Chương 18: Hoa rơi, tro tàn

Giữa hoang tàn, hoa úa cũng được mời ngồi chung bàn với tận thế.

Nhật Bản tỉnh giấc, Trung Quốc nằm bên đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại vài vệt máu khô rải rác trên ga giường nhăn nhúm dưới cái nắng mai ấm áp của ngày mới. Trong chăn nệm còn vương lại mùi máu tanh ngọt và đăng đắng của lan thủy tiên. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ mở, mang theo mùi đất ẩm ướt hòa vào hương thủy tiên lan – thứ âm thanh và mùi vị quen thuộc của những buổi sáng sau cuộc ái ân vô nghĩa. Nhật Bản hít một hơi sâu, mùi thủy tiên lan ngọt tàn nhẫn, dai dẳng như lưỡi dao trượt dọc phổi – quen thuộc mà mỗi lần đều nhói buốt. Hắn đã quá bình thản với việc thức dậy trong căn phòng chỉ còn lại máu và tro tàn, bắt đầu lặp lại một chuỗi hành động đã trở thành phản xạ có điều kiện, thu dọn đống bừa bộn.

Đứng trước gương trong nhà tắm, Nhật Bản nhìn bản thân từ trên xuống dưới, chỉ có mỗi một dấu răng trên vai là kết quả của một đêm cuồng hoan, còn lại dường như chẳng có gì thay đổi. Trung Quốc không thích đánh dấu thứ không thuộc về mình, hắn là một trong số đó. Y dù có đau đớn hay phấn khích đến đâu đi chăng nữa cũng thà tự cắn môi đến bật máu còn hơn là cào lên lưng hắn.

- Ha. – Nhật Bản cười tự giễu – y chẳng để lại gì ngoài vết thương biết trước sẽ phai, còn trong lòng hắn thì lại hằn sâu thêm một vết không bao giờ biến mất.

Hắn ấn mạnh lên vết răng hằn sâu trên vai, mong nỗi đau thể xác át đi cảm giác trống rỗng trong ngực – nhưng vô ích. Nhìn vết cắn rỉ máu khiến hắn không khỏi suy nghĩ miên man.

"Em ấy đã đánh dấu mình rồi...có lẽ em ấy sẽ dần chấp nhận mình thôi...đúng không?"

Nhật Bản nhớ một lần duy nhất mà Trung Quốc ở lại nhà hắn vào buổi sáng – lần đầu tiên cũng là cuối cùng y ngọt ngào với hắn mà hắn chẳng rõ lý do.

Y quỳ trước gương vấn tóc. Liếc thấy hắn đứng đằng sau, y sờ lên khuôn mặt mình, tự tay họa lại từng đường nét rồi quay đầu duyên dáng hỏi hắn:

- Tại sao ngươi lại thấy ta giống Đế quốc Nhật? Rõ ràng rất khác mà. Bọn ta còn là kẻ thù nữa.

Lúc đó hắn không trả lời, vì hắn nhớ đến Đế quốc Nhật, người cha có vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn cả kĩ nam nhưng lại mạnh mẽ không khác gì một samurai tắm máu trên chiến trường.

Nhật Bản thật sự cảm thấy hai người họ đúng là khác biệt, nhưng đôi lúc lại giống nhau đến kỳ lạ, đều là những kẻ có nội tâm khác xa với vẻ ngoài. Dù sao thì quá khứ của cha hắn cũng chẳng đẹp đẽ gì, cùng lắm thì cũng chỉ tốt hơn của y một chút.

Nước lạnh rửa sạch đi cảm giác nhơ nhuốc trên cơ thể, Trung Quốc ngồi xuống trước bàn trang điểm, lấy băng vải quấn qua loa lên cổ che lại vết cắn. Y kéo mạnh miếng vải trắng quanh cổ, ép vết thương đau nhói đến chảy nước mắt – một sự trừng phạt tự giác vì đã để lộ điểm yếu. Đêm qua đã làm trôi sạch đi sinh khí giả tạo mà y cố tình vẽ lên khuôn mặt. Hôm nay y chọn màu hồng phấn – màu sắc y vốn chẳng thích cho lắm nhưng từng được Nam Tư khen rằng trông rất đáng yêu.

Trung Quốc dùng cọ chấm từng vệt màu lên đôi môi trắng bệch, thoa lên gò má một lớp phấn mỏng, nhìn bản thân dần trở nên giống người sống hơn một chút trong gương, trở thành dáng vẻ xinh xắn thuần khiết mà Nam Tư thích nhất – giống đôi chút với Liên Xô – người mà cả y và Nam Tư đều cảm mến. Đầu lưỡi y liếm qua môi, vị son đắng ngắt chẳng khác gì nụ hôn của người đã khuất. Rồi Trung Quốc nhìn xuống lọ hoa – những cành lan úa rũ như chính y. Nhưng khác với chúng, y không được phép héo đi. Một giọt son hồng rơi xuống lọ hoa, nhuộm đỏ cánh lan úa – y bất chợt nghĩ, có lẽ mình cũng chỉ là một đóa hoa được tô vẽ bằng máu. Y phải tươi tắn, dù linh hồn lẫn thể xác đã rỗng tuếch từ lâu.

Văn phòng trung tâm hôm nay lại tiếp tục là những chồng công văn chất cao như núi và âm thanh mỉa mai lẫn nhau. Trung Quốc xuất hiện ở cửa vào với dáng vẻ đoan trang, trên người vận bộ sườn xám cách tân màu be với đôi giày cao gót khóa lục. Y điểm trang nhẹ nhàng, môi hồng cười mỉm, tóc búi lệch gọn gàng với một cây trâm ngọc đơn giản toát lên khí chất u buồn dịu dàng khiến người ta muốn nâng niu. Nhưng chỉ cần có mắt, ai cũng nhìn ra được y như một nhành lan héo tàn được quấn lại trong vải trắng, chẳng có một chút sức sống nào. Triều Tiên bước đến, khoác cho Trung Quốc chiếc áo, nhỏ giọng hỏi han:

- Mày đừng cười nữa. Khó chịu thì đừng cười. – Cậu nhăn mày, đỡ lấy y từ sau lưng.

- Ô, hôm nay hai người đóng vai trai tài gái sắc à? – Hoa Kỳ huýt sáo, vắt hờ áo vest lên vai đi vào trêu chọc.

Ngón tay rũ bên hông y hơi cuộn lại, nụ cười trên môi càng tươi hơn, nhưng tràn ngập tử khí. Dường như vết thương lại vỡ ra, máu đỏ tươi thấm vào băng vải trắng làm kích thích thị giác người nhìn, ngay cả Hoa Kỳ cũng phải sửng sốt.

- Phải không? – Giọng nói trong trẻo của y vẫn vậy, chẳng thể hiện chút không ổn nào.

Lúc này Triều Tiên và Trung Quốc đúng là trông cũng khá xứng đôi, chỉ là vóc dáng không được phù hợp cho lắm. Cậu đứng nép sau lưng y, chiều cao khiêm tốn và khuôn mặt thanh tú khiến cậu trông như một cái bóng nhỏ bé vô hại – nhưng ẩn sau bóng dáng đó là một gã khổng lồ sẵn sàng nghiền nát cả thế giới nếu không vừa ý mình. Cậu nhìn Hoa Kỳ với đôi mắt hình tên lửa đạn đạo, trong đó ngoại trừ sự sắc bén thì chỉ còn mỗi lạnh lẽo. Hoa Kỳ cũng không muốn trêu vào đứa trẻ thích chơi vũ khí hạt nhân và bảo vệ đồ của mình, nhún nhún vai đi vào văn phòng.

Triều Tiên đưa tay nắm lấy tay y, lòng bàn tay mềm mại và ấm áp chẳng phù hợp với con người cậu. Trung Quốc nhắm mắt, siết chặt lấy hơi ấm duy nhất mà y còn cảm nhận được từ sau khi Nam Tư và Liên Xô chết – không đến từ lò phản ứng hạt nhân mà đến từ chính trái tim ngây thơ của Triều Tiên. Dù sao thì bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, chẳng ai có thể chen chân vào mối quan hệ này.

Y gục đầu lên vai cậu, thở ra một hơi dài mệt mỏi:

- Cho tao dựa một lúc đi. Tao mệt quá.

- Muốn dựa bao lâu cũng được. – Cậu vươn bàn tay nhỏ nhắn vỗ về y. – Chỉ cần mày đừng rời khỏi tao như sếp là được. Tao đã đủ mạnh mẽ rồi. Tao sẽ bảo vệ mày mà.

Y cười nhạt, nhưng chẳng tươi tắn lên được chút nào cả khiến cậu hơi lo. Triều Tiên run run ôm chặt eo Trung Quốc như sợ rằng y sẽ biến mất ở nơi mà mình không biết.

- Đừng rời bỏ tao. Tao chỉ còn lại mỗi mình mày thôi Trung Quốc.

Nhật Bản đứng nhìn hai người, nắm đấm siết chặt khiến móng tay găm vào da thịt. Hắn mở lòng bàn tay ra, những vết xước rướm máu làm hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn qua Hàn Quốc – người có vẻ vẫn bình thản nhưng giấy tờ bị vẽ lên nhưng nét mực nguệch ngoạc. Có lẽ Hàn Quốc cũng nhận ra sự khác thường của mình, vò nát tờ giấy đó rồi vứt đi.

- Mày lại uống thuốc rồi đúng không? – Y tự nhiên hỏi một câu không đâu, nhưng lại khiến cậu giật mình. – Có chuyện gì sao? Hàn Quốc đến tìm mày?

- Đúng vậy. Sao mày biết? – Triều Tiên né tránh ánh mắt của y, cúi đầu nhìn ngón tay vân vê vạt áo như một đứa trẻ làm sai bị người lớn trách mắng.

- Mày không biết là mỗi lần mày uống thuốc xong thì mùi hoa mộc lan trên người mày nồng hơn hẳn hả? Như kiểu để che giấu ấy. – Trung Quốc cật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu. – Cả hội ai mà không biết đâu cơ chứ.

- Nhưng tao thật sự không nhịn được. Tao cứ nhìn thấy Hàn Quốc ở khắp mọi nơi. Tao sợ. – Cậu nhắm chặt mắt, ngay cả hàng mi cũng rung lên.

- Tao biết. – Y vuốt lưng cậu xoa dịu. – Nhưng mà có chuyện gì thì cũng đừng giấu tao.

Triều Tiên đỡ Trung Quốc ngồi vào ghế bàn làm việc của mình, sau đó kéo ghế chỗ làm việc của y lại. Cậu để y tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi trong khi bắt đầu làm việc.

- Mày...có muốn khoác áo của sếp không? – Cậu ngập ngừng hỏi.

- ...Sao mà mày có?

- Còn giữ lại thôi. – Cậu lấy từ trong hộc tủ ra một cái hộp gỗ, bên trong là một chiếc áo măng tô được gấp gọn gàng.

Triều Tiên trùm chiếc áo lên cho y, che đi những ánh mắt của những nhân quốc đang nhìn lại đây. Trung Quốc thả lỏng cơ thể, thoải mái nhắm mắt lại trong mùi hương hoa hướng dương thanh mát hòa lẫn với chút mộc lan ngọt dịu.

Cậu bận rộn làm việc, thời gian trôi đi nhanh chóng. Những kẻ kia cũng hiếu kỳ vì sao cậu lại có thể làm việc hiệu suất cao mà vẫn giữ ổn định được vai phải mà y đang dựa vào, cũng chẳng làm ảnh hưởng đến y.

Chợt Trung Quốc tưởng chừng như đã ngủ từ lâu thì thầm bên tai cậu:

- Nếu như tao chết thì sao? Mày sẽ đến dự tang lễ của tao chứ? ...Hay sẽ giống như tao năm đó...không đến dự tang lễ của sếp...

- Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Mày quên tham vọng của bản thân rồi à? Nếu như mày chết...tao nhất định sẽ đến...phá nát tang lễ của mày! – Cậu bình thản, nhưng trong giọng nói, trong từng câu chữ lại chẳng giấu nổi những tia run rẩy rồi bùng nổ. – Mày mà chết, tao sẽ hack vào toàn bộ kho vũ khí hạt nhân trên trái đất, Bình Nhưỡng cũng sẽ phóng tên lửa đạn đạo đến mọi ngóc ngách, để toàn bộ cùng đồng quy vu tận. Vậy nên...mày đừng chết...Trung Quốc. Tao...không cho phép mày chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip