Chương 2: Chiến thắng là lời nguyền
Tôi còn sống, nhưng người tôi yêu thì không. Vậy gọi là thắng hay thua? Bàn cờ này, rốt cuộc cho tôi tất cả – hay đã lấy đi mọi thứ?
Hoa Kỳ vò đầu, cố tập trung vào công việc trước mắt, nhưng vô ích. Hôm nay có quá nhiều việc đến mức gã chẳng dành nổi chút thời gian nào để đến thăm mộ Liên Xô cả. Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chợt nhận ra cây thông lá dài được chính tay gã và con trai vun trồng nay đã cao quá tòa nhà.
Là siêu cường đứng đầu thế giới, Hoa Kỳ luôn tự tin rằng mình có tất cả trong tay và chỉ cần gã muốn, ngay cả hệ mặt trời này cũng thuộc về gã.
Nhưng đôi khi gã lại cảm thấy mình chẳng có gì cả, không có bất cứ điều chi mà gã sở hữu. Trái tim trống rỗng và nỗi đau đớn luôn đeo bám Hoa Kỳ dai dẳng như một căn bệnh mãn tính, khiến cho gã thao thức từng đêm nơi thủ đô Washington hoa lệ.
Có người từng nói, không thể ngủ được thực sự rất tuyệt vọng. Và gã hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Đã bao lâu Hoa Kỳ không được ngủ ngon rồi nhỉ?
Gã cũng chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi mà thôi.
Sau khi Liên minh miền Nam nước Mỹ bị chính tay Hoa Kỳ bắn chết, từ ngày đó, giấc ngủ của gã chỉ toàn là ác mộng – cảnh Liên minh miền Nam tan thành cát bụi ngay trước mắt gã lặp đi lặp lại như một bản án, tra tấn Hoa Kỳ hằng đêm.
Và sau khi Liên Xô chết, gã thức trắng, không thể chợp mắt một giây nào dù đã nốc cả tá thuốc an thần. Ngay cả liệu pháp tâm lý và những thứ thuốc cao cấp nhất cũng chẳng thể cứu được một kẻ như gã.
Trong những đêm tối thao thức đó, Hoa Kỳ nhận ra rằng mình chẳng có gì cả, không tình yêu, không mục đích sống, vô vọng bấu víu lấy tiền bạc và quyền lực để lấp đầy khoảng trống sâu như hố đen trong tim. Gã làm việc điên cuồng mỗi ngày để quên đi nỗi mất mát, tự hủy hoại bản thân trong dằn vặt đau khổ từng ngày, từng giờ.
Gã tự tay giết chết người mình yêu, tự khoan thủng trái tim mình, trách ai được bây giờ – vì nếu không làm thế...ai sẽ giữ ngai vàng cho gã? Ai sẽ giúp gã tiếp tục ngồi vững trên bàn cờ thế giới? Liên minh miền Nam chết ngay trước mắt Hoa Kỳ, tan biến trong vòng tay gã. Đến lượt Liên Xô cũng tan rã, rời bỏ gã mà đi, để lại một bàn cờ với nửa thế giới đã mất vua.
Chỉ còn lại gã – một mình, bầu bạn với con vua chiến thắng vô tri trên bàn cờ.
Là gã tự chuốc lấy.
Đúng là đáng đời.
Nhưng... Hoa Kỳ thua trong tình cảm với Liên minh miền Nam, rồi cũng thua luôn trong tình cảm với Liên Xô.
- Nước đi năm đó là em sai rồi. – Hoa Kỳ lẩm bẩm, nhưng chợt không phân biệt nổi năm đó là mình thật sự thắng, hay là do Liên Xô đã không còn muốn đánh cờ cùng gã nữa. – Thôi...dù sao thì có lẽ lúc này em cũng đã gặp lại tên đó rồi. Mong rằng em sẽ hạnh phúc, Liên Xô.
Hoa Kỳ cuối cùng vẫn có một câu hỏi chưa kịp nói ra miệng, thì người được hỏi đã sớm chẳng thể trả lời.
- Mặc dù... tôi biết là mình không có tư cách để chất vấn, vì ban đầu tôi cũng xem em là thế thân. – Gã siết đầu như muốn bóp nát nỗi đau bên trong. – Nhưng em có từng rung động với tôi chưa, dù chỉ một chút thôi cũng được?
"Tại sao người rung động chỉ có mình tôi?" Gã đau khổ nghĩ. "Rốt cuộc tình cảm tôi dành cho em là gì? Đó có phải là tình yêu không?"
Chẳng ai đáp lời gã, chỉ có đống công việc chất chồng và gánh nặng cùng xiềng xích trói buộc Hoa Kỳ.
Gã thật sự không nhận ra được cảm xúc mà mình dành cho Liên Xô là gì, nhưng gã có thể khẳng định rằng, đó không phải là yêu, không có tình yêu nào như vậy cả. Hoa Kỳ không ngây ngô đến mức cho rằng cái thứ vặn vẹo cuộn trào trong trái tim mình là một loại tình cảm đẹp đẽ đến thế, cao cả đến thế, con người đến thế.
Gã bật cười – tiếng cười vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo – thứ âm thanh chẳng ai nghe thấy ngoài chính gã.
Bỗng bên người gã thoang thoảng một mùi hương nhựa cây thanh mát, hơi ngọt. Giống như là bàn tay của con trai đang nhẹ nhàng xoa bóp cho gã, làm dịu đi cơn đau đầu hung hăng.
Thật ra ban đầu Hoa Kỳ chẳng thấy Liên Xô giống Liên minh miền Nam ở điểm nào cả, họa chăng chỉ có cái cảm giác ghét cay ghét đắng là y hệt, có khi còn hơn mà thôi.
Nhưng...hình ảnh chói lóa của Liên Xô vào hôm đua ngựa ấy đã khắc vào trái tim gã một bóng dáng giống y hệt như Liên minh miền Nam. Từ cái đuôi mày cong cong, nụ cười rạng rỡ hay tư thế cưỡi ngựa, tất cả như chồng lên bóng hình mờ nhạt trong ký ức gã, như một ảo ảnh vô nghĩa hóa thành thực tại biết thở.
Tuy vậy...
Hoa Kỳ chẳng giữ được ai cả, không một ai. Tất cả đều bỏ gã mà đi rồi
"Có đáng không?" Gã đã chẳng thể biết nữa rồi.
Hoa Kỳ không hiểu, mãi mãi cũng chẳng thể hiểu nổi vậy rốt cuộc tất cả những gánh nặng, trách nhiệm cùng với xiềng xích đang trói buộc trên người gã có ý nghĩa gì, có giá trị gì đây?
"Ai đó... hãy cứu tôi với... Kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy này đi..." Âm thanh kêu cứu gào thét trong đầu Hoa Kỳ, còn gã...vẫn điềm nhiên như không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip