Chương 17: Ánh trăng trên ban công

Cái đẹp mong manh nhất, lại là thứ khiến người ta muốn phá hủy nhất, dù là trăng hay ngọc đều như vậy.

Đêm muộn, Nhật Bản trở mình thức giấc. Người nằm cạnh đã đi đâu mất, hơi ấm trên nệm cũng tan biến từ lâu. Hắn nghe thấy âm thanh gió lạnh thổi đập vào cửa kính, đoán ngay được Trung Quốc đã đi đâu. Ngồi dậy, Nhật Bản nheo mắt quan sát người đang ngắm trăng ở ban công. Y khỏa thân đứng chống tay vào lan can, ánh trăng dìu dịu lạnh lẽo phủ lên da thịt trắng nõn một lớp ánh sáng nhàn nhạt, mái tóc đen dài rủ xuống mềm mại qua thắt lưng che đi những đốm hồng ban trên tấm lưng – dấu vết của một đêm hoan ái. Cả người Trung Quốc lúc này trông như một bức tượng ngọc hoàn mỹ đẹp đẽ, hấp dẫn người khác đến phá hủy. Một cơn gió đêm lùa qua, hất mái tóc đen dài sang một bên, để lộ dấu răng đỏ nhạt trên gáy y như vết lửa ngủ yên dưới làn da.

Ngón tay thon dài kẹp chặt một điếu thuốc, tàn đỏ rơi xuống sàn ban công đã đầy đầy lọc. Dường như gió đêm khiến y lạnh, cơ thể khẽ run rẩy dưới ánh trăng.

- Em lại hút thuốc à? – Hắn hơi nhíu mày, ngửi thấy mùi thuốc lá theo gió tràn vào phòng. Dường như có gì đó trong cơ thể hắn rục rịch trỗi dậy, thôi thúc hắn cướp lấy điếu thuốc trên tay y, sau đó in lên làn da nhẵn nhụi đó một vết bỏng đánh dấu chủ quyền.

- Làm sao? – Y quay đầu lại, môi đỏ câu lên hờ hững, đôi mắt đen sâu thẳm qua làn khói thuốc mờ ảo khiến người ta không đoán rõ được suy nghĩ thực sự mà lại đắm chìm vào trong đại dương đó chẳng thể thoát ra.

- Không có gì. – Nhật Bản không dò hỏi thêm, với lấy chiếc khăn mỏng gần đó đi ra choàng lên cho Trung Quốc. – Em đứng ngoài này không lạnh sao?

Y không trả lời, cũng chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ ngước mắt lên nhìn mặt trăng treo trên cao. Ánh trăng quấn quanh y, mờ ảo như bọc trong sương, khiến hắn không biết y là người thật hay một bức tượng ngọc đang dần tan chảy dưới ánh sáng lạnh. Nhật Bản vòng qua ôm lấy vòng eo nhỏ, rồi tựa cằm lên vai y. Chạm tay lên làn da lành lạnh, hắn chợt không biết mình đang ôm một con người hay một nấm mồ. Hai người đứng im lặng một lúc lâu.

- Cậu thấy mặt trăng hôm nay đẹp không? – Trung Quốc hỏi một câu không đâu đầy vu vơ, nhưng lại khiến hắn ngừng lại một nhịp thở.

Hắn cũng chẳng cho rằng đây là một câu tỏ tình, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Em đang nhớ ai? – Giọng Nhật Bản trầm khàn, không nghe rõ vui buồn hay ghen tuông.

Y hơi khựng lại, khói thuốc mỏng nhẹ vờn trên khuôn mặt che đi phần nào cảm xúc, chỉ còn nụ cười thờ ơ trên khóe môi tan biến theo gió.

- Cậu biết hơi nhiều nhỉ? – Giọng nói bình thản mang theo một tia giận dữ nho nhỏ, nhưng nhiều hơn lại là hoang mang.

- Ai mà chẳng biết chứ.

Hắn cúi đầu, cọ cọ đầu mũi lên sống lưng y cảm nhận từng đợt hương thủy tiên lan ngọt ngào mà lạnh lẽo như độc dược. Hai bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi mà xoa nắn bầu ngực đầy đặn như thiếu nữ mới lớn. Mái tóc hắn dụi vào gáy làm Trung Quốc hơi nhột. Y đưa tay ra sau luồn vào tóc hắn, lực tay nhẹ nhàng nhưng khiến Nhật Bản phải dừng lại.

- Sao? Tò mò vì sao tôi nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ hả?

Y cười cợt, hắn cũng chẳng nghe ra được chút cảm xúc gì trong giọng nói ấy. Lời kể nhẹ nhàng như kiểu nỗi đau chẳng hề hấn gì, chẳng liên quan gì đến mình.

- Lúc tôi mới ra đời chính phủ muốn một người phụ nữ để dễ kiểm soát nên làm thí nghiệm trên cơ thể tôi. Đáng tiếc là họ chẳng được như mong muốn lại còn nhận về một con quái vật. Những kẻ đó bị tôi giết sạch khi trốn ra khỏi phòng thí nghiệm rồi. Chiến loạn mà, có ai để ý đến việc chết mất mấy người đâu.

Trung Quốc thổi phù lên móng tay sơn đỏ như máu, cười nửa miệng nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Nhật Bản mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi nghẹn lại, chỉ siết chặt thêm vòng tay.

- Tại sao rất nhiều người coi Liên Xô như bạch nguyệt quang? – Hắn hỏi ra điều mà mình đã tò mò đã lâu.

- Vì ngài ấy đẹp hơn cả ánh trăng hôm nay nữa. Ngài ấy từng nói với tôi, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, ngài ấy sẽ chống lưng cho tôi. – Mặt trăng sáng trong tròn trịa trên cao in hằn lên đồng tử y, ngón tay buông thõng xuống làm đầu lọc rơi trên sàn ban công đầy tàn thuốc. Gió đêm thổi tắt đi chút tàn đỏ còn sót lại. – Nhưng mà bản thân ngài lại không cho phép mình bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân. Người có thể thấy được cảm xúc thật của Liên Xô chắc chỉ có sếp lớn và Đức Quốc Xã thôi.

- Vậy Đức Quốc Xã cũng được coi là bạch nguyệt quang của Liên Xô còn gì?

Nghe câu nói đó của hắn, Trung Quốc bật cười, âm thanh trong trẻo như tiếng ngọc rơi vỡ, khiến hắn có cảm giác thứ đang tan nát là trái tim y.

- Tên đó thì là bạch nguyệt quang gì, hắc nguyệt quang còn tạm chấp nhận.

Rồi y quay người lại. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch nuốt chửng lấy thần hồn hắn, giam giữ Nhật Bản trong một bể tình mà hắn vốn chẳng thuộc về. Sau đó y mơn trớn đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu. Nhật Bản có thể cảm nhận được vị thuốc lá chan chát, chút hương hoa thủy tiên lan ngọt mà đắng hòa với gỗ trầm cay cay bùng nổ trên đầu lưỡi. Thứ hương ấy như cố chấp bám lấy, dẫu gió có cuốn đi vẫn còn vương vấn trên da thịt, không thoát được.

Nụ hôn ngắn ngủi nhanh chóng khơi dậy dục vọng của hắn, thôi thúc hắn chiếm đoạt lấy mỹ nhân trước mắt, phá vỡ vẻ đẹp mong manh ấy. Nhưng hắn kiềm chế lại bản năng, bởi người trước mắt hắn nâng niu trân trọng không hết, sao lại nỡ hủy hoại chứ. Trung Quốc ngửa đầu, cắn nhẹ lên yết hầu hắn, như một sự thúc giục cho cuộc chơi cuồng hoan tiếp theo.

- Đừng làm ở đây~

Hơi thở ẩm ướt của y phả lên làn da hắn lạnh như sương đêm, trong thanh âm vô thức pha chút nũng nịu.

- Lạnh~.

Nhật Bản bế bổng y lên, chiếc khăn choàng rơi xuống dưới chân hai người nhưng chẳng ai thèm để ý. Trung Quốc vòng tay ôm cổ hắn, đầu tựa hẳn vào vai hắn, cả người mị cốt sinh tư mềm mại không xương như muốn hòa làm một với hắn. Làn da hai người dán sát vào nhau, ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực cũng chồng lên nhau. Y khẽ cắn vào vai hắn – một vết thương nhỏ để lại dấu răng, giống hệt vết trên gáy y. Ngã xuống giường, y ngước mắt nhìn hắn, nhưng trong đồng tử lại phản chiếu một bóng dáng xa lạ – không phải Nhật Bản. Hắn siết chặt vòng tay quanh eo y, móng tay cào nhẹ lên da thịt như để khẳng định sự tồn tại, nhưng ngay lập tức dịu đi khi thấy Trung Quốc hơi căng mình.

Hắn nhay cắn cần cổ y, tiếng rên khẽ của y vỡ ra như thủy tinh làm tim hắn đau như bị cứa vào. Hôn lên trán Trung Quốc, Nhật Bản nắm lấy tóc y, kéo đầu y ngửa ra sau – một tư thế phô bày sự dễ tổn thương. Dù có khắc chế đến đâu thì những kẻ như bọn họ định sẵn khi yêu chẳng thể dịu dàng. Y dùng chân quấn lấy hông hắn, móng chân đỏ như son cào nhẹ lên lưng trần, âm thanh đinh đang của lắc chân vang lên từng hồi tan vỡ, như chuông báo tử cho cuộc chơi này.

Trong bóng tối, tiếng thở gấp và mùi mồ hôi quấn lấy nhau, như thể cả hai đang cố xé nát nhau ra để tìm một thứ vốn chẳng tồn tại, nhấn chìm đối phương trong khao khát và dục vọng.

Nhật Bản đẩy y vào đỉnh điểm, Trung Quốc khe khẽ gọi ai đó – một cái tên không phải hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chợt nhận ra – họ đang đốt cháy nhau chỉ để sưởi ấm cái bóng của người khác.

Y ngửa cổ, để lộ yết hầu trắng muốt như tuyết. Hắn cắn lên đó – không phải âu yếm, mà như muốn nuốt chửng mạng sống của y. Máu thấm vào miệng hắn, vị tanh ngọt hòa với mồ hôi mằn mặn. Máu chảy thành dòng xuống cổ y, đỏ thẫm như rượu vang. Trung Quốc không né tránh, luồn tay vào tóc hắn càng ấn sâu cổ vào răng hắn – như muốn tự hủy hoại chính mình qua bàn tay kẻ khác. Y không kêu đau, y cười, nhưng đôi mắt đen kịt ấy tràn ngập một nỗi buồn khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.

- Em nhìn ai thế? – Hắn gầm lên, tay siết chặt eo y đến mức để lại vết bầm.

Trung Quốc hé môi đỏ, đôi mắt hoa đào ngập xuân thủy, ngón tay lướt lên mặt hắn.

- Là người mà cậu chẳng bao giờ bằng được, cũng chẳng giống chút nào.

Nhật Bản giận dữ kéo mạnh cánh tay y lên, bóp chặt hàm dưới khuấy đảo môi lưỡi y.

- Nên nhớ là em đang ngủ với ai đi Trung Quốc!

Nước mắt y lăn dài thấm ướt nệm, nhưng khóe môi cong lên yêu diễm, trong đôi mắt lại là sự trêu tức hiện rõ.

- Ha. Nếu như cậu không nhìn qua tôi để nhớ đến một người khác thì có lẽ tôi sẽ coi trọng cậu hơn đấy Nhật Bản à. Nếu mà cậu thực sự có tình cảm với tôi, tôi cũng chẳng muốn kéo cậu vào đống hỗn loạn này đâu. Diễn vai thâm tình lâu quá nên quên mục đích à? Cậu đừng vọng tưởng. Cuối cùng thì cậu vẫn chỉ là một công cụ thử nghiệm của tôi mà thôi.

Cơ thể hắn cứng đờ, dường như hơi hoảng hốt. Lâu sau mới mấy máy môi:

- Nếu như tôi nói, tôi thực sự động lòng thì sao? Em có tin không?

- Đừng nói điều nực cười như thế. – Y cười, như chưa từng được cười, cười đến nỗi nước mắt cũng khô cạn.

- Vậy thì để tôi dùng hành động chứng minh cho em thấy. – Hắn dùng dây lưng kimono trói cổ tay Trung Quốc lên đầu giường, mắt đỏ ngầu nhưng giọng nói lại chậm rãi như đang thôi miên. – Nếu em muốn nhớ người khác...ít nhất hãy để hắn thấy em thuộc về tôi như thế này.

- Ngài ấy...sẽ ghen sao...? – Rồi y cười ngặt nghẽo, thở dốc. – ...Ghen? Nhưng ngài ấy... chẳng bao giờ muốn trói buộc tôi.

Nước mắt y lẫn với máu, vẽ lên gương mặt một nụ cười điên dại. Nhật Bản liếm láp vết thương, nhưng vị mặn chát ấy khiến hắn hiểu rằng bản thân đang nếm trải cả nỗi đau của một linh hồn đã chết từ lâu.

Nhật Bản ôm Trung Quốc đang đờ đẫn như cái xác. Rồi hắn tiếp tục đóng vai tình nhân dịu dàng gỡ từng vòng dây lưng kimono thít chặt cổ tay y, lúc này đã in hằn lên da một vòng hoa tử đằng đỏ như máu.

"Mệt quá...sao anh vẫn chưa đến an ủi em..." Y thì thầm một cái tên – lần này là Nam Tư. Hắn siết chặt y đến nghẹt thở, nhưng kẻ thực sự bị bóp nghẹt lại là chính hắn.

Vì...hắn lại nhớ đến cha hắn rồi. Trung Quốc nói không sai, hắn đúng là...dùng y để nhớ đến người khác.

Nhật Bản đặt lên môi y một nụ hôn trước khi hai người chìm vào giấc ngủ, vị thuốc lá hang hắc vẫn còn đọng trên thịt mềm dù khói thuốc đã tắt từ lâu. Còn bên ngoài ban công, trăng vẫn sáng trong như chưa từng biết đến máu và nước mắt, nhưng chẳng soi rõ được hai kẻ lạc lối trong căn phòng đầy dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip