Chương 3: Phản chiếu và hãm lạc

Tôi là ai: người phản chiếu tôi, hay tôi phản chiếu người? Giống – không giống, thật – không thật...chẳng thể phân biệt được nữa rồi.

Nga sau khi trả Trung Quốc về đúng nơi sản xuất thì quay lại nhà mình. Ngôi nhà này cũng có tuổi rồi, được xây từ thời Đế quốc Nga, đến đời Nga Xô Viết và Liên Xô thì được cải tạo lại từ lâu đài thành biệt thự theo phong cách kiến trúc thời đó.

Nga đi vào nhà, cũng chẳng để ý mấy đứa em đang ngồi nằm la liệt khắp sàn mà về thẳng phòng. Nói là phòng cậu thì cũng không hẳn vì sau khi Liên Xô chết, Nga mới dọn đồ vào phòng ông để ngủ, còn phòng cũ của cậu trở thành phòng chứa đồ.

"Rầm!" Cánh cửa đóng mạnh, vang dội trong nhà làm đám Belarus giật mình.

- Nay ai lại chọc giận anh cả hả? – Kazakhstan bĩu môi phàn nàn.

- Chắc lại có người chọc vào vảy ngược của ổng rồi. – Belarus mắt chẳng thèm rời quyển truyện một giây trả lời em trai.

"Mong là mai người đó còn thấy được ánh sáng mặt trời." Cả bọn cùng thầm cầu nguyện cho người đã gây chuyện trong khi Trung Quốc đang được lo lắng lại lăn lóc trên sàn nhà mình như một con sâu rượu chính hiệu.

Nhưng vừa đặt chân vào trong phòng của Nga mới khiến người ta phải giật mình...vì nó phủ kín dày đặc hình Liên Xô. Từ ảnh chụp đến tranh vẽ, đủ mọi góc độ cả hở lẫn kín. Có những góc chụp chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là ảnh chụp trộm.

Nga vừa vào phòng đã đi thẳng đến trước chiếc gương toàn thân đặt giữa phòng, miệng lẩm bẩm:

- Anh ta nhầm lẫn mình với cha...vậy chắc chắn mình rất giống ông ấy...giống ông ấy...

Nga nhìn vào trong gương, hình bóng cậu phản chiếu trong đó vừa quen thuộc vừa lạ lùng đến kỳ dị. Giống như một con búp bê bị bóp méo đến dị dạng, không có chút sinh khí của con người tồn tại.

Nga chống hai tay lên gương, chăm chú nhìn chính mình trong đó từ đầu đến chân. Mà hình ảnh ấy dường như đã không còn là cậu nữa, dần dần méo mó trở thành...Liên Xô. Từng hơi thở phập phồng chân thực đến điên rồ, tựa như ngài thực sự đang tồn tại bên trong cái gương ấy, mặt đối mặt với con trai mình. Ngón tay Nga lướt trên mặt kính lạnh, ve vuốt khuôn mặt trong gương, đồng tử giãn rộng đến đáng sợ. Ánh mắt cậu toát lên nỗi ám ảnh bệnh hoạn, như một kẻ tâm thần điên cuồng, mỗi cái chạm tay đều chất chứa sự si mê khờ dại, chẳng rõ đó là tình yêu, tình thân, hay đã trở thành khao khát chiếm hữu cực đoan.

Nga muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, để cậu gần cha nhất có thể, để cậu níu giữ lấy bóng hình ấy, bóng hình mà cuối cùng cậu cũng đã có thể chạm đến, chỉ thuộc về riêng mình cậu, riêng mình cậu mà thôi.

Chợt, ảo ảnh vỡ nát tan thành những mảnh vụn. Việc tự chống lại thôi miên được huấn luyện từ nhỏ của Nga đã mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi mộng ảo, trở về với thực tại đầy đau đớn cùng sự thật nghiệt ngã: sự tan rã của Liên Xô. Cậu chưa bao giờ thắng được ngài, ngay cả tự thôi miên bản thân cũng chẳng thể chống lại ám thị tâm lý mà ngài đã gieo vào trí óc lúc nhỏ.

"Gấu nhỏ, con phải luôn tỉnh táo...luôn tỉnh táo...tỉnh táo..." Giọng nói Liên Xô vang dội trong tâm trí cậu, khiến đầu óc Nga đau đớn như bị búa đập vỡ, nhưng đôi mắt thì tỉnh táo, tỉnh đến nỗi chẳng thể tỉnh hơn được nữa.

Tỉnh mà như điên.

Điên mà như tỉnh.

Tỉnh táo đến điên dại.

"Choang!" Nga đấm mạnh vào mặt gương, những vết xước rướm máu nhuộm đỏ mặt kính, làm nó vỡ thành hàng trăm mảnh. Mà trong mỗi mảnh kính đó lại phản chiếu một Nga khác. Bọn họ dường như đang đồng thanh lặp đi lặp lại một câu nói âm vang trong tâm trí cậu:

- Không giống...không giống gì cả...không giống...

- Giống! – Nga ôm đầu gào thét, nhắm chặt mắt lại mà phản bác những tiếng nói quái dị kia. – Tôi giống cha! Rất giống! Các người cũng giống! Aaa!

"Tôi là ai...các người là ai...tôi giống ai lại không giống ai...?" Chẳng ai có thể giải đáp câu hỏi này, chỉ có Nga trong căn phòng ấy cô đơn mà tuyệt vọng.

Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, cả người cuộn tròn cố tìm lại cảm giác an toàn như thuở còn bé được Liên Xô ôm trong lòng mà vỗ về.

- Cha ơi...con sợ lắm...cha đi đâu rồi...cha về đi mà...con hứa sẽ ngoan...cha ơi...

Tiếng nức nở nhỏ dần trong phòng trống, dường như Nga đã ý thức được Liên Xô sẽ không về nữa nên chỉ có thể nín khóc.

Chật vật lê lết lại gần tủ quần áo, cậu mở ngăn tủ được thiết kế lại ra, bên trong là một đống quần áo lộn xộn như xây tổ. Nga chui vào trong đó, đóng cánh cửa lại rồi vùi mình vào trong đống quần áo cũ vốn đã chẳng còn sót lại chút nào hơi thở và mùi hương quen thuộc của Liên Xô. Cậu miễn cưỡng tìm lại cảm giác an toàn trong đống quần áo bao bọc, tựa như trở lại ngày còn bé, vùi mình trong lòng cha, cảm nhận cái ôm ấm áp của ngài.

Nặng nề thiếp đi, ký ức về Liên Xô chạy dài như thước phim cũ trong giấc mơ của cậu.

Có giọng nói dịu dàng của ai đó đang gọi cậu, ai vậy nhỉ, sao lại nghe quen đến thế? Là ai? Là cha sao...hay lại là một ảo ảnh do trí nhớ dựng lại?

- Trời ơi, gấu nhỏ sao lại trốn trong tủ quần áo rồi? – Cánh cửa tủ đóng kín ngăn cách không gian tăm tối bên trong với thế giới bên ngoài. Liên Xô mở cánh cửa ấy ra, xuất hiện trước mắt Nga như ánh mặt trời rực rỡ, cậu sẽ mãi không quên được nụ cười của ngài hôm ấy, nó còn đẹp hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời hằng đêm. Liên Xô giống như một thiên thần của nắng và tuyết rơi xuống thế gian này, vẫn còn mang theo vầng hào quang dìu dịu của ánh trăng, khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của Nga một bóng hình đẹp đẽ bất diệt.

Lúc đó, cậu vô thức vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào thiên thần, để rồi thiên thần ôm cậu vào lòng và vây giữ cậu lại thế gian này. Nga vẫn nhớ lời hứa dịu dàng bên tai lúc ấy chẳng thể nào quên.

- Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên con mà.

"Nhưng mà cha ơi...cha thất hứa mất rồi...cha rời đi...để lại mình con nơi này...Cha lừa con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip