Chương 25: Bình minh
Ánh nắng ban mai luôn xua tan đi đêm dài lạnh giá, nhưng còn bóng tối quá khứ có thể cũng biến mất cùng nỗi đau, hay sẽ vẫn là cái dằm chôn sâu trong lòng?
Nắng ban mai xuyên qua cửa kính phủ lên hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau trong phòng. Nga tỉnh dậy, mở mắt và cái đầu đau nhức vì thiếu dưỡng khí do đêm qua khóc quá nhiều. Nhưng đọng lại trên cơ thể nhiều hơn là cảm giác ê ẩm và bủn rủn. Mọi thứ như là mơ, nhưng cậu cảm nhận được cái ôm siết chặt quanh eo mình, cũng nhìn thấy được khuôn mặt say ngủ của Serbia ngay trước mặt mình. Nga chớp chớp mắt trong sự hoang mang tột độ khi ký ức đêm qua tràn về chiếm lĩnh tâm trí cậu.
Cậu đã tự phản bội chính mình.
Cậu nằm im, không dám cử động, cố gắng thu thập lại những mảnh vỡ cảm xúc trong lòng. Bây giờ cậu chẳng biết phải làm sao cả, mọi thứ thật xa lạ mà cậu chưa từng được học cách giải quyết. Sau một hồi ngẩn ngơ, Nga quyết định...chạy trốn.
"Cha dạy rồi, chạy trốn không giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất sẽ giúp nghĩ ra cách giải quyết." Cậu tự biện minh trong lòng.
Cậu khẽ cựa quậy, định trốn thoát khỏi vòng tay đó, thì giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy vang lên bên tai, mang theo một chút van nài và tủi thân khó nhận ra:
- Anh ngủ với tôi xong rồi định vứt bỏ tôi sao? – Khuôn mặt Serbia mếu máo, vành mắt đỏ hoe khiến Nga luống cuống.
- Không...không phải...Tôi...tôi... – Cậu lắp bắp đến suýt cắn vào lưỡi. – Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà.
- Nga...anh ổn không? – Hắn khẽ cụng trán với cậu, đầu mũi hai người chạm nhau, vòng tay siết chặt đến nỗi như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
Câu hỏi dịu dàng ấy phá vỡ mọi phòng tuyến vững chắc mà Nga đã dày công xây dựng bao lâu nay. Cậu không trả lời. Cậu chỉ có thể gật đầu nhẹ, rồi vùi mặt vào gối, trốn tránh ánh mắt của hắn. Cảm giác mâu thuẫn giằng xé trong lòng. Thật ra ban nãy Nga đã nghĩ đến một cách giải quyết khác, nhanh gọn và cực kỳ hiệu quả – giải quyết người đưa ra vấn đề. Nhưng cậu đã phát hiện ra, bản thân không nỡ làm tổn thương Serbia, dù là về thể xác hay tâm lý. Cậu không xuống tay được.
Serbia nhìn thấy thái độ đó của cậu thì biết chắc rằng bản thân đã cược đúng. Thật ra hắn cũng rất ngượng ngịu khi tỏ ra đáng thương. Nhưng hắn biết với tâm lý đàn anh có trách nhiệm của cậu, khả năng cao là Nga sẽ mềm lòng với hắn.
- Buổi sáng tốt lành, tôi yêu anh. – Serbia mỉm cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu – một cử chỉ thân mật nhưng đầy trân trọng.
- Cậu cũng vậy, sáng tốt lành. – Cậu không né tránh, giọng khàn đặc đáp lại. – Tôi...cũng hơi thích cậu.
Nghe vậy, hắn bất ngờ, ngây ngẩn nhìn cậu như thể chưa tiêu hóa được hết niềm hạnh phúc dâng trào khi được đáp lại tình cảm.
"Cha nói rằng nếu không thể hiểu được cảm xúc của bản thân thì hãy cứ thuận theo nó là được." Cậu nhìn nụ cười ngốc nghếch của hắn. "Có lẽ như vậy cũng không tồi."
Khoảnh khắc này, dường như lớp băng giá dày trong lòng đã dần tan chảy. Cậu không cần phải giả vờ nữa. Có lẽ...việc được là chính mình cũng không đến nỗi nào.
- Mà, lấy cho tôi cái điện thoại trên sofa. – Nga kéo chăn ngồi dậy, nhờ Serbia lấy hộ điện thoại. – Để tôi gọi cho chú Cuba.
- Đây ạ. – Hắn nhanh chóng xuống giường lấy cho cậu.
Cậu gọi cho Cuba và nhờ anh đến đây kiểm tra lại tàn dư thuốc. Chỉ 10 phút sau, Cuba đã xách hộp y tế xuất hiện ở trước cửa. Anh gõ cửa, và cái đầu ló ra lại không phải là thằng cháu mà là của Serbia khiến Cuba phải xem lại số phòng.
- Nga đâu? – Anh đặt hộp y tế trên ghế sofa, rồi dùng ánh nhìn nghiêm khắc như phụ huynh khi nhìn thấy con gái dẫn bạn trai về nhà nhìn hắn. – Mối quan hệ của cậu và Nga tiến triển tới đâu rồi?
- Dạ, anh ấy đang tắm ạ. Cháu...cháu với anh ấy là người yêu.
"Ngửi mùi trong phòng là biết, tôi cần cậu nói mấy thứ không đâu như vậy làm gì." Cuba thở dài trong lòng, chuẩn bị tiếp tục vặn hỏi thì cậu đi ra ngắt lời.
- Chú đừng dọa cậu ấy. – Nga lau tóc mái tóc ướt, chìa tay ra trước mặt anh. – Chú lấy mẫu về xét nghiệm cho cháu đi, với cả chốc nữa chú xem thử lấy cho Trung Quốc luôn.
- Biết rồi. – Anh lấy kim, bông và cồn ra bắt đầu làm việc.
Cuba lấy hai ống máu từ tĩnh mạch khuỷu tay Nga, mỗi ống 5cc. Đưa bông cho cậu cầm máu trước, anh quay sang nhìn Serbia vẫn lo lắng đứng cạnh.
- Cậu ra ngoài một chút nhé.
- Vâng. – Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Hai người còn lại trong phòng im lặng, mãi sau cậu mới mở lời:
- Cháu hơi hoang mang. – Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu gỗ cháy của anh. – Cháu không biết mình có làm đúng hay không.
- Cháu có vui không? – Cuba xem lại mấy loại thuốc an thần và chống trầm cảm mình kê mấy năm gần đây cho Nga.
- ...Hình như...là có ạ. – Cậu ngập ngừng, vẫn chưa thể lý giải hết những cảm xúc của bản thân.
- Nếu có điều gì khiến cháu cảm thấy vui, hãy nắm chặt lấy nó. Thích nghi với cuộc sống mới không dễ dàng, nhưng điều đó không có nghĩa là phải từ bỏ hoàn toàn quá khứ. – Anh xoa đầu cậu. – Sếp sẽ tự hào về cháu.
- Vâng.
- Vậy thì chú sẽ tạm thời dừng thuốc nhé, nếu có gì không ổn phải nói ngay với chú. - Anh vẫn còn ghim cậu vì tin nhắn đó, trừng mắt cảnh cáo. - Nhưng chú không khuyến khích chuyện cháu muốn tăng liều đâu.
Cuba rời đi, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi gà bông này tiếp tục hàn gắn tình cảm.
"Bệnh tình của Nga đã có tiến triển còn Trung Quốc vẫn ngày càng tệ đi. Triều Tiên đợt này lại phải dùng thuốc. Bọn này đau đầu thật đấy."
Đúng lúc này thì anh lại chạm mặt bệnh nhân mà mình đang tìm – Trung Quốc. Y khập khiễng bước ra từ một căn phòng gần đó, trên người vẫn còn dấu vết hoan ái.
- Nga gọi cậu đến à? – Y cười nửa miệng. – Vẫn cẩn thận ghê.
- Vậy cậu thì sao? Cần tôi giúp đỡ không nào? – Anh nhướng mày.
- Nếu được thì còn gì bằng.
Cuba cúi người cõng y lên, rồi quyết định dắt y đến La Habana chơi một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip