Chương 13: Không yêu ai cả, chỉ là nhớ
Trò chơi thay thế – Ai là thật, ai chỉ là bóng ma? Khi những kẻ đứng đầu cũng chỉ là những "thế thân" trong cuộc chơi tình ái. Và tình yêu của họ, ngay cả khi nhớ nhung cũng đầy tính sở hữu.
Lại một ngày bình thường nữa đến, Phần Lan bước vào văn phòng, bất ngờ khi Nga đã sớm có mặt. Cha con nhà này cái gì cũng tốt, chỉ có cái tật hay đi muộn.
Nhưng mà bình yên thì chạy còn rắc rối thì thích tìm đến.
Trung Quốc cầm chai rượu uống dở bước chân liêu xiêu đến bàn làm việc của Nga. Y gặt đống giấy tờ sang một bên, ngồi thẳng lên bàn, phô bầy đường cong cơ thể mượt mà quyến rũ. Tà sườn xám đỏ phủ lên đôi chân thon dài, làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc Hòa Điền thượng hạng lấp ló bên dưới. Giày cao gót đen đế đỏ cũng chẳng đeo hẳn hoi mà hờ hững trên mu bàn chân, để lộ ra gót sen hồng nhạt. Đôi gò má đỏ ửng vì rượu của Trung Quốc cùng với khoé mắt diễm tình câu lên như móc vào lòng người, làm người ta ngứa ngáy. Người khác dùng lẳng lơ làm tính từ, còn bản thân y chính là lẳng lơ, nhưng lại chẳng khiến ai ghét nổi, vì đẹp đến nỗi thoát tục. Gần như cả văn phòng đều nhìn về phía này. Ngay cả Vương quốc Liên hiệp thường ngày thanh tâm quả dục cũng nhìn chăm chú, đến mức một kẻ trăng hoa như Pháp cũng phải che mắt người yêu lại, nói mình ghen.
Nhưng mỗi một ánh mắt phong tình vạn chủng ấy cũng chẳng hấp dẫn nổi Nga đang say sưa làm việc. Trung Quốc đưa chai rượu áp vào má cậu.
- Uống không nhóc?
- Tránh ra cho tôi làm việc. – Nga nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi.
Ngón tay y cuốn lấy một lọn tóc của cậu, rồi quấn nó trên ngón tay, trong men say làm mụ mị đầu óc, Trung Quốc ghé đầu thì thầm bên tai Nga:
- Càng ngày càng giống...giống lắm luôn...
Trong không khí pha trộn chút men rượu cay nồng, thêm chút hương lan nồng nàn hòa như một ly độc dược pha mật ong lẫn với hương hướng dương dìu dịu, tạo nên sức nóng tràn ngập, không phải cái nóng của nhiệt độ mà là lòng người.
Rồi Trung Quốc vươn tay kéo mạnh cà vạt của Nga ép cậu nhìn mình, những sợi đen bóng mềm mại của y cũng lướt nhẹ qua gò má cậu. Y nói khẽ:
- Tôi yêu cậu nhiều lắm đó~
Nga hất cánh tay Trung Quốc ra, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, lạnh đến mức như đá dăm lẫn tuyết bung tỏa, át đi sự nóng bỏng chết tiệt đang xâm lấn:
- Tôi tự coi mình là thế thân của cha thì được, chỉ mình tôi thôi. Nhưng anh và gã... – Cậu liếc về phía Hoa Kỳ. – Đếch có tư cách. Đừng có tơ tưởng đến cha tôi, ông ấy dù đã chết thì cũng vẫn chỉ là của tôi, riêng mình tôi!
Thấy Nga bắt đầu nổi nóng, Trung Quốc lại chuyển hướng mục tiêu sang gã tư bản đang ngồi hóng kịch vui. Y trượt xuống đất, bước từng bước tiến đến gần Hoa Kỳ, sau đó dùng hai cánh tay vây hãm gã lại, trong mắt đong đầy nhu tình mật ý. Nhưng cái tình ở đây lại chẳng rõ thật giả.
- Này, tôi cũng yêu anh lắm đó~ Anh có yêu tôi không?
- Cậu uống nhiều rồi. – Gã nói, lời thì thầm như rắn độc quấn chặt lấy cổ họng y, khiến y trở nên khó thở như thật sự thiếu dưỡng khí. – Cậu yêu tôi...hay yêu Nam Tư đây?
- Tất nhiên là anh rồi~. Ngón tay y chạm lên khuôn mặt gã, khẽ ve vuốt từng góc cạnh, thầm nghĩ trong lòng: "Vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi".
- Tự bản thân cậu hiểu rõ là được. – Hoa Kỳ nắm chặt lấy cổ tay Trung Quốc, ép y dừng lại.
Trung Quốc hiểu chứ, hiểu rất rõ mình chẳng nhìn ai trong hai người họ cả, chỉ là nhìn qua họ để nhớ lại hai người từng tồn tại mà thôi.
- Nhật, qua đây đỡ bạn hàng xóm say rượu về đi. – Hoa Kỳ vẫy tay gọi Nhật Bản đem y đi.
Nhật Bản cũng đành cam chịu, lấy áo khoác vest choàng lên cho Trung Quốc rồi đỡ y về bàn của mình. Nhưng bàn tay siết chặt bên eo y lại cho thấy Nhật Bản không hề bình thản như vẻ bề ngoài.
- Sao? Cậu có ý kiến gì với tôi à? – Trung Quốc khẽ thổi một hơi bên tai Nhật.
Nhật Bản kiềm chế dục vọng, nhay cắn vành tai y, giọng nói trầm khàn.
- Tối nay anh chết với tôi.
Nga ở bên này lại nhận thấy mùi hướng dương dần bị một mùi hương khác lấn át.
- Mùi gì đây? – Cậu hít vào cảm nhận. – Mùi thủy tiên lan trên người Trung Quốc?
Cậu nhíu mày khó chịu, gọi Serbia:
- Này, Serbia.
- Dạ?
- Cậu có thấy lọ tinh dầu hoa hướng dương của tôi đâu không?
- Đây ạ. – Serbia lấy từ ngăn bàn ra lọ tinh dầu đưa cho Nga, chẳng nói gì. Chỉ là trong lòng, mùi hướng dương đã thành vết cắt, đau đớn như nhỏ máu.
"Anh ấy mập mờ với Trung Quốc, lại vẫn nhớ đến người cũ, nhưng tại sao chẳng nhìn thấy tôi?"
Nga không biết cấp dưới đang nghĩ gì, rất vô tư nhận lấy lọ tinh dầu rồi bắt đầu xông mùi ra xung quanh. Từng phân tử mùi khuếch tán trong không khí, làm cả căn phòng ngập trong hoa hướng dương, xoa dịu đi thần kinh căng thẳng khó chịu của cậu.
Đức liếc mắt sang nhìn, chạm phải đóa trúc mai xanh tươi tắn nở rộ trên bàn làm việc của Nga. Hoa trúc mai xanh đại diện cho một người, sau khi người đó chết đi, Liên Xô vẫn luôn đặt một bình hoa trúc mai xanh trên bàn làm việc, Nga bắt chước cha mình, nhưng lại luôn cắm hai bông. Có lẽ cậu muốn giống như Liên Xô, nhưng vừa ghen tị lại vừa giễu cợt một kẻ đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip