng đằng sau. Cô đoán được hắn, hắn chính là con Cẩu Mực của Black gia, con chó thô lỗ của 5 năm trước. Tưởng bổn nương ko nhớ tội của ngươi á. Chị đây xinh nhưng ko dễ dãi a~

- À, em cảm ơn chị. Thực sự thì tôi ko nhớ là có thù oán gì với mấy người, tự đi tìm toa tàu mà ngồi đi 2 vị thiếu gia. Tôi nhớ là tàu đã lăn bánh rồi đấy! Tạm biệt... - Cô cảm ơn người bán hàng rồi lập tức quay sang hai tên kia, ko 1 tí cảm xúc mà nói, lúc đóng cửa cô thấy có 1 thứ gì đó chặn cửa nhưng sức cô có phải là người thường nữa đâu ( ý nói cô ở với cụ Zen tức là thần nhiều quá ko còn 'thường' được nữa).

《Rầm》1 cái , chủ của vật thể chặn cửa cx la oái lên đau đớn. Bàn tay của Sirius tím bầm và chắc sứt mẻ, nứt vài chỗ rồi... Haha...

- Ấy Sirius! Này cô làm gì thế!? - James nhìn cô oán hận mặc dù đúng sai ra sao nhưng cô trong mắt cậu vẫn là kẻ thù méo cần biết ra sao. Phắc!

- Chẳng phải tôi nói là ko tiếp mấy người sao, còn anh ta nữa, ko ngờ là sức lực anh yếu vậy đó công- tử- bột. - Cô mỉa mai, ánh mắt có chút khinh bỉ nhưng chúng liền dịu đi khi thấy vết thương trên tay Sirius.

- Hầy, cậu dựng người anh ta lên, đợi tôi 1 tí, để tôi chuẩn bị đồ - Cô thở dài, dù sao cx do mình gây ra vết thương, cô ko thể nhắm mắt làm ngơ được, nghiệp quật chết!

- Tôi không cần! - Sirius thấy bị đụng chạm lòng tự ái của mình liền phản bác

- Hửm, cũng được, đỡ cho tôi bao phần, nhưng báo trước 1 tin cho cậu là nếu cậu để như vậy tới Hogwarts thì máu bầm sẽ tụ lại và thành khối, những mảnh xương kết hợp với máu bầm làm tắc nghẽn mạch máu, tới lúc đó thì tôi chắc rằng cánh tay.. à ko, tính mạng cậu chưa chắc giữ được. - Cô nhẹ nhàng giải thích tên ngu trước mắt.

- Vậy nh.... -Chưa kịp kết thúc thì James chen vào - LÀM ƠN HÃY CỨU SIRIUS!

Có vẻ như James là 1 tên rất thương bạn mình.... A, có hint đam ở đây, hay đấy.

- Nhưng người cần được chữa là tên kia, ko phải cậu đâu.

- Hừ...... Làm ơn... - Cẩu Mực hừ lạnh, cuối cùng cũng chịu xin.

- Vậy thì nhanh bắt đầu, tôi chưa muốn anh bại liệt toàn thân đâu! - Cô lôi cổ áo anh vào trong toa tàu, không để James chạy vào, cô đã kịp đóng cửa.

Khi đã vào trong toa tàu, cô liền bịt mắt anh lại bằng băng gạc, đưa bàn tay bầm tím kia lên 1 cái khay sắt đã được khử trùng.

Anh liền nhúc nhích nhưng chưa được bao lâu thì cô liền nhắc nhở nhưng đa phần là đe dọa.

- Anh mà còn động đậy tôi liền cắt tay anh trả về cho gia đình. - 1 câu nói thôi mà cũng đủ để anh thấm thía bao điều, ko dám nhúc nhích.

Quá trình trải qua rất nhanh theo anh là vậy. Ban đầu tay anh đã đau ko còn cảm giác nhưng có thể biết có thứ gì chảy vào tay anh, 1 loại chất lỏng khá đặc. Sau đó tay anh như có 1 luồng khí xuân ấm áp bao phủ rất nhanh rồi biến mất. Tay anh liền được thứ gì bó lại. Song đang thắc mắc đôi điều thì cô gọi anh.

- Này anh, xong rồi đấy, để tôi bỏ băng gạc ra. - Nói, cô liền tháo băng gạc cho anh

Thấy ánh sáng hắt vào, mắt khẽ nhíu lại nhưng rồi cx quen. Anh liền nhìn bàn tay kia của mình, nó chuyển động được rồi! Lại phi thường khỏe mạnh, không biết cô đã làm gì mà tay anh trở lại như vậy, ngoài cái băng gạc trắng quấn trên tay anh thì mọi thứ đều bình thường cả.

- Cô... làm thế nào?!

- Băng gạc trên tay anh, ko được bỏ ra trong 24h liền, nếu anh dám trái liền thì... - Cô dùng ngón cái quệt mạnh qua cổ tỏ ý.

Anh bất giác liền gật đầu đồng ý, ngay sau đó cô liền ném anh ra ngoài. James thấy Sirius liền xem xét dò hỏi vết thương của bạn mình. Sirius thì bàng hoàng nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng sầm lại.

Cô gái này... rốt cuộc là thứ gì?

____________

Đố các ngươi thứ mà Anastasia dùng để chữa cho bàn tay của Cẩu Mực là gì?

Ai đoán ra ta liền tặng chap ko thương tiếc.

Vậy nhá!

________

Ảnh cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip