Chương 21: Vết nứt gia đình

Trong một gia đình đầy vết thương, chỉ một đứa trẻ khóc cũng đủ khiến mọi người cúi đầu. Hòa bình nhiều khi không được viết bằng máu, mà bằng nước mắt.

Hôm nay lại là một ngày ồn ào với mọi người trong văn phòng. Trận chiến Nga – Ukraine sắp hạ nhiệt, nhưng quan hệ của hai anh em nhà này thì không, vừa chạm là cháy bùng dữ dội.

- Rốt cuộc là mày có ý gì!? – Nga gầm gừ, nắm chặt cổ áo Ukraine xách lên.

Hắn không trả lời, vẻ mặt vẫn bình thản quay mặt đi không thèm nhìn cậu, thái độ coi thường rõ ràng.

- Rốt cuộc mày có muốn ngừng chiến hay không?!

- Đệch! – Ukraine đẩy mạnh cậu ra. – Mày là người khai chiến trước, tại sao lại hỏi tao!

- Vậy thì mày đừng có đến khiêu khích tao!

- Là do mày trước!

Belarus đứng bên cạch can ngăn nhưng chẳng có tác dụng gì, hai người kia vẫn lao vào đánh nhau. Rồi Kazakhstan quan sát thấy anh trai cúi gằm mặt xuống, hai tay buông thõng nắm chặt lại bên hông thì biết có chuyện không hay sắp xảy ra.

- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!? – Belarus hét lên, khiến mọi người khựng lại, quay đầu nhìn.

Nhắc đến "mong manh yếu đuối", người ta thường hay liên tưởng tới sức mạnh thể chất. Thế nhưng khi chứng kiến khoảnh khắc một con người đảo điên cuồng nộ gào thét vì điều gì đó, mới ngỡ ra đó là lúc người ấy "yếu đuối" nhất.

Khuôn mặt Belarus lem nhem nước mắt, cả khoé mắt và chóp mũi đều đỏ hoe lên, môi bị cắn đến bật máu, cả người toát ra vẻ mong manh trái ngược với sự nóng nảy ngày thường. Đến lúc này, ngay cả những kẻ thờ ơ và không muốn dính dáng đến nhất là Gruzia cũng phải đứng lên can thiệp.

Ukraine đứng một bên nhìn các anh em vây quanh Belarus dỗ dành mà sững sờ. Gã cũng muốn bước đến bên cạnh em trai, muốn lau đi hai hàng nước mắt xấu xí ấy, nhưng rồi nhận ra mình chẳng thể chen vào nổi, chỉ có thể đứng một bên nhìn như người ngoài cuộc, không còn thuộc về gia đình mục nát đó.

Ukraine biết chứ, người được thiên vị hơn hẳn không phải anh cả Nga, cũng chẳng phải cậu em út Kazakhstan, mà là đứa em có vẻ ngoài xinh xắn này. Chỉ là gã vẫn tự lừa mình dối người mà thôi. Vì...gã không ghét nổi Belarus.

Mặc dù có vẻ ngoài tinh tế nhưng Liên Xô lại có thần kinh còn thô hơn cả cột điện. Nói sao nhỉ, đến cả những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày thôi mà cũng cần Nga Xô Viết để ý nhắc nhở. Dường như tất cả sự kiên nhẫn của ngài đều đã dồn hết cho Belarus, đến lượt những đứa khác chỉ còn lại câu cửa miệng kinh điển: "Con trai mà, va vấp nhiều chút cũng chẳng sao. Muốn khóc thì về nhà khóc, khóc xong rồi cha sẽ dạy con cách đánh gục nó."

Không phải ngài không thương yêu những đứa con khác, mà ngài nuôi con không khác gì thả rông. Với những đứa con trai khác, ngài không biết nên quan tâm thế nào, sợ sẽ động chạm đến lòng tự trọng của con, chỉ muốn cung cấp đủ không gian cho con muốn quẫy đạp thế nào thì bành trướng thế ấy. Trong khi đó, Belarus lại được nuôi như bé gái vì từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, bảo vệ đủ đường nhưng sẽ có lúc thấy ngột ngạt.

Có lần Nga không phục hỏi Liên Xô:

- Vì sao Bela cũng là con trai mà cha nuông chiều em ấy thế!?

Những anh em khác nghe vậy, dù không hùa theo những cũng ngẩng đầu chờ câu trả lời cho sự thiên vị không hề che giấu này.

- Vậy con có nỡ để Bela đau không? – Ngài xoa đầu từng đứa một, cười cười hỏi, nhưng lại khiến Nga im bặt không thể trả lời.

Đúng vậy, bọn họ cũng có nỡ để "cô bé" duy nhất trong nhà phải chịu ủy khuất đâu. Belarus dù không phải người nhỏ nhất nhà nhưng lại là đứa trẻ được nuông chiều nhất, từ anh em trai đến người lớn đều dung túng thằng bé, đều như muốn đem hết tất cả những gì đẹp nhất cho thằng bé. Chẳng ai muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của Belarus bị nước mắt làm bẩn cả. Ukraine – dù có không thích sự thiên vị đó chút nào, những cũng chẳng thể kìm được mà quan tâm thằng bé.

Belarus nức nở một lúc lâu, cuối cùng níu tay Nga, giọng nghèn nghẹn:

- Chúng ta...là anh em không phải sao? Đừng đánh nữa được không?

Ai cũng né tránh ánh mắt mong chờ ấy.

Cuối cùng Nga phải lên tiếng:

- Được, anh sẽ đình chiến. – Cậu liếc Ukraine vẫn đang nhìn về phía này. – Nhưng nó mà khiêu khích anh nữa thì anh không chắc.

Nga đỡ Belarus lên phòng nghỉ, mọi người giải tán. Có vài ánh mắt trách móc nhìn về phía gã, nhưng Ukraine không để tâm, chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Belarus. Vào phòng, Nga giúp em trai nằm xuống, đắp chăn.

Trước khi cậu kịp rời đi, Belarus đã nói:

- Anh có thể nào đi khám uống thuốc được không? Gia đình này bây giờ đã tan nát rồi...em chỉ còn mỗi anh và Kazakh mà thôi...vì em...được không?

Cậu quay lưng, im lặng một lúc lâu mới trả lời:

- Ừ.

" Chú, cháu muốn tăng liều lượng thuốc." Nga gửi tin nhắn cho Cuba. Cả nhà chẳng ai biết rằng bệnh tình của cậu đã nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc từ lâu, chỉ có một mình Cuba khám cho cậu mới biết rõ.

Sau đó ra ngoài, thấy Trung Quốc đáng đứng ở hành lang. Nga không để tâm mà lướt qua y.

- Nga tôi có chuyện muốn nói với cậu. – Y chắn trước mặt cậu.

- Đếch có hứng thú. – Cậu xua tay, đẩy y ra.

- Chuyện có liên quan đến ngài ấy. – Trung Quốc thì thầm bên tai cậu như một con rắn nhe nanh độc sắc nhọn, môi nhếch lên thích thú.

- Chuyện gì? – Nga cảnh giác nhìn y, như muốn nhìn ra ý đồ từ nụ cười giả tạo của con cáo già này.

Y rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho cậu.

- Đây là một hội sở của tôi. Đến nếu cậu muốn, tôi sẽ chỉ chờ một đêm thôi.

Nga rời đi, nhưng lời nói của Trung Quốc vẫn như một cái gai ghim trong lòng cậu, nhắc nhở về một bí mật mà có lẽ Nga không hề biết, cũng có thể là một cái bẫy rõ ràng dẫn dụ cậu nhảy vào. Hành lang im lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc, giống như "nhịp đếm ngược" của một vụ nổ sắp tới. Cậu xoắn xuýt mãi, khi làm việc cũng chẳng thể tập trung nổi. Sau một lúc đắn đo, cậu vẫn quyết định đến thử.

"Dù sao cũng phải xem thử anh ta muốn giở trò gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip