Chương 4 : Lượn tới Hẻm Xéo
- Vợ của ta đẹp quá! -Thẳng tay ném luôn tờ báo trên tay mà nhảy tới ôm chầm cô
- Ta đã bảo ta ko phải vợ ngươi mà, muốn cưới thì lên rừng mà cưới khỉ ấy! - Cô tức giận gào lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay tình thương mến thương nhưng lại phản, cô càng cố gắng gỡ tay ông ra thì ông lại càng ôm chặt hơn.
- Ôi~ Vợ ta thật là ác quá đi~ - Ông bĩu môi
- Hôm nay nhịn - ăn - đi! - tính đấu với cô hả, bây giờ hắn đang ở cơ thể người, mình ko cho hắn ăn, thì tức hắn sẽ ra ngoài ăn, trong lúc ấy thì lại càng tiện để đuổi tên ôn thần này, hắc hắc.
- Không! Ta chỉ ăn đồ của vợ nấu thôi. - ông ko phục đáp trả lại.
- Có tay có chân thì tự nấu, ta đây ko nấu cho ông ăn nữa. - nhìn ông với ánh khinh bỉ, trong lòng ko biết ông tính lấy gì mua chuộc cô.
-T.. ta sẽ cho cưng học phép thuật hắc bạch, à ừm.. còn nữa ta sẽ dạy cho em phép hóa thú được chứ.. Em về nấu cho ta ăn đi mà. - ông năn nỉ.
Với thân phận là thần mà lại năn nỉ 1 con bé nấu cơm cho mình?! Thật mất hết hình tượng oai phong lẫm liệt ngày nào.
Nhưng ông lại càng ko thể phủ nhận rằng cô nấu ăn hết sức ngon, từng gia vị kích thích đầu lưỡi, chua, cay, mặn, ngọt, đắng, bùi, mọi thứ hòa hợp 1 cách tuyệt hảo.
- Được chúng ta thành giao. - ưng ý với hợp đồng ko tên này mà nhẹ nhàng theo ông đi ra khỏi cửa hàng.
- Nào nào, chúng ta đi tiếp thôi.- ông đẩy cô ra cửa, ko quên qua ra đưa tiền cho bà chủ.
- Đôi trẻ thời này thậy là....- nhìn theo bóng cặp đôi này mà bà chủ ko khỏi thở dài.
- Thế bây giờ chúng ta đi đâu vậy Zen?- Cô nghiêng nghiêng cái đầu bạch kim rối mù cùng 1 đống băng gạc trắng muốt.
- Hm..~ Bây giờ đi mua vài cái vạc rồi ta đi mua 1 chiếc đũa cho ngươi nhé!- ông cười với khuôn mặt ăn tiền của mình.
- N.. này, chẳng phải ta ko được dùng phép thuật ở tuổi này, nhất là chưa vào trường học sao?- cô nghi hoặc
- Ui dời! Mấy cái luật lệ ấy, bé cưng là người của ta nên ko cần lo đám người ở Bộ sẽ đụng đến ngươi dù chỉ 1 tế bào. Có ta đây bảo kê rồi!
-Wao.. Ko ngờ mình vừa có 1 cái ATM di động mà còn có cả 1 vé bảo kê ko thời hạn nữa chứ! Đã ghê~
- Nu fu fu fu~ Vậy thì em phải thưởng cho ta đi! - nói, ông tay chỉ chỉ vào má
- Ý ông là sao? - Thật là tiếc vì sao khi EQ của cô lại thấp xuyên vỏ Trái Đất ấy chứ!
- *thì thầm* - nói nhỏ vào tai cô
-T.. tên biến thái- cô trừng mắt nhìn cô, ko ngờ cái tên ôn thần Sida này bệnh hoạn đến như thế
- Nhưng ta đã cho em mọi thứ, 1 lần thôi có sao đâu - ông bĩu môi, xoa xoa lòng bàn tay, cười gian xảo.
- Không! - cô nhất quyết
- Đi mà vợ yêu - ông nhìn cô làm nũng
- Không! Chẳng lẽ cơn bệnh hoạn của ông ngày càng nặng rồi à? Thưa quý ông Royal
- Ô nô! Được rồi bé cưng ko cần phải làm theo đâu, nhưng đừng gọi ta như vậy xa cách lắm. - Ông phụng phịu làm nũng, cặp má mềm mại trắng trẻo của hắn mà bẹo 1 cái thì chắc phê lắm nhỉ. - đừng giận ta nha~
- Thôi, hôm nay lão nương đang vui nên tha cho ngươi - Cô hừ 1 tiếng, thật là, cứ thấy gì đáng yêu là lại mềm lòng.
Sau khi đi qua cửa hàng mua vài cái vạc cho việc dạy Độc Dược cho cô. Trong tiền kiếp, thứ gọi là phép thuật chỉ là thứ hão huyền, vô thực. Chỉ có trẻ con mới tin vào thứ đó. Mà bây giờ, ngay trước mắt cô là cái thứ vi diệu ấy, đôi mắt cô nhìn những thứ được yểm phép thuật kia.
Chúng lấp lánh, to tròn chứ ko phải là đôi mắt xanh hồ vô cảm vô hồn kia. Ông đứng kế bên mà cười phá lên làm cô giận đỏ mặt. Cơn tức giận 1 lúc cx tiêu tan, cô tự nhủ thầm trong bụng sẽ ko chấp loại tiểu nhân như ông!
(Au: Ai ya, con gái à, ngay cả Thần mà còn tiểu nhân thì ai mới là đại nhân đây?
Anastasia: Tất nhiên là mama đại nhân rồi!
Au: Haha, con bé này, muốn ta làm gì cho con? Cái điệu bộ này ta quá quen rồi...
Anastasia: Mama à, người có thể hành chết tên Zen ôn thần kia được ko? Hắc hắc *xoa xoa lòng bàn tay*
Au: Được được, ta nghe con hết, hắc hắc * xoa đầu cô*:))
Đứng trước cửa hàng xập xệ, nhỏ hẹp, cũ nát chỉ có tấm bảng hiệu cùng vài chữ vàng được khắc trên đó : 'Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382'
Bước vào bên trong cửa tiệm, 1 ông lão xuất hiện vồ tới chỗ cô nhưng bị Zen cho 1 quyển sách vào mặt.
- Tính đụng vào bà xã đại nhân của ta sao? Đừng có mà mơ - Ách, tên này bị bệnh ATSM hơi nặng rồi đấy, ai là bà xã của ngươi chứ!
Nghe từ 'bà xã đại nhân' mà chẳng lọt tai cô tí nào.
Cô đen mặt, đạp vào chân tên hỗn xược kia còn dẫm thêm một lát nữa làm hắn ko khỏi than đau.
- Cô bé này, khí tức thật kinh người - Lão ta xét từ đầu đến chân thấy sát khí của cô tỏa ra ( đang tức giận dẫm chân Zen) mà ko khỏi kinh ngạc.
- Xin lỗi, chúng ta bắt đầu thôi chứ! - Cô dời ánh mắt từ Zen qua ông, lão ta 1 thân là chủ cửa hàng mà cho ăn bơ như vậy, ta thật thất lễ quá đi mất.
- Ừm, vậy cô bé cho ta biết cô thuận tay nào vậy?
- Hm~ Có lẽ là hai tay đấy lão à. - cô giơ cả hai tay lên
-Vậy à.. ..- ông loay hoay với 1 đống hộp chứa đũa đầy bụi bặm.
- Cháu thử cây đũa này xem. Là 1 cây đũa dài khoảng 3 rưỡi, nhựa cây sồi, lõi lông bạch kì mã, khá dẻo dai. - nói, ông đưa cô cây đũa, được 1 lần cầm thử cây đũa phép trong tay, cô ko khỏi hào hứng mà vung thử, bình hoa bên cửa sổ vỡ nát thành tro bụi.
Ông giựt lại cây đũa từ tay cô, đưa 1 cây khác, cứ 1 cây, 2 cây lại 3 cây, số đồ vật trong cửa tiệm ngày càng tàn tạ. Chỉ hận ko thể đập cái cửa hàng này mà xây mới lại cho rồi.
Cô đảo mắt nhìn quanh cửa hàng, đâu cũng là những chiếc hộp to nhỏ, những hạt bụi theo ko gian mà nhảy múa khẽ chuyển động.
Càng ngày, độ hứng thú vui vẻ của cô được thay bằng sự tủi thân, ai cũng có đũa mới trong chốc lát trong khi cô chờ cả buổi mà chả có cây đũa nào chịu chấp nhận cô cả. Hận là không thể chui xuống lỗ mà trốn.
- Đây rồi! Cây đũa dài ba tấc, thân được làm từ nước mắt nhân ngư cùng tinh linh, lõi là gân tim bạch long, viên ngọc ở chuôi đũa được làm từ nước mắt phượng hoàng, hoa văn tinh tế mà sắc xảo, tao nhã mà kiêu sa. Nào cháu thử xem, cây đũa này có từ lúc ta còn chưa sinh ra đời cơ, có lẽ cây đũa này khá khó tính đấy
- À vâng - thoát ra khỏi trí tưởng tượng tiêu cực, cô cầm cây đũa thứ N+1 kia mà vung thử, sớm cô đã chẳng còn hi vọng
Chợt hào quang từ cây đũa lóe lên, chúng làm cô chói mắt. Ông lão thì reo mừng khôn kiếp, cuối cùng thì cửa tiệm của lão cũng thoát kiếp hành hạ.
- B....bao nhiêu vậy ạ.
- Không không, cuối cùng cây đũa này cx tìm được chủ, cuối cùng thì cửa tiệm cũ nát này cũng thoát khỏi sự tàn phá từ cây đũa này, cháu không biết đấy chứ thôi, cây đũa này có sức phá hoại gấp 3 lần cây đũa thường. Cái này là ta miễn phí, thôi cháu đi đường cẩn thận. - ông lão nhìn cô mà chấm nước mắt.
Sau khi ra khỏi cửa tiệm Ollivanders, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên khi mình lại là chủ nhân của cây đũa có pháp lực 'khủng' như vậy, nhìn nó mà nuốt nước bọt.
__________
Ảnh cuối ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip