Chương 24: Gương nứt
Yêu tôi hay yêu bóng ma của người khác trong tôi? Câu trả lời nằm trong từng nhịp thở gấp gáp và nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng dù sao cũng chẳng quan trọng, vì...tôi cũng yêu bóng ma đó.
- Serbia...ha ha...cậu đến chưa...ha? – Trong phòng vọng ra âm thanh của Nga đánh thức Serbia.
- Anh sao vậy? – Serbia vội mở cửa.
Chưa kịp nhìn rõ chuyện gì, một cơ thể đã ngã vào lòng hắn, mềm mại và nóng rẫy. Trên người Nga lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, cả người ướt nhẹp, mái tóc vàng còn nhỏ nước.
- Giúp tôi...ha...nước lạnh không có tác dụng...xin lỗi vì đã kéo cậu vào vụ này...nhưng chỉ có mình cậu không có ý định xấu nào với cha tôi thôi. – Cậu thở dốc, hơi thở nóng như lửa đốt phả bên cổ hắn.
Đối với tình cảm đơn phương đã lâu, đây là một cơ hội để Serbia có thể biến Nga trở thành của mình, nhưng hắn lại do dự. Hắn sợ...nếu như cậu biết về tình cảm lâu nay hắn dành cho cậu thì sao. Cậu có xa lánh hắn, đẩy hắn ra không? Hắn chẳng dám cất lời đáp ứng.
Serbia đã từng tự hỏi rốt cuộc bản thân yêu Liên Xô hay Nga. Và sau đó hắn đã tìm được câu trả lời sau những lần chứng kiến dáng vẻ điên cuồng thảm hại của cậu.
Hắn yêu Nga.
Hắn không yêu vỏ bọc giả tạo vô hồn giống như Liên Xô đó.
Serbia yêu linh hồn vừa thối nát lại vừa đẹp đẽ của cậu, ẩn sâu bên dưới lớp thân xác mục rỗng sắp sửa sụp đổ.
Hắn biết rõ mọi mặt tiêu cực của cậu.
Nhưng vẫn yêu cậu đến nỗi có thể hiến dâng sinh mệnh mình.
Không thể kiềm chế được bản thân, cũng không có thuốc nào chữa được.
- Khó chịu quá...ha...giúp tôi... – Nga nhón chân, luồn ngón tay vào tóc hắn, rồi ngậm cắn môi Serbia vụng về.
"Nóng quá..." Cậu chẳng biết tí gì về chuyện này, chỉ có thể dán chặt lấy hắn, cố làm dịu đi cơn khó chịu đang thiếu đốt trong người.
- Vậy thì anh không được hối hận đâu. – Đầu óc hắn bùng nổ, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, đáp lại lời mời gọi của người mình yêu.
Hai kẻ không có kinh nghiệm lao vào nhau, chỉ biết tuân theo bản năng mà quấn lấy đối phương. Nhưng rồi, Nga bỗng đẩy hắn ra, thật mạnh. Cậu giống như thật sự đổ vỡ, quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà ôm lấy bản thân.
- Không...không được... – Cậu lẩm bẩm, móng tay tự cào cấu bản thân đến chảy máu.
Hắn quỳ xuống ngang tầm cậu, ngăn Nga tiếp tục tự làm mình bị thương rồi nhìn thẳng vào mắt cậu – nơi đang ngập tràn sự hỗn loạn và nỗi sợ bị xâm phạm.
- Tôi sẽ không chạm vào anh nếu anh nói "không". Đừng tự làm đau mình.
- Phải làm sao...phải làm sao bây giờ... – Cậu như chẳng nghe thấy lời hắn nói, vẫn chìm trong thế giới của bản thân. – Tôi phải làm sao...để giữ người lại bây giờ...?
Cậu bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má còn đỏ ửng, trông mong manh đến kì lạ, như một con búp bê rách nát chạm vào là vỡ tan thành hàng trăm mảnh. Serbia tiến đến, ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của cậu.
- Anh không phải Liên Xô. Anh là Nga. – Hắn vỗ về cậu, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt. – Đừng ép buộc giới hạn của mình.
- Không phải! – Nga hét lớn, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn. – Tôi chính là Liên Xô! Tôi là cha tôi!
- Sự khác thường phải trả giá bằng những cái lườm nguýt, những cái bĩu môi, ánh mắt thương hại và căm ghét của người đời. Nhưng chẳng có cái giá nào đắt hơn việc sống như một người khác, dù là ép buộc hay tự nguyện. – Serbia siết chặt lấy cậu. – Cha tôi cố bắt chước một kẻ chẳng thể giống, còn anh ép bản thân trở thành người đã khuất. Anh là người thành công nhất cũng là thất bại nhất, Nga à.
Gã nói ra những lời đã ấp ủ dưới đáy lòng từ lâu.
- Anh mãi mãi không thể trở thành Liên Xô được đâu. Anh biết rõ điều đó mà, đừng tự lừa mình dối người. Vậy nên...anh có thể nào yêu thương chính bản thân mình thêm một chút nữa không?
- Không làm được! Tôi không làm được! – Nga nức nở, ôm hắn đến nghẹt thở. – Cha cho tôi sinh mệnh này, tôi không thể trở thành thứ khác được! Tôi không quên được!
Hắn dịu dàng hôn lên mi mắt cậu. Nước mắt thấm vào môi Serbia, mang theo vị mằn mặn và chút tanh ngọt của máu. Bên chóp mũi hắn bây giờ không còn là mùi hướng dương nữa, mà là chút gì đó lành lạnh ngọt ngào của nhựa cây bạch dương.
- Anh không cần phải quên đâu. Nếu như để Liên Xô nhìn thấy sự cố chấp lúc này của anh, anh có dám đối mặt với ngài ấy không? Anh muốn ngài ấy thất vọng về anh sao? Anh thấy không? Máu này là của anh. Nỗi đau này là của anh. Sao anh không chịu sống vì chính mình?
- Tôi không biết... – Cậu đấm lên vai hắn, nhưng lại chỉ như một cái chạm. Cậu không muốn đuổi hắn đi. – Tôi không biết làm sao để dừng lại nữa! Tôi chỉ biết cách làm Liên Xô thôi!
- Vậy thì từ từ học. Chậm rãi thôi, anh sẽ học được cách yêu chính mình mà.
Nga ngồi trong lòng hắn, yên lặng. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới nói:
- Vậy thì làm đi. – Cậu chồm lên ôm, vòng tay ôm lấy Serbia, đắm mình trong một mùi hương xa lạ nhưng dễ chịu – hạt dẻ. – Cậu thích tôi mà, đúng không?
Trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, cậu kéo tay hắn đặt lên eo mình, như tìm đến một sự giải thoát duy nhất nào đó. Nga thì thầm bên tai hắn:
- Làm đi...biến tôi thành của cậu...xé toạc lớp vỏ bọc chết tiệt này của tôi đi.
Hai người lăn lộn, cuối cùng ngã xuống giường. Trong hơi nóng hầm hập, mái tóc của hai người bê bết mồ hôi. Cả hai lần đầu nếm thử trái cấm, động tác có chút trúc trắc nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi. Nga nắm chặt lấy ga giường, nước mắt thấm ướt đệm, cơ thể nhạy cảm như muốn nảy lên sau từng cái chạm. Cậu vừa muốn chạy trốn, nhưng rồi lại chẳng cưỡng lại được sự hấp dẫn của dục vọng. Serbia không vội vàng, gỡ tay cậu ra để cậu cào lên lưng mình, dẫn dắt nhịp điệu thật chậm, để cậu có thể hoàn toàn chấp nhận hắn.
"Dù sao cũng là lần đầu, không thể để anh ấy ghét mình được." Dường như để khẳng định một điều gì đó, hắn vẫn luôn thì thầm bên tai cậu:
- Tôi yêu anh. Anh là Nga, không phải Liên Xô.
Serbia nói nhiều đến nỗi Nga thấy phiền, cậu đẩy đầu hắn ra, giọng nói mềm nhũn khàn khàn:
- Biết là cậu yêu tôi rồi, đừng nói nữa. Tôi thấy phiền.
- Nhưng anh phải để cho tôi nói là mình yêu anh nhiều như thế nào chứ. Tôi thật sự rất yêu anh, từ lâu rồi.
Cậu im lặng, hôn lên môi hắn một nụ hôn nhẹ mà lả lướt, như một sự đồng thuận ngầm nào đó, nhưng cũng như chưa hoàn toàn đáp lại tình cảm của hắn. Sau cùng, Nga thiếp đi trong một vòng tay ấm áp vững chãi, bên tai vẫn văng vẳng âm thanh:
- Anh không cần phải giống ai cả. Chỉ cần là anh thôi.
Trong giấc ngủ chập chờn, cậu mơ thấy một cánh đồng hướng dương rực rỡ. Nhưng lần này, không còn là biển lửa đỏ rực năm đó, cũng không phải đồi trúc mai xanh bị cậu thiêu cháy...mà là Liên Xô. Ngài tiến đến, xoa đầu cậu rồi nói gì đó, có vẻ cậu nghe nhầm, hoặc là ảo tưởng:
- Gấu nhỏ, con đã rất giỏi rồi, đừng tự ép buộc mình nữa. Với cả...đừng kết hôn sớm quá, cha không quen nhìn có người khác ở bên cạnh con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip