Chương 30: Cố chấp
Giữa chiến trường và những ảo tưởng, liệu có còn chỗ cho tình thân? Tôi chỉ không muốn bị bỏ rơi nữa thôi...
Cố chấp? Đó là căn bệnh di truyền trong gia đình chúng tôi.
Ukraine ngủ một giấc chập chờn, mơ màng. Hắn không mơ về người ấy, mà mơ thấy một người mà hắn chẳng muốn đối mặt cho lắm. Hắn quay về mấy ngày đầu khi trận chiến Nga – Ukraine mới nổ ra. Bọn họ ở hai đầu chiến tuyến, nhưng hắn lại nhớ đến bông hồng bạch nho nhỏ mà đối phương tặng hắn trước khi khai chiến. Người ta khi cầm hoa sẽ tránh những gai nhọn, nhưng Ukraine hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, tin rằng đối phương đã nhổ bỏ đi những gai nhọn đó, không chút do dự mà cầm lấy đóa hồng. Đau đớn, trái tim như thể bị gai đâm vào. Máu nhuộm đỏ cánh hoa trắng muốt, và khuôn mặt hoảng loạn của đối phương lộ rõ trước mắt hắn.
"Hóa ra, anh ấy cũng từng lo lắng cho mình...đúng không? Hóa ra, anh ấy cũng không nỡ đúng không?"
Hắn thực sự từng không cam tâm, vì sự dứt khoát, cũng vì sự giằng co trong tâm trí. Tại sao chứ, Nga có thể bất chấp tình thân còn lại giữa bọn họ mà khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ư?
Nga liếc mắt nhìn Ukraine gục đầu trên bàn làm việc, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu biết cậu làm sai chứ. Nhưng phải sửa chữa như thế nào bây giờ?
Ukraine nhận thức được bản thân chỉ là một con rối ngu xuẩn dễ bề điều khiển được các bên giằng co tranh giành, không hơn không kém. Mà cậu...cũng góp phần vào đó. Cố kéo hắn lại gần, đặt ra hàng loạt những thỏa thuận để giữ chân hắn bên cạnh. Nga kiềm chế hắn như những ông bố bà mẹ không thể thấu hiểu được tâm lý con cái đang đến tuổi dậy thì. Hoặc là hiểu, nhưng vẫn cố làm, bất chấp. Tặng Ukraine bông hồng đẹp nhất trong nhà kính của nhà Hậu Liên Xô, tự tay đan một chiếc vòng hoa để giam cầm hắn ở lại. Nhưng hoa hồng nào mà không có gai. Cậu thật sự đã rất hoảng hốt khi hắn vô tư cầm lấy đóa hồng, muốn lấy lại ngay lập tức nhưng đã muộn.
Tại sao chứ?
Đừng tin tưởng cậu đến vậy được không?
Đừng ép cậu phải dùng đến những thứ chết tiệt kia để giữ em trai lại!
Đừng ép cậu, phải làm ra những chuyện trái với lương tâm đó!
Cha...con phải làm sao để giữ người lại...và cả gia đình này đây...?
Máu chảy, miệng hắn vẫn cười – nụ cười cuối cùng dành cho cậu.
Máu vấy bẩn hoa hồng, và có lẽ...như cách cậu vấy bẩn hắn.
Nga chỉ muốn giữ lại những anh em bên mình thôi mà. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Cậu chỉ muốn gia đình của họ vẫn nguyên vẹn như ngày xưa, nhưng tại sao lại chỉ đẩy các em ra xa hơn?
Hỡi Chúa...cậu đã mất rất nhiều thứ rồi...tại sao còn muốn lấy đi những gì còn sót lại của cậu?
Cậu không muốn bị bỏ lại.
Không muốn.
Ukraine thấy hai người họ khiêu vũ trong nền trời hoàng hôn đỏ rực ở Krym. Ánh sáng sân khấu là mặt trời, lửa cháy và máu đổ. Tiếng nhạc là âm thanh nổ tung của súng đạn rợp trời lẫn với tiếng gào thét của binh lính. Trong không gian nặng trĩu mùi thịt nướng cháy và thuốc súng khét lẹt. Dưới chân họ, xác chết, vỏ đạn, thép nóng dày đặc. Nga và hắn vẫn bình thản nhảy múa điệu nhảy truyền thống được chính tay Liên Xô dạy, dường như tách biệt hoàn toàn với chiến trường máu lửa xung quanh.
Rồi hắn thấy cậu, miệng cười, trong tay nắm chặt lấy khẩu TT-33 của hắn tự bao giờ – khẩu súng đầu tiên Ukraine được Liên Xô tặng cho.
"Bùm!" Nòng súng lóe sáng, âm vang như xé toạc bầu trời hoàng hôn nơi bán đảo, át đi cả tiếng bom đạn ngoài kia. Một phát đạn chỉ thiên xuyên qua chín tầng mây, cắt đứt đi chút cố chấp cuối cùng của Nga về một gia đình vẹn toàn, như thể cậu đã tự moi luôn trái tim của mình ra, để nó chết đi cùng sợi dây tình thân liên kết với Ukraine.
Tự tay cậu, giết đi ảo tưởng của mình.
Vậy ra...đây là cái giá của sự cố chấp ư? Từ đầu...mình đã sai rồi sao? ...Nhưng lần này...nhất định anh sẽ kéo được em về, dù là bằng cách nào đi nữa.
Hắn tỉnh giấc vì cảm nhận được một thứ gì đó nặng trĩu và ấm áp phủ lên lưng mình, mang theo mùi hướng dương quen thuộc như khi hắn được Liên Xô ôm vào lòng và hương nhựa bạch dương cháy khác lạ. Còn có thứ gì đó ươn ướt nóng hổi rơi trên gò má hắn, khiến trái tim hắn nhói lên, chẳng thể tưởng tượng nổi đến viễn cảnh một người như cậu sẽ rơi nước mắt, vì một kẻ như hắn. Trong trí nhớ của hắn, Nga chưa bao giờ khóc trước mặt các em, kể cả khi Liên Xô tan rã. Trong lúc mơ hồ, Ukraine như nghe thấy một tiếng thì thầm bên tai – trầm khàn nghèn nghẹn, nhưng lại như lời ru lúc bé:
- Anh xin lỗi.
Nhưng hắn chưa kịp đáp lại thì cậu đã rời đi, cánh tay vươn ra của hắn chỉ kịp chạm nhẹ vào vạt áo sơ mi đen rồi ngay lập tức bị cảm giác trống rỗng thay thế. Nga rời đi, để lại một bóng lưng dần trùng khớp với Liên Xô, vừa giống, lại hoàn toàn khác biệt.
Ukraine mở tủ, lấy đóa hồng bạch khô bị máu đỏ làm sẫm màu ra, nắm chặt nó trong tay rồi ép lên ngực trái. Đau – nhưng hắn không muốn bỏ xuống.
"Tôi...không muốn bị bỏ rơi nữa..."
Hắn đứng dậy, lần đầu tiên dám đối diện thật sự với Nga, chỉ mong có thể cứu vãn được kết cục sắp sửa bế tắc của gia đình này:
- Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip