Chương 3 : Omae wa mo Thần Sida

Chết, ta muốn chết, đúng phải là chết.

Thế giới này đã quá tàn độc.

Muốn sống thì ko cho mà muốn chết thì cứ ép sống.

Ta phải làm gì đây?
...

...

- Ư.. ưm- Cô thức dậy mí mắt nặng trịch ko thể mở

- Ồ tỉnh rồi đấy à, bé cưng~- 1 cái giọng ngọt xớt làm cô rợn cả người

- Là ông?

- Phải chính là ta.

-.....- Cô im bặt

- Ngươi ko có câu hỏi nào à? - Thần nhìn cô nghệch mặt, trước giờ cô rất đáng yêu, lúc thấy cô tinh nghịch, ông rất vui.

- Có thứ gì sắc nhọn như dao ko?

- Để làm gì?

- Ông còn hỏi? Thứ gì khiến tôi đau khổ như thế này hả? Ông giày vò tôi, đúng rồi, con người nhỏ bé chỉ là trò tiêu khiển của ông mà thôi nhỉ? THẦN? -Cô ôm đầu đau khổ, nước mắt chảy đầm đìa

Thấy cô thế ông cx đau lắm!

- Thế cô muốn tôi làm gì cho cô? - Ông tiến tới, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy guộc

-Ông giỏi thì đền bù cho tôi đi.

Khóe mắt cô cay cay, dòng lệ chảy ra, cô bất giác mà ôm ông khóc òa lên

- Được, ta sẽ đền bù cho cô

Ông ko đẩy cô mà càng ôm cô chặt hơn
....

( Sau hôm đó thì ông chuyển cơ thể Thần thành cơ thể của con người vẫn có máu, vẫn phải hít thở oxi )

- Này Thần!

Cô gọi ông, bây giờ cô chỉ là 1 xác ướp trên gường bệnh chỉ có thể hoạt động nhẹ nhàng.

-Gọi ta là Zen, Zen William Brown Aquatrius Genius Royal

Ông phun ra cái tên dài ngoằng ngoèo ko 1 chút vấp. Thật ngưỡng mộ.

- Ách, cái tên của ông dài vãi chưởng.

- Tất nhiên, ta là thần mà.

Ông tự đắc

- Là thần Sida phải hơm?

Thật tiếc khi phải chia buồn vì trước mặt là 1 con hủ, mặt nó là dày thì cx ko dày lắm, chỉ là đủ để bao bọc trái đất ko bị 1 trận mưa thiên thạch đâm trúng.

- Con bé này! - ông cốc đầu cô

- Thế rốt cuộc ông nói là đền bù mà có làm được cái vẹo gì đâu cơ chứ!

Ách, đúng là vài ngày trước, ông có nói là sẽ đền bù cho cô nhưng đã làm được cái mọe gì đâu.

Quét nhà, cô làm.

Rửa bát, cô làm.

Nấu cơm, ách, cái này thì ta ko biết, Thần có bao giờ ăn đâu, cô làm.

Phơi đồ, cô làm.

Giặt đồ, cô làm.

Bây giờ còn cái mọe gì để vị thần này làm ko chứ?!

- Haiz... Bây giờ việc gì bé cưng cx làm hết rồi, ta đây chỉ có tiền cho bé thôi, hay là bé làm vợ ta đi, có người vợ đảm đang như thế này thì ta đỡ biết bao~

Nhưng câu nói này của ông chỉ làm cô thêm khinh bỉ khi nhìn ông, cô lùi bước cách xa ông hết sức có thể.

- Mặc dù tôi nếu tính cả kiếp trước thì đủ nhưng cơ thể này mới chỉ hơn 7 tuổi có bao nhiêu, tôi ko ngờ vị thần Sida như ông lại có cái tính biến thái bệnh hoạn với bé gái dưới 12 tuổi như thế đấy...

- Đừng mà bé, ta đâu có ý đó...

- Tránh xa tôi ra tên thần biến thái!!

- Úi! - Với cái cơ thể con người này thì dù là thần vẫn phải chịu đau. Ông trong 1 khắc bất cẩn mà để con dao gọt táo mà ông đang thực hành trúng vào tay.

- Này, có đau ko? - Bản tính gà mẹ nổi dậy, cô thở dài mà cầm hộp cứu thương chạy đến chỗ ông - Zen à, ông thật là, dù gì đây là cơ thể con người đấy! Chúng mỏng manh chứ ko có phải là "mình đồng da sắt " đâu mà lại tự tiện bị thương như thế!

Cô xem xét vết thương trên tay ông 1 chút rồi thổi nhẹ. Thấm chút 1 sát trùng rồi băng bó lại cho ông.

Do bị bạo hành bởi tên cậu họ khốn kiếp kia nên về y thuật, tay nghề của cô cx ko kém với 1 bác sĩ ở bệnh viện thánh Mungo đâu!

- Pff! Cô bé của ta đúng là thương ta nhất. - ông ko nhịn khỏi cười khi hành động gà mẹ của cô, xoa mái tóc trắng như tuyết làm nó rối mù, lộ đôi mắt xanh biếc tựa hồ.

- Ai của ông chứ! Bỏ tay của ông ra, ông cứ xoa đầu làm tôi lùn đi đấy! - cô bực bội

- Mà đã vào thế giới này rồi, cô bé của ta có muốn trải nghiệm phép thuật ko?

- P.. Phép thuật? - Ai ya, sống với cái tên Muggel kia lâu quá làm cô quên đây là đâu luôn rồi.

- Ukm, đúng vậy, bé có muốn thử...

- Tôi tha lỗi cho ông đó! Lo mà dạy tôi phép thuật đi!

- Được rồi bé cưng phải làm vợ ta đấy! - ông cười khì.

- Ko! Ta ko muốn lấy 1 tên biến thái lolicon đâu! - Cô phụng phịu làm cặp má gầy gò của cô như thêm được chút thịt.

- Vậy để ta cho cưng biết thế nào là biến thái nhé - ông cười phúc hắc mà ôm eo cô.

- Ngươi! Cút mau tên biến thái kia! - Trên khuôn mặt vô cảm kia dần nổi phiến hồng.

Hôm sau cô đã bắt ông dạy cô phép thuật, thứ mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thể nhìn thấy tận mắt.

Ông ôm trán mà dẫn cô tới Hẻm Xéo qua độn thổ.

- Còn nhớ tình tiết trong phim cưng coi ko? Đây là Hẻm Xéo đấy!

- Tên ôn thần khốn kiếp... n..ng .. ngươi dùng cái mọe gì mà.. tui thấy mắc ói vậy.. tởm quá...

- Ora ora, đây là độn thổ đó. Mắc ói? Hổng lẽ vợ ta có mang? ~ - ông chọc

- Ai là vợ ngươi hả? Cút! Ta mới chỉ có 7 tuổi thôi đấy!

- Thôi thôi, ko chọc em nữa, chúng ta đi thôi. - Cầm tay cô đi trên Hẻm Xéo

- Thế giờ đi đâu? - Cô đôi lúc cx có hứng thú đi mua sắm đấy chứ, cx vì lần đầu được đến Hẻm Xéo mà cô cx nguôi giận

- Hmm~ Đi mua quần áo trước đi!

- Hể? Quần áo á?! - cô ngẩn người 1 lát rồi nhìn đống giẻ rách trên người, cô mới thấy mình thật tàn tạ.

- Đúng đấy! Em xem, em là con gái mà ăn mặc như có được ko cơ chứ! Ta đây phải tân trang lại cho em. Sau khi mua đồ, chúng ta đem em đi cắt tóc. - ông thuyết minh

- Hể!!! Ta ko muốn đi cắt tóc đâu, để mái dài qua mắt tốt hơn mà

- Tại sao? - ông nghi ngờ cô, trừng mắt.

- Giấu nghề tốt hơn mà, tôi chỉ muốn mình vô hại và mờ nhạt thôi, ông hiểu ko?

-Thật hết nói với em - Xoa nhẹ hai bên thái dương, ông cx đồng ý cho cô để mái nhưng phải gội đầu sạch sẽ.

- Yay! Zen là nhất! - cô vui vẻ tung hô nhưng rồi chợt khựng lại.

- Zen à, ông lấy đâu ra tiền vậy, hay là... ông đẻ ra vàng. - cô ôm người, mở to mắt nhìn ông.

- Con bé này, suy nghĩ lung tung.. - ông ko khỏi tức giận mà cốc vào đầu vào đầu cô 1 cái- ta đây nghịch thử chứng khoán rồi kiếm ra tiền - thật là, cô ơi là cô, cứ lo nghĩ gì đâu ko, trên đời này tiền của của ông mà đứng thứ hai thì xác định là éo có đứa nào dám đứng nhất.

Đi 1 hồi thì ông rẽ vào 1 cửa hàng quần áo.

- Này bà chủ, chọn cho cô phù thủy nhỏ này 1 bộ quần áo thật đẹp, đơn giản đi. - ông đẩy cô cho bà chủ cửa hàng.

Bà dẫn cô vào buồng thử đồ cùng hàng tá quần áo, cô nhận ra nơi đây có lẽ cx ko kém địa ngục là mấy.

Zen thì ngồi ở ngoài chờ, bắc chéo chân, giở tờ báo mà ngâm nga 1 đoạn nhạc.

Sau 1 hồi tham quan 'địa ngục' cô cx chọn được 1 bộ đồ khá đơn giản, dễ hoạt động.

Cô phụng phịu bước ra với vẻ mặt cam chịu, gọi:

- Zen....

- Vợ xong r... - ông quay qua phía giọng nói quen thuộc mà ngỡ ngàng cô bé với miếng giẻ rách trên người giờ đây lại trông như tiểu thư đài các. Thật vi diệu!

___________

Đây là Zen the ôn thần


Zen the con người

Bộ đồ của cô

__________
Ảnh cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip