Chương I: Văn phòng của Yến Phi

Hồ Đào: Hu Tao (top)
Yến Phi: Yanfei (bot)
Cameo: Cam Vũ (Ganyu), Khắc Tình (Keqing)

Tíc tắc, tíc tắc.


Chiếc đồng hồ chạy khẽ, những chiếc bánh răng chạy đều từng nhịp, làm việc miệt mài như người đang ngồi ở chiếc ghế gỗ, cặm cụi cúi mặt hí hoáy với chồng tài liệu còn dang dở kia.

Đã nửa đêm, nhưng Yến Phi chẳng mảy may quan tâm. Còn vụ này, rồi vụ kia, ... bao nhiêu vụ kiện tụng, ly hôn, rồi gặp mặt, tư vấn, ... Việc nhiều là thế, nhưng là bán tiên nhân, thì cô vẫn có thể làm việc liên tục mà không cảm thấy mệt.Dù sao thì, cô cũng đang cố dành dụm một ít, để sau này còn có thể vun đắp cho mái ấm của cả hai...Dòng suy nghĩ bất chợt thoáng qua khiến cô khựng bút lại một chút, mặt đỏ gay. Cô nghĩ về cuộc sống sau này với cô gái kia, với những đứa con...

RẦM!!!

Bất chợt, cánh cửa văn phòng mở toang toác, khiến Yến Phi hoảng hồn. Còn đang bần thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, chưa suy nghĩ được gì nhiều thì đã xuất hiện một gương mặt thân quen, đang thè lưỡi tỏ vẻ ăn năn.

- Ấy, xin lỗi chị, con ma em mở cửa mạnh quá...

Hồ Đào ló mặt, gãi gãi đầu, tay cầm chú ma nho nhỏ cũng đang gãi đầu, tỏ vẻ xin lỗi.
Yến Phi thở phào nhẹ nhõm, mặt tỏ vẻ hơi cau có.

- Lúc nào cũng vậy hết...

Hồ Đào cười khì khì, gãi gãi mặt.

- Thế có việc gì mà tìm chị thế... Khoan??? Đã mấy giờ rồi???

Hu Tao nghệch ra, cười khúc khích.
- Ối giời ạ, con nghiện việc này. Đã nửa đêm rồi, bà già ạ.

Lần này, đến lượt Yến Phi nghệch ra. Cô không ngờ mình đã làm việc liền tù tì đến giờ này. Chẳng trách sao Hồ Đào tìm đến đây. Có lẽ em ấy lo lắng cho cô, vì đến giờ này rồi cô còn chưa về nhà.
Hồ Đào lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra vô tư, luôn vui đùa, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng, bất an vì người khác. Cũng là điểm ở Hồ Đào mà cô rất yêu.

Hồ Đào vẫn còn đang được một phen cười như được mùa thì Yến Phi đứng dậy khỏi bàn làm việc, lao đến và ôm Hồ Đào thật chặt vào lòng mình.
- C-chị?? Chị ơi???
- Suỵt, khẽ nào Hồ Đào... Cảm ơn em.

Hồ Đào có chút bối rối, nhưng rồi cô cũng vỗ về thả lỏng cho Yến Phi ôm mình, một tay vuốt ve mái tóc dài của Yến Phi, một tay ôm eo cô thật chặt. Hồ Đào không biết liệu có chuyện gì không, nhưng hiếm khi thấy Yến Phi làm nũng với mình như thế, cũng có chút tự mãn.
Một lúc sau, Yến Phi mới chịu bỏ Hồ Đào ra, đứng mặt đối mặt với em.
- Có hơi xấu hổ, nhưng chị hiểu, chị làm việc đến quên giờ về mất rồi. Đã để em phải lo lắng, xin lỗi em.

Hồ Đào gãi gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ.
- Ra-ra là chị lo về việc đó, thật ra cũng không sao đâu...
Nói đoạn, mắt Hồ Đào bỗng sáng lên, cô trở lại vẻ tinh nghịch thường thấy của mình.
- Hay là, em bắt chị phải đến bù cho em nhỉ...
- Đ-đền bù...?

Yến Phi hơi ngẩn người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Đào, cô có linh cảm không lành, cũng ngờ ngợ được trò tinh nghịch mà cô gái này sắp bày ra.
- K-không được, Hồ Đào à, nơi này...
- Thôi mà chị ơi, nửa đêm rồi, có ai còn thức đâu.
- N-Nhưng, không được mà...
- Thôi mà Yến Phi, chị để cho đứa em đáng yêu này của chị thức đợi đến nửa đêm mà không bù đắp gì à...

Hồ Đào nhào vào người Yến Phi, tóm lấy cơ hội đẩy chị ta lên trên ghế sofa.
- H-H-Hồ Đào???

Yến Phi cố ngồi dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hồ Đào áp sát, đè xuống ghế. Hồ Đào cười khúc khích đầy tinh nghịch, cô tóm lấy tay Yến Phi và duỗi thẳng chúng ra, không cho Yến Phi vùng vẫy, một chút cũng không.
Yến Phi bất giác cảm thấy hơi sợ hãi và lo lắng. Đúng là lỗi của cô khi đã để Hồ Đào phải đợi, phải cô đơn ở nhà. Đúng là cũng lâu rồi họ chưa có 1 đêm thân mật.
Thế nhưng, đây là văn phòng đấy Hồ Đào ơi??? Dù là nửa đêm đi nữa cũng chưa biết phòng cách âm như thế nào mà???

Yến Phi chỉ còn cách nhìn đôi mắt của thú săn mồi đang háo hức trước bữa ăn kia. Cô đã bất lực, dù là bán tiên thú. Phần vì chiều chuộng cô gái kia, phần vì... có lẽ cô cũng muốn thế này... cũng không tệ lắm.
Hồ Đào cười khúc khích, cô biết cô đã khiến Yến Phi chịu đầu hàng mình. Cô nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ngón tay cô di trên phần thân trắng nõn kia...
- Hồ Đào à, làm ơn nghe lời chị đi...
- Thế rồi em trắng tay hả chị? Thôi nào, chị lo cái quái gì cơ chứ? Đã nửa đêm rồi, không ai quan tâm đâu. Chuyện bình thường mà. Hay là...
Chị sợ em sẽ làm chị hét to đến mức cả xóm đều nghe...? ~
Hồ Đào lại cười khúc khích, trêu chọc Yến Phi.

- Này nhé, đừng có mà tự tin đến thế, chưa kể, chị chỉ là đang tinh tế, sợ phá giấc ngủ người ta thôi mà...
- Á à, thế hóa ra chị cũng muốn làm mà nhỉ... Chị chỉ là đang tìm lí do để chống chế thôi, nằm dưới mà nay hư quá nha ~
Hồ Đào thì thầm vào tai Yến Phi những lời đáng lẽ làm người ta thấy bực tức, nhưng Yến Phi lại thấy... hứng lên vì lí do nào đó.
- Thôi nào, đêm nay em sẽ nhẹ nhàng với chị mà ~

Nói là vậy, chứ chưa gì Hồ Đào đã kịp luồn tay xuống lớp vải của Yến Phi, mò đến nơi cấm địa đã hơi ẩm ướt, chỉ từ hơi thở nóng ấm của Hồ Đào bên tai mà Yến Phi đã hứng lên như thế...
Sẽ còn ra sao nếu tiếp tục như vậy đây? Yến Phi lo sợ cô sẽ mất hết lí trí mất.
Với chút tỉnh táo còn sót lại, Yến Phi cố nói với:
- D-Dừng lại đi mà Hồ Đào...
Cô nhắm nghiền mắt, nói vậy chứ cơ thể cô không chút phản kháng, chỉ quay mặt đi giấu màu đỏ gay vì xấu hổ, hay vì không khí xung quanh hai người đang dần nóng lên...?

Hồ Đào biết rõ người yêu mình như thế nào. Cô mỉm cười ranh mãnh, biết rằng Yến Phi chỉ đang cố giữ lại chút thể diện cho bản thân, chứ sâu trong thâm tâm, cô cũng muốn lắm...
Được nước lấn tới, Đào mân mê tay khắp cơ thể của Yến Phi, chạm vào những nơi lộ ra da thịt của cô.
Yến Phi phát ra những tiếng ú ớ đầy bất ngờ, bắt đầu nổi da gà từ những cái chạm thật nhẹ nhàng của người yêu mình.
Không chần chừ, Đào nhanh nhảu luồn tay xuống lớp vải của Yến Phi, khéo léo và nhanh chóng chạm đến nơi ẩm ướt của con hươu nhỏ đang cố vùng vẫy trong vô vọng.

- Đ-Đào à...!
- Yên nào, yên nào, bé hươu nhỏ ~ Cứ thoải mái đi mà chị ơi, sao mà cơ dưới đây căng thế nhỉ ~

Hồ Đào thì thầm tinh nghịch vào tai của Yến Phi rồi di những ngón tay thoăn thoắt, chơi đùa với cơ thể của Yến Phi.
- H-Hồ Đào...! Em-!

Hồ Đào đưa những ngón tay của bàn tay còn lại lên miệng Yến Phi, giữ cô im lặng. Tay còn lại của cô vẫn đang thoăn thoắt giở trò tinh nghịch dưới lớp vải đã ướt đẫm kia.
Yến Phi thậm chí còn quên mất rằng, tay cô giờ đây đã tự do. Nhưng cô cũng không còn tâm trí nữa mà kháng cự, khi mà phần thân bên dưới của cô đang rạo rực vì những ngón tay của Hồ Đào.
Ngón tay của Hồ Đào di chuyển từ bên ngoài, trượt vào bên trong, vốn đã ẩm ướt, khiến Yến Phi rên lên thêm, dẫu miệng cô đang bị bịt bởi tay của Hồ Đào, khiến cho tình cảnh còn dâm đãng hơn nữa.

Cơ thể Yến Phi rung lên vì khoái cảm, giọng cô rên rỉ, đứt quãng vì cái chạm của người yêu mình. Những ngón tay của Hồ Đào đang khiến cô trở nên điên loạn vì chúng. Cô cảm thấy như dần đánh mất bản thân mình. Cô là luật sư hàng đầu Liyue, được biết đến lúc nào cũng nghiêm túc với công việc, không phải khó gần, nhưng cô cũng có những tiêu chuẩn và phép tắc của riêng mình. Ấy thế mà Yến Phi đang biểu lộ khuôn mặt cực kì dâm tục và đang rên rất to bên dưới Hồ Đào, một người luôn tinh ranh và bày những trò quậy phá. Hai con người trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng Yến Phi nằm dưới còn Hồ Đào nằm trên =)))))))))).

Nhìn khuôn mặt của bé hươu nhỏ đang rên lên vì sướng kia, Hồ Đào biết mình đã thắng. Cô nở nụ cười của kẻ thắng cuộc và tiếp tục thốc những ngón tay kia còn sâu và nhanh hơn nữa. Yến Phi mở to mắt, nước mắt ứa ra. Mắt cô ngửa lên trên, cơ thể rung lên cực độ vì khoái cảm. Cô cảm thấy như sắp ngất, không thể chịu nổi nữa khi mà Hồ Đào cứ tiếp tục như thế.

- Ahhhh, ahhhh... Hồ... Đào...

Yến Phi rên rỉ không ra hơi, cô bám lấy vào thành ghế, vào bất cứ thứ gì còn có thể giữ cô tỉnh táo, không thì cô ngất mất...
Tiếng rên của cô càng lúc càng to, quên mất cả những lo lắng ban đầu khi Hồ Đào di chuyển những ngón tay ngày càng nhanh và sâu vào trong thớ thịt của cô. Yến Phi mặt đỏ gay, cô quên luôn việc phải giữ tiếng rên be bé thôi. Sướng quá. Những cảm xúc đang dâng trào trong cô thật quá khó để giữ lại. Dẫu Hồ Đào vẫn đang bịt miệng Yến Phi, tiếng rên của cô vẫn đủ to để tràn ngập khắp căn phòng của họ.

Yến Phi cong lưng, quằn quại dưới người của Hồ Đào. Cô sắp lên đỉnh rồi.
Hồ Đào biết điều này, cô mỉm cười ranh mãnh rồi cúi xuống cắn vào cổ của Yến Phi, đồng thời thúc mạnh hai ngón tay sâu vào âm đạo của Yến Phi, khiến Yến Phi la lên một tiếng rõ to. Yến Phi lúc này quằn quại cực độ. Cô cảm nhận cả cơ thể rung lắc dữ dội, cô sắp ra rồi.

- Ahhhhhhh, Đào...! Aaaaaaaaaahhhh!!!

Yến Phi rên to, cả cơ thể của cô căng cứng khi cô ra, từng đợt dịch phóng ra làm ướt đẫm quần lót của cô, và cả tay của Hồ Đào. Cô đổ sập cả người xuống ghế sofa, thở hổn hển từ những khoái cảm mà Hồ Đào đã mang lại cho cô.
Hồ Đào mỉm cười tinh nghịch. Cô biết mình đã thắng. Cô rút tay và liếm những đầu ngón tay như một phần thưởng cho chính bản thân.

Yến Phi nằm đó, thở hổn hển, cố lấy lại sức sau một đợt lên đỉnh. Cô cũng khong ngờ mình lại nhạy cảm đến thế, chắc cũng do lâu rồi cô chưa làm việc này với Hồ Đào, và cô cũng biết... Đào khá giỏi trong việc này. Không biết sao mà em ấy có những kĩ năng điêu luyện đến thế...

- Hì hì, biết rõ là sẽ sướng thế này mà vẫn từ chối sao bà già ~ Ai ban đầu cự nự kịch liệt lắm mà rên to thế nhỉ ~

Hồ Đào cười, giọng rõ tinh nghịch.

Yến Phi quay mặt đi, cố né ánh nhìn của Hồ Đào.
- E-em im đi cho chị nhờ! C-Cũng tại lâu rồi chứ bộ...
- Hì hì, thế là đồng ý làm tiếp đúng không ~

Hồ Đào cười rồi nhanh thoăn thoắt, em cởi bỏ chiếc quần đùi ngắn em thường mặc, tiếp đến là chiếc quần lót màu hồng. Đào còn giơ chiếc quần lót của mình lủng lẳng trước mặt Yến Phi, rõ là muốn chọc tức cô.

- Thế nào hả, hứng lên chưa ~ Nhanh cởi đồ đi nào, cho em còn dễ dàng làm tiếp ~

Yến Phi đỏ mặt, dù có hơi bực bội nhưng cô tất nhiên vẫn cởi đồ, để lộ làn da trắng nõn bên dưới Hồ Đào. Hồ Đào cũng thoăn thoắt cởi bỏ tất cả, rồi cô nghiêng người thì thầm vào tai Yến Phi

- Sao hả chị yêu, tiếp tục được chứ hả ~

Yến Phi bực bội trước cái cách trêu chọc của Hồ Đào nhưng cô vẫn khẽ gật đầu đồng ý. Có lẽ cô cũng bắt đầu nghiện làm việc này với Hồ Đào mất thôi...

Nhưng thử hỏi xem? Có cô bạn gái như Hồ Đào, với những kĩ năng điêu luyện đến thế, với những khoái cảm như thế, cô không muốn mới lạ. Ban đầu cô cũng từ chối chỉ là vì nơi đây không phải là thích hợp nhất... Và cũng bởi... cô rất yêu Hồ Đào, cô không muốn mọi người có cái nhìn sai về em ấy. Vốn dĩ Hồ Đào đã luôn bị xem là quái gở vì những trò quậy phá và trêu chọc của cô đúng là làm người ta sôi máu, nhưng trong thâm tâm đó là một đứa trẻ luôn muốn được sự chú ý, thứ Đào vốn đã rất thiếu thốn từ nhỏ...

Yến Phi quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hồ Đào với sự kiên định. Cô quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho cô gái này. Vì cô yêu em, và cô yêu em rất nhiều.

Hồ Đào bỗng ngỡ ngàng trước vẻ mặt tự-dưng-nghiêm-túc của Yến Phi, đang tòn ten không hiểu chuyện gì xảy ra thì Yến Phi đã kịp thoát khỏi vòng vây của cô và mặc đồ vào. Cô cũng quên mất cô gái kia là bán tiên nhân.

- Ể, ể... Chị ơi?

Yến Phi không nói không rằng, mặc vội chiếc áo, chiếc quần và cái áo khoác, rồi đưa cho Hồ Đào áo quần của cô.

- Đây, mặc vào. Chúng ta về nhà rồi em muốn gì tôi cũng chiều.

Yến Phi nhìn thẳng vào mắt Hồ Đào, kiên định và rực lửa, khiến Hồ Đào cũng thấy sợ. Dẫu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô cũng cảm thấy áp lực đang đè nặng lên mình, nhanh chóng mặc đồ vào như lời Yến Phi.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip