Chương 6 : Căn bệnh
Buổi sáng tinh mơ đã đến, sương sớm đọng trên từng lá cây non nớt.
Xuyên qua cánh cửa sổ bụi bặm, những hạt bụi nhảy nhót trong ko trung tĩnh lặng vào ngày đông.
Trên chiếc giường đôi khá to ở giữa căn phòng, cặp đôi nam nữ hường phấn này còn đang ôm nhau say giấc nồng.
-Ư... ưm...- có vẻ người nữ đã bắt đầu tỉnh giấc. Cô gái bé nhỏ lim dim đôi mắt hồ nước với cặp mi dài tít tắp.
Cô trừng mắt nhìn cái tên lưu manh mặt dày dám chiếm tiện nghi của cô. Hừ! Cái tên vô lại kia thật là, hắn dám phá luật khi cô đang ngủ mà leo lên giường.
Nhưng... cái tên này lúc ngủ thì thật đẹp. Ngũ quan tinh xảo tựa như điêu khắc. Đôi môi mỏng dính phớt hồng mái tóc bạch kim mềm mượt hơn cả con gái, sự thực thì tên này có thực là con trai ko vậy?
Vươn tay ra nhéo má hắn 1 cái, da dẻ của tên này thực sự mềm mịn, trắng trẻo. Ko nhịn được mà bẹo má hắn mạnh hơn.
Chợt, bàn tay của cô bị 1 vật chụp lấy. Đôi mắt nhắm nghiền bây giờ dần mở ra, để lộ viên ngọc hổ phách sắc sảo lóe sáng. Tên này quả thật yêu nghiệt!
- Ai ya, cục cưng tính thừa nước đục thả câu ư? Còn non và xanh lắm cưng ạ~ - nhìn cô đang run rẩy, sợ hãi khi bị bắt gian tại trận. Thật đáng yêu nga~
-Đ... đâu có đâu. T.. ta chỉ giúp ngươi ... đuổi muỗi! Đúng rồi, chỉ là giúp đuổi muỗi thôi. - vẻ mặt ngại ngùng muốn lánh sang chuyện khác này của cô làm người ta rất dễ đoán.
- Hm..~ Vậy sao - ông cúi thấp đầu- 《 Chuu~♡》 Trẻ con nói dối là hông có tốt đâu nha. Lần sau mà em còn dám như vậy nữa là ta hôn 2 cái đó nha~ Lúc đó thì đừng nói ta biến thái.
- Trước hay sau ngươi vẫn là biến thái mà thôi! - ko biết là do tức giận hay là ngượng ngùng mà gò má cô vốn tái nhợt bây giờ đã đỏ bừng, hai cái tai nhỏ cx dần đỏ ửng. Cô dùng hết sức đẩy ông xuống giường.
-《 Rầm》Ui da, đau quá, bà xã đại nhân thật nặng tay a~ - ông ôm đầu là oai oái, xong nhìn lên chiếc giường nơi có bà xã, Zen loay hoay, xoay đi chỗ khác, có thể thấy vành tai của hắn có chút đỏ lên. Hắn rên rỉ:
- Bà xã đại nhân.... thật yêu nghiệt .... - hắn ôm mặt, vành tai càng ngày càng đỏ.
-Hử?! Ngươi đang nói cái quần què gì thế?- cô nghệch mặt, nhìn xuống cái thân thể 'củi khô' của mình.
Cái áo ngủ gần như ko còn ở trên người cô nữa, nó tụt xuống hết ở bên, bên còn lại thì tụt 1 nửa. Nếu ko có băng gạc quấn chi chít thì thanh danh của tiểu nữ đã bị ô nhục rồi. Nhưng những vòng băng gạc cx dần lỏng ra để lộ làn da trắng nõn nà.
- T.. tên biến thái! Hentai! Lolicon! N.. ngươi còn ko mau cút cho ta!! - hoảng loạn, cô đỏ tía mặt, giận dữ xen lẫn ngượng ngùng. Cô ko biết thế nào mà cứ vớ được gì là ném về phía ông.
Cứ như thế mà hết cả buổi sáng, cô thở dốc, có lẽ cơ thể này đã mệt lử, cô liền tạm đình chiến, đá ông ra khỏi cửa phòng mà ko quên thả 1 câu:
- Hôm nay ta ko làm gì cho ông hết, nếu đói thì tự lết xác xuống Muggel giới mà ăn. Cút, đừng làm phiền bổn nương! - cô lườm ông với con mắt sắc lạnh, xoay người rồi đóng xầm cửa phòng lại.
- Haizz~ Tên biến thái đó.... - cô thở dài rồi cởi từng nút áo sơ mi, băng gạc trắng lỏng lẻo cx rơi xuống, ai cx phải ngỡ ngàng khi nhìn làn da trắng mịn, hồng hào của cô. Chắc ai ai cx bắt đầu nghi vấn. Rốt cuộc là có phải cô bị bạo hành hay ko mà những vết bầm tím ngày nào đã biến mất hoàn toàn, ko 1 dấu vết.
Bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm ấm áp nghi ngút hơi nước mờ mờ.
Thả lỏng người trong bồn tắm, nhìn xuống bộ ngực phẳng lì của mình ko khỏi buồn rầu.
Kiếp trước, cô chỉ là con hủ siêu cấp bình thường mà còn được D-cup, giờ đây, là 1 đứa trẻ 7 tuổi, cô ko thể đòi hỏi nhiều được, chỉ có thể là AA-cup.
Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới, tên Zen ôn thần kia, dám làm cơ thể cô mất hết sức lực, đáng chết, phải cắt khẩu phần thêm vài ngày nữa mới được.
....
Oáp! Mở mắt ra, cô thấy mình vẫn còn ở trong bồn tắm, nước trong bồn đã hết ấm, chúng bắt đầu lạnh ngắt, những đầu ngón tay cô tê dại, tím ngắt.
Cô liền ra khỏi bồn, quấn khăn tắm. Cầm con dao rọc trên tay, trong đầu cô là 1 cuộn chỉ rối rắm.
-《 Xoẹt, xoẹt, xoẹt》Vết cắt ngày càng sâu và chi chít người cô, máu chảy ra ko ngừng.
Cầm 1 bình thủy tinh cỡ nhỏ đã được yểm bùa ko gian. Từng giọt máu tràn vào trong lọ, cô ko cảm thấy gì hết, chuyện này với cô đã quá quen thuộc rồi.
Máu cx ngừng chảy, cô quấn cuộn băng gạc khắp người.
Mặc vào bộ đồ phù thủy cổ điển mà hiện đại, cô nhảy ra ngoài cửa sổ tầng 2.
Bên ngoài là trận bão tuyết lạnh run người, bước tới đâu, tuyết lấp dấu chân tới đấy.
Cứ đi và đi, cô ko biết mình đang đi đâu, cứ đi thẳng mà thôi, tới đâu thì kệ mẹ nó, cô mệt lắm rồi.
《 Pạch》 tiếng của thứ gì đó, nghe chúng giống như kim loại. Là bẫy thú của bọn đạo tặc.
Dừng lại, cô nhìn xuống dưới chân mình đã là 1 vùng đỏ thẫm, hoen ố. Thật dơ bẩn.
Cô ko quan tâm tới vết thương ở chân mà đi tiếp. Máu từ chân cô chảy càng nhiều, đầu cô lấm tấm mồ hôi lạnh.
- Dis me! Làm gì mà xui như chó ấy - cô thầm chửi
Cô ngày càng mệt, sức cùng lực kiệt cô lại ngã xuống. (Chương 2 ấy)
Bỗng 1 tiếng trẻ con vang lên, chúng khá trầm nhưng trẻ con thì vẫn hoàn trẻ con mà thôi:
- A..anou cậu gì ơi... còn sống chứ?!
- Đừng có trù, bà mài còn sống nhá! - đưa con mắt lờ đờ lên nhìn vật thể trước mặt. Là 1 mỹ nam nhưng chỉ là còn hơi trẻ để ăn 'thịt' thôi.
Dis! Mất máu nhiều quá rồi!
- Này này! Tỉnh dậy đi, cô ko tỉnh là tôi vác cô về nhà đó!
" Hả?! Vác về nhà cơ á? Vậy nhờ cậu nhóc này rồi, có cả 1 cái taxi mỹ nam như vậy, ngu dại gì mà ko đi."
Cô ngả tạm vào người cậu bé ấy ko chút ngần ngại, còn cậu bé lại ko hề biết mình vừa bị ăn đậu hũ.
Sau đó thần kinh cô tê liệt, mi mắt nặng trịch hạ xuống. Mọi thứ xung quanh dần tối đi.
___________
Chương này nhạt quá, thông cảm :))
Mọi người đoán vị thí chủ mỹ nam này là ai~
____
Ảnh cuối ngày
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip