Chương 32: Trò đùa có tiếng chuông

Trên bàn cờ thế giới này, mọi thứ đều có thể là trò đùa. Có một số việc, một số lời nói – là thật, nhưng không thể xem là thật, nhất là những lời tình cảm, đừng bao giờ xem là thật. Người nói và người nghe tự hiểu rõ là được.

Tình yêu ư? Thượng Đế cũng chẳng dám lắng nghe những lời cầu nguyện tuyệt vọng đó.

Dạo gần đây Ả Rập Xê Út thấy rất khó chịu. Sau buổi tối tỏ tình bất ngờ hôm ấy, hắn có thể cảm nhận rõ rằng Iran đang tránh mặt hắn. Có đôi lúc anh đang thảo luận gì đó với một số người khác ở Trung Đông mà thấy Ả Rập Xê Út tham gia vào sẽ rời đi ngay lập tức. Đã nửa tháng nay hắn chẳng thể trò chuyện đàng hoàng với anh. Hôm nay hắn quyết định sẽ tìm Iran để nói cho rõ ràng.

Ả Rập Xê Út băng qua hành lang, đi đến phòng làm việc riêng của Iran. Nhưng khi gần đến nơi thì bắt gặp anh đang lén lút đứng ngoài cửa phòng Jordan. Hắn tiến lại gần, đang định lên tiếng gọi thì bị anh quay đầu lại bịt miệng.

- Suỵt! – Iran ra hiệu im lặng.

Hắn liếc xuống màn hình điện thoại mà anh cầm trên tay – là một nhóm chat tên: "Shipper xuyên biên giới." Rồi anh vừa giữ tay che miệng hắn lại, vừa ló đầu vào chụp một tấm ảnh. Cảm giác mềm mại của làn da cùng với lớp chai mỏng do cầm súng và bút áp trên môi làm Ả Rập Xê Út hơi nhột. Có vẻ anh đã xong việc, quay đầu kéo hắn chạy đi, băng qua hành lang dài, không gian hẹp cùng với bàn tay ấm áp siết chặt lấy cổ tay khiến tim hắn đập loạn, vọng trong lồng ngực, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác đen truyền thống bên ngoài, phần tay áo rộng vướng vào cánh tay hắn, có hơi nhột. Tất cả mọi thứ đều như những sợi lông vũ, khẽ quét qua đầu quả tim hắn, ngứa ngáy khó chịu. Siết chặt chiếc hộp được gói cẩn thận trong túi mới giúp hớn đỡ căng thẳng hơn đôi phần.

Đến phòng làm việc của Iran, gió hành lang vẫn còn trên áo khoác, nhưng căn phòng đã buốt hơn sa mạc ban đêm. Hắn còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì anh đã mở lời trước:

- Anh đến tìm tôi có chuyện gì? – Giọng nói lạnh lùng vô cảm, như thể chưa từng có một bữa tối bày tỏ trước đó.

Câu hỏi của anh khiến hắn rùng mình. Ả Rập thấy không quen, nhưng lại thân thuộc đến độ tiềm thức tự bật ra câu trả lời trước khi suy nghĩ – đây là thái độ đối địch thường ngày của bọn họ bao nhiêu lâu nay, hai kẻ thù thật sự.

- Ờm... – Hắn ngập ngừng. – Về chuyện lần trước...

- Nếu là bữa tối hôm đó thì...

Anh hơi nghẹn lại, nhưng rồi bật cười, như thể lời nói của hắn đang kể về một câu chuyện hài nhất năm, ánh mắt nhìn hắn như thể khó hiểu lắm, dù rằng hắn đã thấy được một tia đau đớn vụt qua – gần như khó mà bắt được. Nhưng bọn họ hiểu nhau hơn cả chính mình, sao lại không thể phát hiện được chứ?

- Mày tin nó là thật à?

Hắn chết sững, đứng im như tượng cát bị gió thổi khô, gò má đau rát như thể vừa trải qua cơn bão cát khốc liệt. Anh vẫn cười, cười đến mức khóe miệng méo xệch đi, nước mắt trên khuôn mặt, cười – nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Lau nước mắt bằng mu bàn tay, anh quay mặt đi, giọng khàn khàn:

- Mày dễ thương thật đấy. Nhưng mà là giả thôi. Là tao diễn đó, đừng tin.

Hắn há miệng muốn nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra được âm thanh nào, khuôn mặt cứng rắn mờ mịt đến lạ. Iran tiếp tục, giọng nhẹ đến độ muốn như tan biến vào trong những kẽ hở giả dối:

- ...Tất cả chỉ là một trò đùa thôi...cứ xem như là một trò đùa nhỏ đi...

"Tôi không muốn anh trở thành điểm yếu để người ta siết cổ tôi." Anh hối hận về sự bốc đồng của mình. "Nếu tôi thừa nhận, thì tôi sẽ không dám rời khỏi anh nữa."

Hai người im lặng.

Rốt cuộc thì đừng nên tin lời nào? Lời tỏ tình tối đó, hay là lời phủ nhận hôm nay?

Nếu tất cả đều là giả, vậy cái gì mới là thật?

Nếu tất cả đều là thật, vậy cái gì là giả?

Thật thật giả giả...Hắn nên tin vào thứ gì bây giờ?

- Vậy sao? – Ả Rập Xê Út ghì lấy vai anh, nhìn thẳng vào ánh mắt đang trốn tránh ấy, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn lột trần tất cả, tìm kiếm sự thật hay một manh mối nào đó bị giấu kín. – Có phải tất cả đều là giả không?

Không một lời đáp. Cả hai đều ngầm hiểu là chẳng sẽ có câu trả lời thật lòng nào ở đây đâu. Sự im lặng luôn là thứ đúng nhất, cả mối quan hệ chẳng thể gọi tên của bọn họ. Hương nghệ tây Iran ngọt ngào nhưng đắng ngắt khiến hắn khó thở, ngột ngạt lấp đầy dưỡng khí, khuôn mặt đỏ gay – vì tức giận khi bị trêu đùa, hay vì một tiếc nuối đau đớn nào đó?

Dù sao thì – những kẻ như bọn họ – đã định sẵn là sẽ chẳng bao giờ có thể có một cái kết đẹp.

Những hiện thân như bọn họ, và cả thế giới này.

- Nếu đã là đùa...vậy tao sẽ đùa thêm một lần cuối. – Hắn lấy ra từ trong túi một chiếc hộp. – Đây là bộ trang sức tao đặt làm từ sau tối hôm đó. Đeo thì đeo, còn không thì vứt đi.

Rồi hắn quay lưng, rời đi.

"Cạch!" Âm thanh cánh cửa đóng lại như rút đi toàn bộ sức lực của anh. Iran ngồi phịch xuống ghế, mở hộp ra – gồm một vòng cổ với mặt dây chuyền bàn tay Fatima, một vòng tay vàng và lắc chân bạc. Bàn tay run run miết lên họa tiết hoa nghệ tây uốn lược của chiếc lắc bạc nạm ngọc, anh bật khóc. Anh cắn chặt răng, nén lại âm thanh nức nở nhỏ vụn, nhưng vẫn chẳng ngăn được Ả Rập đang đứng tựa lưng ngoài cửa nghe thấy.

Bỗng, hắn nghe thấy âm thanh "leng keng" như có như không.

Iran run run cầm lắc chân lên, áp vào môi. Mùi nhựa Táo Sodom khô nồng chát còn vương trên hộp thoảng qua. Anh đeo lắc chân vào cổ chân trái, bạc lạnh nổi bật trên làn da, hơi rộng trượt xuống bên dưới mắt cá. Tiếng chuông nhỏ xíu vang lên trong căn phòng vắng, như tiếng cầu kinh bị bóp nghẹt.

Tiếng khóc nhỏ dần, rồi im bặt, tay hắn vẫn nắm chặt tay nắm cửa. Hắn không dám buông, cũng không dám mở lại.

Cánh cửa ngăn cách bọn họ, lại như vực sâu chẳng thể nào vượt qua.

Ả Rập Xê Út từng hỏi đùa anh:

- Nếu tình yêu không được Thượng Đế chứng giám, vậy nó là gì?

Iran biết, nhưng lần này anh chọn đừng hỏi Thượng Đế. Còn hắn cũng đã có đáp án của chính mình:

"Là im lặng."

Hắn buông tay.

Không mở cửa.

Không quay đầu.

Bước đi.

Mỗi bước là một tiếng chuông bạc vang lên trong đầu hắn, mãi mãi.

Anh biết chứ, Trung Đông không có tình yêu.

Chỉ có trò đùa kết thúc bằng tiếng lắc chân bạc và một cánh cửa không bao giờ mở lại.

----------------------------------------------

Sau một thời gian đắn đo thì tui quyết định đăng chương mới. Đây chắc là chương hài hước cuối rùi, đoạn sau mà đọc thì mọi người chuẩn bị khăn giấy trước đi.

Mà có ai muốn đọc ngoại truyện ko? Đọc thì tui đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip