Chương 29: Kỳ quặc

Rõ ràng người đó là một kẻ điên, nhưng... vì sao ta lại luôn bị ám ảnh bởi người đó?

Hôm sau, Việt Nam đến văn phòng trung tâm làm việc, phát hiện ra rằng Cuba không có mặt. Cậu lân la đi hỏi Trung Quốc:

- Sao hôm nay Cuba không đến?

- Cậu không biết thật? – Y nhướn mày hỏi lại.

- Là sao? Có chuyện gì à? – Cậu nóng nảy với sự vòng vo của y.

- Thì chỉ là dạo này Cuba bị thiếu hụt lương thực trầm trọng thôi. – Trung Quốc nhún vai. – Với cả khủng hoảng kinh tế do cấm vận.

- Chẳng phải Hoa Kỳ đã áp lệnh trừng phạt từ lâu rồi à. Sao gần đây lại nghiêm trọng thế được?

- Sao hỏi tôi? Chẳng phải cậu với Cuba là đồng chí thân thiết sao?

Y bỏ đi, còn Việt Nam tiếp tục vò đầu bứt tai.

Bên này, Triều Tiên đang đợi Nga và Hoa Kỳ họp xong để bàn chuyện của mình thì thấy Ukraine vẫn đang bình thản ngồi chơi nên tò mò:

- Cậu không lo lắng gì sao? Dù sao thì họ cũng đang quyết định số phận của cậu mà.

- Thì sao chứ. Một kẻ thì muốn đất của tôi, một kẻ lại muốn tài nguyên của tôi. Tên hề kia thì cứ tự làm theo ý mình. Nói chung là tôi chẳng muốn quản nữa. – Ukraine vắt tay che mắt, toát ra vẻ uể oải chán chường.

- Phải có niềm tin lên chứ. – Liên minh châu Âu vỗ vai hắn. – Bọn tôi đã đập nhiều tiền với vũ khí cho cậu thế rồi thì ít nhất cũng phải gỡ hòa chứ. Đừng để bọn tôi bị lỗ.

- Mấy người cho tên hề kia chứ có phải cho tôi đâu mà nói như thế. – Ukraine cười khẩy, đưa mắt về phía cánh cửa đóng chặt che giấu đi kết cục cuối cùng của chính hắn. – Từ khi bắt đầu tôi đã hiểu rõ mình chẳng thể thắng rồi, là do mấy người tự lừa dối bản thân thôi.

Ukraine lầm bầm trong miệng:

- Tôi cũng không nghĩ đến anh ta lại làm thật...

Hắn bỏ đi, để lại Liên minh châu Âu đầy bối rối chẳng biết phải làm sao và Triều Tiên thì vẫn rất nghiêm túc xem lại thống kê thương vong lính nhà ở chiến trường Nga – Ukraine. Ba Lan, Phần Lan và Tổ chức Y tế thế giới đứng ở một bên thu tất cả vào mắt.

- Tôi thật sự thắc mắc đấy. – Tổ chức Y tế đẩy gọng kính bạc, giọng nói vẫn không nhanh không chậm bình thản. – Rốt cuộc Liên Xô là người như thế nào mà khiến mọi người ám ảnh đến vậy? Tôi không tiếp xúc quá nhiều với ngài ấy nên không rõ lắm.

- Đừng hỏi tôi. – Ba Lan bực bội. – Tên đó là một kẻ điên. Vậy thôi.

- Đừng nói thế. – Phần Lan có phần khó chịu với nhận xét này.

- Hừ, có bênh vực thì kẻ điên đó cũng có thể thích mày được đâu mà. – Gã bỏ đi. – Dù sao thì...người cũng đã chết rồi.

Phần Lan đứng đó im lặng, rồi quay sang nhìn Tổ chức Y tế vẫn đang không hiểu gì, nói:

- Ngài ấy đúng thật sự là một người vừa điên vừa liều... – Phần Lan hơi ngập ngừng. – ...Nhưng lại rất cao cả. Mà cậu hỏi cái này làm gì?

- Chữa bệnh cho Nga, Belarus nhờ. – Cậu trả lời ngắn gọn xúc tích, lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại. – Nhưng giờ tôi cần biết nguyên nhân vì sao ngài ấy là nỗi ám ảnh chung. Bắt đầu từ anh trước đi.

- Vậy thì bắt đầu ở cảm nhận của các nước Baltic chịu ảnh hưởng của ngài ấy vậy. Hay là nói...của chính tôi. – Phần Lan cụp mắt, đặt tay lên ngực trái hồi tưởng. – Trái tim Liên Xô rất lớn, có thể bao dung tất cả bọn tôi, nhưng lại cũng quá đỗi nhỏ bé, khiến chúng tôi như bị bóp nghẹt trong cái kiểm soát giấu dưới vỏ bọc độc lập tự do trá hình mà ngài ấy tạo ra. Sông cạnh ngài ấy giống như sống cạnh một ngọn lửa, biết rằng nó nguy hiểm và có thể cháy lây sang mình nhưng lại không nhịn được bị hơi ấm thu hút, không thể rời mắt.

- Vậy anh có biết chút gì về tình huống gia đình Liên Xô không?

- Sao mà nhảy chủ đề nhanh vậy?

- Thì cứ trả lời đi.

- Nói chung...Nga đang lặp lại sai lầm của cha mình...

Bên này, Ba Lan sau khi bỏ đi thì giận dữ đấm mạnh lên mặt bàn làm việc.

- Kẻ điên đó... – Hắn vò đầu, cổ họng gầm gừ như thú dữ. – Tại sao ai cũng nhắc đến kẻ điên đó...Tại sao...ta không quên được kẻ điên đó...

Nước mắt rơi tí tách thấm ướt giấy tờ, nắm đấm của gã lúc này đã rươm rướm máu.

- Tại sao...Liên Xô...tại sao đã chết rồi mà ngươi vẫn cứ như âm hồn bất tán trong tâm trí ta?

Gã nhớ lại nỗi đau đớn và nhục nhã khi bị chính đứa nhóc mà mình coi thường xẻ đôi, rồi phải nghe theo mọi sự sắp xếp, áp đặt của nó. Cuộc chiến tranh kỳ quặc, rất đúng, đúng là kỳ quặc. Bản thân Ba Lan – cũng kỳ quặc không kém. Biết rõ đằng trước là thú dữ, sau lưng là thợ săn, vậy mà vẫn như một con thú nhỏ ngu ngốc trêu chọc cả hai. Gã nhớ lại năm đó, Liên Xô cứng rắn ép buộc chính quyền đi theo con đường cộng sản thân Moskva mà hiện thân của chính đất nước như gã lại chẳng có quyền lên tiếng.

Ba Lan liếc thấy bình hoa cắm một cành hướng dương nở rộ, thẳng tay gạt mạnh xuống đất.

"Choang!" Lọ hoa vỡ tan tành, nước văng tung tóe còn bông hoa dập nát trên sàn nhà bừa bộn. Nhìn nó, gã lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó – ngày kết thúc chiến tranh Ba Lan – Xô Viết, Liên Xô mặt mũi đầy máu như ác quỷ bò dậy từ địa ngục, trên tay ôm chặt hai đứa trẻ nhem nhuốc Ukraine và Belarus, nói:

- Ta sẽ lấy lại những gì mà ngươi đã giành của ta...

- Tên điên...Tại sao lúc đó lại dại dột chọc vào tên điên đó...

Nói gã hận Liên Xô và Đức Quốc Xã cũng không đúng, vì gã càng hận và chán ghét chính bản thân mình nhiều hơn. Trong những năm sau Thế chiến hai, Ba Lan không khác gì một con rối thảm hại, bấu víu vào Liên Xô để tồn tại.

Gã ghét Liên Xô, ghét cay ghét đắng.

Gã hận Liên Xô, hận ngài chẳng bao giờ cho gã được một tự do thật sự.

Nhưng tại sao...Ba Lan lại chẳng thể quên được kẻ điên đó?

Rốt cuộc gã có thật sự hận Liên Xô như gã tưởng, hay chỉ là gã hận rằng Liên Xô chẳng để mắt nhiều đến gã như Ba Lan muốn?

Nếu ngày đó...Liên Xô quay đầu nhìn gã thêm một lần thôi, thêm một chút nữa thôi, có lẽ gã đã không đau khổ đến vậy.

Thật kỳ quặc, mọi thứ.

Liên Xô điên, thế giới này điên hay gã mới là kẻ điên?

Tổ chức Y tế thế giới đi cất bệnh án ngang qua cửa phòng khép hờ của Ba Lan đang vật vã như người cai nghiện, quay sang nhìn nhóm Baltic trầm tư và sự hỗn loạn của cuộc họp về chiến tranh Nga – Ukraine với sự tham gia của gần như tất cả hiện thân, thở dài: "Cũng không rõ Liên Xô là bệnh nhân hay bác sĩ, nhưng rõ ràng thế giới này vẫn chưa cai được thuốc của ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip