Chương 31: Đi săn
Thợ săn nghĩ rằng mình vẫn đang là người cầm súng đe dọa, nào ngờ con thỏ vốn tưởng ngoan ngoãn đã thoát ra khỏi chiếc lồng tự bao giờ, chuẩn bị tặng cho mình một "món quà".
Nhưng rốt cuộc là do thợ săn chủ quan, hay...đã lỡ phải lòng con mồi của mình?
Canada bước vào, đóng sầm cánh cửa trước khi Ukraine kịp lên tiếng giữ Nga lại.
- Sao vậy Ukraine? – Anh cười, tiến đến bên hắn, hất rơi chiếc áo khoác của Nga xuống đất. – Em định làm gì vậy?
Hắn không đáp lời, chỉ nhìn cái áo – dường như nó chính là số phận tương lai của anh sau cuộc chiến ngu ngốc này – không còn giá trị lợi dụng, bị vứt bỏ không thương tiếc. Ukraine chợt nhận ra, hắn đã không còn gì để mất nữa rồi – mà kẻ không còn gì để mất – chẳng phải sẽ không sợ chết nữa sao?
Hắn cất lại đóa hồng bạch vào trong ngăn tủ, như cất lại mảnh vỡ nhân tính cuối cùng của mình – thứ níu giữ lại chút tình thân cuối cùng, rồi cúi người nhặt chiếc áo trên sàn lên, giũ sạch.
- Em vẫn còn giận sao? – Canada ôm lấy hắn từ phía sau, chặt chẽ đến ngạt thở, như một chiếc lồng vây hãm hắn lại vực sâu, hương siro lá phong ngọt nị đến phát ngấy như một chiếc còng tay vô hình, siết chặt lấy hắn, át đi cả mùi Bạch Dương đắng chát. – Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em chỉ có thể là của tôi thôi. Tôi ghét trên người em dính phải mùi của kẻ khác.
- Ha. – Ukraine cười khẩy, nhưng không đẩy anh ra, chỉ đứng yên cho anh ôm.
Siro lá phong ngọt lịm mà hắn mê mẩn ngày ấy giờ đây hóa thành cảm giác dính nhớp lạ lùng khiến hắn rùng mình.
- Haizzz. – Canada thở dài, dường như cam chịu với thái độ của hắn, nhưng dường như lại ẩn chứa một nỗi tức giận bị phớt lờ. – Đừng để tôi phải phạt em.
Anh xoay người hắn lại, ghì chặt đôi vai gầy gò. Bàn tay âu yếm khuôn mặt hắn, từng cử chỉ dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng mềm mại tràn ngập tình ý, tất cả giống như một loại thuốc hướng thần ngấm vào trong huyết quản, vừa gây nghiện, lại vừa buồn nôn, biết là độc hại, nhưng không dứt ra được. Hắn hiểu rõ – từ đầu – đều là sai trái, nhưng vẫn không nhịn được rơi vào rồi luân hãm, đến khi giãy dụa muốn thoát ra lại đã trở thành thú trong lồng. Bàn tay để bên hông Ukraine run rẩy, hơi thở rối loạn, không rõ là sợ hãi – hay là hưng phấn, có lẽ hắn đã mắc phải Hội chứng Stockholm, cũng có thể hắn yêu một điều gì đó điên rồ hơn thế này – phản công lại thợ săn, biến Canada thành vật sở hữu của riêng mình.
- Người yếu đuối như em mà rời xa tôi thì làm sao có thể sống được. – Giọng anh trầm trầm như âm thanh ác quỷ vọng lên từ địa ngục, nhưng nào hay thứ mình kéo xuống không phải thiên thần, mà là đọa sứ. – Bé yêu, chỉ ở bên tôi thôi nhé.
Ukraine không phân biệt được tình cảm ấy có phải là thật hay không. Là giả cũng được, nhưng là thật lại càng tốt hơn, như vậy thì "món quà" này mới càng đáng giá hơn, càng đau đến tận xương tủy. Hắn nhếch môi, bất ngờ cười rộ lên. Nụ cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt lại như một con rối gỗ vô cảm, lạnh lùng đến cực điểm.
- Kẹo ngọt của em, anh có yêu em không? – Giọng nói dịu ngọt tựa mật hoa, như một người yêu dễ thương làm nũng, nhưng không khác gì một lưỡi dao tẩm đường lướt qua trái tim anh, buốt giá khó chịu.
Một câu hỏi chỉ có hai đáp án, hoặc có, hoặc không nhưng lại làm Canada không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt anh thoáng dao động, nhớ lần đầu nhìn thấy nụ cười của Ukraine, như ánh nắng giữa đồng cỏ, nhưng giờ đây nụ cười ấy lại như lưỡi dao. Trong không khí lan tràn hương cúc breviceps, nhẹ nhàng dễ chịu nhưng vô cớ làm anh thấy ngột ngạt, sống lưng lạnh toát. Lồng ngực như bị ép chặt, nhịp tim đập loạn xạ nhanh đến nỗi anh sợ rằng Ukraine sẽ nghe được sự rung động, bối rối, cùng với cái ranh giới mỏng manh dần bị xóa nhòa giữa thao túng và tình yêu. Anh thấy sợ hãi – vô cùng – rằng mình đã lỡ yêu – chính con mồi. Canada ngây ngẩn nhìn nụ cười đã lâu không thấy, cuối cùng mới mấp máy môi:
- ...Tất nhiên...là có rồi bé yêu. – Anh kéo khóe miệng cười cười, kìm nén hơi thở thật chậm rãi, nhưng khóe mắt lại hằn lên chút gì đó khó nắm bắt, cánh tay ôm lấy hắn run nhẹ, hưng phấn đến không thể kiềm chế, trong lòng trỗi dậy một nỗi thèm khát của bản năng điên cuồng. – Tôi yêu em, rất nhiều.
- Vậy sao? – Câu hỏi ngắn, nhẹ như lông hồng rơi xuống, nhưng khiến anh thấy hoang mang. – Anh nói yêu em, nhưng sao tay anh run vậy? Đừng lừa em, hay là... anh sợ em rời xa?
Anh đột nhiên hốt hoảng, giống như sắp sửa mất đi một thứ gì đó vốn đã choán lấy trái tim mình, trống rỗng kỳ lạ. Tuy nhiên, một nụ hôn chạm nhẹ lên môi khiến đầu óc Canada như bị tê liệt, những nghi vấn về sự thay đổi của Ukraine như những vết nứt nhỏ bị bít kín lại bởi sự ngọt ngào này, rồi đem giấu vào trong kẽ hở của xiềng xích, cố chống đỡ lồng giam sắp đổ. Anh ôm lấy hắn, tham lam giữ chặt lấy sự dịu dàng giả tạo đó. Anh không quan tâm, là độc dược, anh cũng muốn uống cạn. Sự lạnh lẽo trong không khí nhanh chóng bị ngạt bỏ, chỉ còn lại sự ái muội mục rữa. Hắn biết rõ, đây là nụ hôn của tử thi, là lời cam kết cho một kết cục hủy diệt được sắp đặt ở cuối cùng. Hai người rõ ràng còn sống, nhưng lại như đang kéo nhau cùng chết đuối chốn địa ngục.
"Nếu như anh đã yêu em đến vậy, thì đừng trách em nhé." Ukraine nhắm mắt, cảm nhận tình yêu đang dần biến chất thành thù hận trong tim. "Ai bảo anh là người lừa em trước chứ. Nên...khi em chết rồi, thì anh nhất định phải đau khổ hơn cả em bây giờ. Anh càng đau, em lại càng vui."
Nga đứng ngoài cửa, nhìn hai người trong phòng ôm chặt lấy nhau mà bàn tay siết chặt đến bật máu, ánh mắt vỡ vụn như nhìn thấy chính trái tim mình bị xé toạc. Cậu tức điên, chỉ muốn xông vào tách họ ra. Nhưng rồi cậu phát hiện mình không có tư cách gì cả, không cam lòng quay lưng rời đi, mỗi bước chân như giẫm nát lên những mảnh vỡ của ảo ảnh gia đình, lảo đảo như thể trái tim cậu đã nát vụn dưới sàn.
Sau cùng, Canada cũng đi, chỉ còn mình Ukraine trong phòng. Hắn đứng trước gương, cố gắng kéo khóe miệng nhưng ý cười chẳng chạm đến đáy mắt. Chậm rãi lau môi, đến khi đã lột đi một lớp da, máu rướm chua xót, hắn mới cảm nhận được sự ghê tởm vơi bớt đi. Lấy vòng hoa khô được Liên Xô tặng năm đó đội lên – giống như cái ôm dịu dàng của cha, ảo tưởng như những ngày còn nhỏ quây quần cùng cả nhà, Ukraine đặt tay lên trước ngực cầu nguyện, nhắm mắt thành kính:
- Cha...người sẽ chờ con đến gặp người chứ...ở nơi địa ngục tăm tối ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip