Chương 19: Ánh hoàng hôn Tiergarten

Tiergarten hôm nay rực rỡ đến lạ – hay là vì hai kẻ kỳ quặc ấy?

Đức dọn dẹp lại bàn làm việc. Trong đống giấy tờ cũ chất đống trong ngăn tủ rơi ra một ảnh ố vàng không biết đã bị chôn vùi trong đó từ bao giờ. Nước mắt bất giác rơi trên khóe mắt anh, sống mũi cay cay. Anh đã tìm bức ảnh này từ lâu lắm rồi, nhưng hóa ra là do anh để quên. Trong ảnh có ba người, hai đứa trẻ cười vô tư nắm tay một người lớn.

Đột ngột, có ai đó vỗ vai anh.

- Là ảnh chụp chung của cậu với chú Quốc Xã à? – Ý tò mò nhìn bức ảnh trong tay anh.

- Ừm.

- Mà hai đứa trẻ ai là cậu, ai là Đông Đức ấy. – Gã chỉ vào hai đứa bé giống hệt nhau.

Đức im lặng một lúc không trả lời. Ý cứ tưởng là anh đã quên mất thì Đức lại lên tiếng:

- Tôi đứng bên trái, còn anh ấy đứng bên phải. – Anh vuốt lên khuôn mặt giống như mình của Đông Đức, khóe môi hơi nhếch lên.

"Anh, anh đã tha thứ cho em chưa?"

- Mà nhanh lên đi! Cậu đã hứa là hôm nay sẽ đi dạo với tôi mà! Bạn trai! – Ý cầm cánh tay cậu lắc liên hồi, nằng nặc đòi đi chơi.

- Được được. – Đức bị lắc đến chóng mặt, miễn cưỡng rời xa công việc để đi hẹn hò.

Hai người rảo bước trên con đường rậm rạp cây cối trong công viên Tiergarten. Vì vẻ ngoài nổi bật nên rất nhiều người nhìn về phía họ. Tuy vậy hôm nay có vẻ chàng trai Ý không được sát gái cho lắm, vì ánh nhìn của mọi người toàn đổ về anh người Đức đang đi bên cạnh hoặc là do gã tự nghĩ thế. Ý để đánh dấu chủ quyền đã lấy khăn quàng của mình kéo sang cổ anh, sau đó kéo sát anh lại gần mình rồi trừng mắt nhìn mấy người đang quan sát họ.

- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy cặp đôi thân mật bao giờ à? – Gã lẩm bẩm.

- Có lẽ người ta nhìn chúng ta vì thấy chúng ta kỳ quặc thôi. – Anh đính chính lại với tư cách là một người Đức. – Dù sao thì ở nước tôi ít khi người ta thể hiện tình cảm ở nơi công cộng lắm.

- Chán thế. – Ý bĩu môi. – Ở nước tôi thì ôm ấp và hôn hít là chuyện thường nhật.

Để ngăn cậu người yêu tiếp tục gây chú ý, Đức kéo gã đi theo mình vào một quán cà phê gần bờ hồ Neuer See. Nhân viên dẫn họ đến bàn trống.

- Cho tôi một cốc bia lúa mì. – Anh gọi món đồ uống quen thuộc rồi đưa thực đơn cho Ý.

- Vậy...tôi uống Aperol Spritz đi. Mà cậu có muốn ăn gì không?

- Tùy cậu, nhưng đừng gọi nhiều. – Anh quay đầu nhìn mặt hồ. – Chốc nữa tôi dẫn cậu đi ăn tối.

- Ok! – Gã đưa trả thực đơn cho nhân viên. – Lấy thêm một phần bánh kếp cổ điển nhé.

Đức mải ngắm mặt trời đang dần lặn xuống về phía Tây, phủ lên mặt hồ một lớp ánh vàng lung linh mà chẳng để ý thấy đồ ăn đã lên từ bao giờ. Ý cũng cố tình không gọi, lấy dao cắt một miếng bánh kếp rồi đưa lại gần bên miệng anh.

- Nói "a" nào.

Anh vô thức há miệng. Vị siro lá phong ngọt lịm tan trong miệng hòa lẫn với bánh mềm xốp làm Đức giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn gã.

- Cậu...cậu...cậu làm gì vậy? – Giọng nói trách móc nhưng vành tai anh lặng lẽ đỏ lên.

- Có gì đâu mà, tôi chỉ đút cho người yêu của mình ăn thôi. – Gã như trêu chọc anh, âm thanh kéo dài thì thầm bên tai Đức, đã thế còn rất điềm nhiên cắt thêm một miếng bánh nữa, dùng lại cái nĩa đó để ăn.

Mọi người xung quanh ồ lên, một vài khách du lịch lấy điện thoại ra chụp ảnh lại khiến anh xấu hổ muốn chết, mặt mũi đỏ bừng.

- Đừng giận. – Ý ôm anh dỗ dành, liếc nhìn mọi người để họ thôi nhìn về phía này.

Đức ngượng quá, quyết định phải phản công lại cho gã xấu hổ cùng. Thế là anh tự nhiên bạo gan lên, muốn hơn thua mà nhấp một ngụm bia nhỏ, đột ngột nắm lấy cằm gã mà mướn lại. Vị lúa mạch tươi mát đăng đắng tràn ngập trong khoang miệng của hai, cũng khiến Ý phải mở to đôi mắt.

Nụ hôn không lâu, Đức đã nhanh chóng rời môi, giả vờ quay đầu rất tiêu sái, không quên bồi thêm một câu:

- Đến Đức mà không thử bia lúa mạch là không được đâu.

Gã sững sờ, rồi bật cười.

- Bạn trai của tôi đáng yêu chết đi được! – Ý ôm lấy anh cọ cọ.

- Cậu cười gì mà cười! Tôi mới không đáng yêu! – Anh tức giận che miệng gã lại rồi đẩy ra nhưng không được.

Có một cô phục vụ xinh đẹp tiến lại hỏi:

- Ngài có cần thêm gì không?

Đức vừa định trả lời thì Ý chen ngang, cánh tay quanh eo anh càng thêm siết chặt.

- Không cần đâu, bạn trai tôi có tôi là đủ rồi. – Đức muốn độn thổ nhưng cũng không phản bác lời gã.

Mọi người trong quán ồ lên lần nữa, ai cũng lên tiếng chúc hai người hạnh phúc, sớm kết hôn. Khuôn mặt nghiêm túc của anh cũng dịu xuống, nở một nụ cười nhẹ thoáng qua, khiến Ý tưởng rằng mình hoa mắt.

Rồi sự ồn ào lắng xuống, đồ uống cũng vơi dần. Gã đột nhiên nói:

- Lần tới tôi sẽ dẫn cậu đến nước tôi, đi lang thang ở Venice, chạy ở bờ biển Amalfi rồi ngắm hoàng hôn ở Florence được không? – Trong mắt gã là thâm tình khó giấu, như muốn muốn nhấn chìm Đức. – Cậu sẽ cười nhiều hơn vì tôi chứ?

- Ừ. – Anh nắm chặt tay Ý.

Bỗng gã ghé sát tai anh thì thầm, giọng đầy ẩn ý:

- Lần sau đến Ý, tôi sẽ cho cậu nếm thử rượu vang, ngọt hơn bia lúa mạch nhiều. Nhưng mà... chỉ cho mỗi cậu thôi.

Đức đỏ mặt, lúng túng đến nỗi chỉ biết cầm cốc bia lên uống một ngụm để che giấu. Vậy mà tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vọt ra đến nơi.

Ở góc quán, ánh hoàng hôn hắt xuống hồ nước đẹp như hoàng kim của một thời đã qua, như muốn chứng kiến hai kẻ chẳng giống ai này – một kẻ nặng trĩu quá khứ, một kẻ lãng tử bông đùa – lại vô tình ghép thành một bức tranh vừa lộn xộn vừa ấm áp.

"Có lẽ tình yêu năm đó của cha với Liên Xô cũng giống thế này..." Anh thầm nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip