Chương 14: Ngọn đuốc

Người tiên phong đã tự thiêu rụi mình bằng ngọn đuốc, trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa của những thế hệ tiếp nối. Liệu họ có vượt qua lời nguyền, hay cũng sẽ cháy đến tro tàn trên con đường của riêng mình?

Kazakhstan tạm biệt Nga và Belarus ra về. Thấy em trai đi một mình, Belarus trêu:

- Hôm nay không đi hẹn hò với Mông Cổ nữa à?

- Dạ không ạ...Em định đi thăm mộ cha. – Cậu mỉm cười.

- Vậy thì đi đi. – Belarus lặng người, sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ giúp Nga thu dọn đồ đạc.

- Vâng.

Kazakhstan rời đi, sau đó lái xe đến cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn.

Dưới nắng chiều, những cơn gió nhẹ cuối hạ đìu hiu thổi qua cánh đồng, mang theo chút gì đó phảng phất hương hoa hướng dương và mùi đất nứt nẻ. Vừa khoáng đạt rộng lớn đầy tự do, lại vừa gò bó ngột ngạt đến đáng sợ. Độ ẩm tăng cao dưới cái nóng báo hiệu một cơn mưa sẽ đến. Chỉ là không biết liệu cơn mưa ấy có thể ngột rửa sạch đi sự thâm trầm ở nơi này hay không.

Kazakhstan rẽ đám hoa mà đi, vừa đi vừa chăm chú chọn lựa mấy bông đang nở rộ mà hái xuống. Chẳng mấy chốc cậu đã hái được cả bó lớn. Cúi người đặt bó hoa hướng dương thơm ngát xuống trước mộ Liên Xô, Kazakhstan cảm nhận những tia nắng ấm áp dần tàn lụi, nghe thấy âm thanh mây che khuất đi mặt trời, chỉ để lại những âm u. Cậu nằm xuống trên thảm cỏ vương mùi nắng và hoa, nhắm mắt thư giãn tìm kiếm chút yên bình.

- Cha. – Kazakhstan đột ngột lên tiếng. – Dạo này bệnh của anh Nga nặng lên rồi, thường toàn nhốt mình trong phòng thôi. Mà dạo này anh ấy và anh Ukraine đánh nhau dữ dội lắm, nhưng chủ yếu là do anh Ukraine gây sự trước, thêm cả Hoa Kỳ khiêu khích nữa. Anh Belarus thì ngày nào cũng lo đến rụng cả tóc. Cha cũng biết anh ấy quý mái tóc như nào mà, anh ấy suốt ngày than thở với con thôi.

Cậu mở mắt nhìn những đám mây đen che phủ trên bầu trời. Một giọt nước lăn dài trên khóe mắt Kazakhstan, không rõ là nước mưa hay là nước mắt, chỉ biết nơi nóng đọng trên đó nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

- Con nhớ cha lắm.

Cậu ngồi dậy, lựng tựa vào phiến mộ, vươn tay hứng lấy mưa rơi.

- Các anh em trong nhà chẳng còn thân thiết như ngày cha còn sống nữa rồi, bây giờ trông ai cũng khác, chẳng còn giống với những anh em mà con từng biết nữa. Có một số người còn trở mặt thành thù, đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, quyết tâm không chết không ngừng. Rốt cuộc là ai đã thay đổi, là bọn họ, là con hay là gia đình này? Dường như sau giáng sinh năm đó, gia đình này đã tan vỡ rồi cha ơi.

Mưa rơi lộp độp xuống đất, thắm ướt quần áo Kazakhstan. Nước mưa lạnh lẽo chảy dài trên làn da của cậu, cũng đem đầu óc mơ màng rửa thật sạch sẽ đến thanh tỉnh.

- Cha, giờ con đã hiểu lời dạy năm đó của người rồi. – Hít một hơi thật sâu, mùi đất ẩm tràn ngập trong buồng phổi Kazakhstan, xua đi cái bức bối trong không khí cũng như trong chính tâm trạng của cậu. – Người tiên phong chính là kẻ cầm đuốc đi đầu, hoặc là sẽ dẫn lối cho tất cả những kẻ đằng sau tiến bước, cùng nhau đến cuối con đường chiến thắng, hoặc là sẽ bị gió ngược thiêu cháy, trở thành nhiên liệu cho những ngọn đuốc mới của những kẻ đi sau. Cha thiêu đốt sinh mệnh của mình. Bọn họ lại nhận lấy nó. Tất cả bọn họ đều là vậy. Trung Quốc là vậy, bọn con là vậy, anh cả lại càng là vậy.

Chợt, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy lại gần – là Mông Cổ.

- Em định dầm mưa đến ốm đấy à? – Mông Cổ hét to.

Kazakhstan đứng dậy, vẫy tay đáp lại Mông Cổ ra hiệu đợi một chút, rồi nhẹ vuốt lên hàng chữ "Liên Xô 1922 – 1991" trước bia mộ.

- Cha, có lẽ con đã tìm được hạnh phúc riêng của mình. Dù sao thì anh ấy cũng là người lớn lên dưới sự chứng kiến của cha. Cha sẽ yên tâm chứ? – Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt mặn chát hòa lẫn với nước mưa rơi xuống, thấm vào đất, trở thành chất dinh dưỡng cho hoa. – Cha...nếu cha đang ở dưới địa ngục...đúng như ý nguyện...thì hãy chúc phúc cho con nhé.

Kazakhstan quay đầu đến chỗ Mông Cổ, chợt nghĩ đến một việc.

"Những bông hoa hướng dương ở nơi này toàn bị nuôi dưỡng bởi những cảm xúc u uất, bi thương, oán giận và đau khổ, tại sao lại vẫn nở rộ đẹp đẽ đến vậy, là vì đó chỉ là lớp vỏ hoàn mỹ bên ngoài, còn bên trong... đã sớm mục rỗng từ lâu rồi?"

Không ai có thể giải đáp, câu hỏi rơi xuống ở lại nơi này cùng với cơn mưa và cánh đồng lộng gió – nơi những bông hoa hướng bị gió ngược làm cho tơi tả nhưng vẫn cứng đầu hướng về mặt trời.

Cậu cũng không còn vướng bận điều gì, chạy thật nhanh về phía người yêu, bỗng cảm thấy những hạt mưa rơi xuống chẳng còn lạnh nữa, lại như có cái gì đó ấm áp bao trùm lấy cơ thể, dịu dàng như cái ôm của cha.

Kazakhstan mỉm cười.

"Con sẽ thật hạnh phúc, cha à."

Di sản của ngài ấy còn lại không nhiều, bọn họ là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip