Đêm giao thừa và trận tuyết đầu mùa (Hoàn)

Chương 67 - Đêm giao thừa và trận tuyết đầu mùa

Trời đổ trận tuyết lớn bao phủ cả thành phố. Từ chiều, những bông tuyết trắng xóa đã bắt đầu rơi, đến gần 12 giờ đêm, mặt đất đã phủ lên một tầng tuyết dày, trắng đến chói mắt.

Dư Gia Nghệ vừa bước xuống giường, còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề, áo khoác lỏng lẻo khoác trên vai, đã định chạy ngay xuống lầu.

Lục Sơ Cảnh lập tức kéo anh lại:

"Anh chưa bao giờ thấy tuyết à? Nửa đêm rồi còn muốn chạy xuống đó?"

Dư Gia Nghệ bị giữ chặt, liền quay đầu nhìn hắn, ra vẻ ấm ức:

"Em không cho anh xuống, vậy tức là em không đối xử tốt với anh rồi."

Dư Gia Nghệ lúc nào cũng tùy hứng, tính cách bướng bỉnh đã khắc vào tận xương tủy, lớn lên cũng không thay đổi được.

Ai nói rằng trai trẻ thì không biết chăm sóc người khác?

Lục Sơ Cảnh lạnh lùng mặc quần áo lại cho anh, giúp anh ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, rồi mặt vô cảm nói:

"Vừa rồi chẳng phải còn than chân lạnh sao?"

Dư Gia Nghệ da mặt dày, hoàn toàn không để ý đến lời hắn nói, thần sắc tự nhiên đáp lại:

"Bây giờ không lạnh nữa, chẳng phải tốt rồi à?"

Xuống dưới lầu, Dư Gia Nghệ nặn một người tuyết vô cùng xấu xí, sau đó chỉ vào nó, nghiêm túc hỏi Lục Sơ Cảnh:

"Cái này trông rất giống em có phải không?"

Lục Sơ Cảnh nhìn anh một cái, không thèm đôi co mấy chuyện trẻ con này. Hắn chỉ đứng yên bên cạnh nhìn anh nặn tuyết, cho đến khi phát hiện tay anh bị lạnh đến đỏ bừng mới vươn tay nắm lấy, nhét vào túi áo mình.

"Đừng nặn nữa."

Dư Gia Nghệ chẳng mảy may bận tâm đến chuyện bị lạnh, anh chỉ quan tâm đến việc ép Lục Sơ Cảnh phải khen người tuyết của mình đẹp.

Lục Sơ Cảnh lướt mắt nhìn qua, lạnh nhạt đáp:

"Em không có xấu như vậy."

Dư Gia Nghệ kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi cậu một cái, nhướn mày hỏi:

"Giống không?"

Lục Sơ Cảnh mím môi, khẽ hạ giọng:

"Giống thì giống..."

"Giống là được rồi!"

Dư Gia Nghệ cười thỏa mãn, vòng tay ôm lấy hắn, giọng điệu trêu chọc:

"Chúc mừng năm mới nha~"

Lục Sơ Cảnh nhìn anh một lúc, chậm rãi nói:

"Xưng hô đâu?"

Từ khi bọn họ kết hôn đến giờ, Lục Sơ Cảnh đặc biệt để tâm đến chuyện này. Nhưng Dư Gia Nghệ cứ cố tình không chịu gọi, còn giả vờ ngây thơ hỏi lại:

"Cái gì cơ? Anh không biết nha!"

Anh nhất quyết phải đợi đến khi bị Lục Sơ Cảnh hôn đến mức không thở nổi, suýt chút nữa mềm nhũn mới chịu thua, nhỏ giọng gọi một tiếng:

"Lão công..."

Lục Sơ Cảnh khẽ cúi đầu, giọng nói dịu dàng:

"Chúc mừng năm mới."

Tuii: Hoàn rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi, mãi cũng đu xong 1 truyện nữa, bộ này ban đầu không định nhảy hố, nhưng mà tính cách ngoài lạnh trong nóng của bé Lục và sự nghịch ngợm gợi đòn của Cá nhỏ rất đúng gu t, nên mới quyết định đọc. Tiếc là biết đến truyện quá trễ, chưa kịp đọc thì chủ nhà đã khóa rồi, nên t mới tự dịch phần sau. Nếu ai có bộ nào nội dung như này mà chưa có nhà nào dịch có thể recommend t, nếu hợp gu t, t sẽ dịch và đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip