Chương 5: Người tôi không muốn trở thành nhất
Tôi căm ghét người đó suốt đời... rồi chính tôi lại trở thành hắn. Thế thì ngay từ đầu, tôi đã là gì?
Nửa đêm, lăn lộn chẳng ngủ được, Hoa Kỳ thao thức nhìn trần nhà, chợt nhớ đến lần đầu gặp Liên Xô.
Hoa Kỳ ghét Liên Xô, ghét cay ghét đắng.
Gã đã sống qua hơn 400 mùa xuân rồi, đây là lần đầu gã ghét một ai đó đến thế ngay từ lần đầu gặp mặt. Nếu phải xếp hạng những người Hoa Kỳ ghét nhất thì Liên Xô sẽ đứng đầu bảng, thứ hai là Liên minh miền Nam nước Mỹ và cuối cùng là lão cha Đế quốc Anh đã chết từ lâu của gã.
Nhưng cách gã ghét họ cũng thật khác nhau.
Hoa Kỳ ghét Đế quốc Anh, ghét sự dạy dỗ trói buộc đầy tham vọng của ông ta cũng lại khát cầu tình yêu thương từ ông ta. Nghe nực cười nhỉ?
Gã từng âm thầm thề rằng, mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một người cha như thế. Sau đó Liên minh miền Nam ra đời, cũng có thể coi là con trai của gã. Chắc vậy.
Lúc đầu, Hoa Kỳ chiều chuộng thằng bé hết mực, dành cho nó vô vàn tình yêu mà mình không có được từ Đế quốc Anh.
Rồi đến một ngày, chú nhỏ của gã – Vương quốc Liên hiệp Anh đến tìm Hoa Kỳ và mong gã đến gặp Đế quốc Anh lần cuối, vì ông ta sắp chết rồi. Dù ghét cha mình đến đâu thì Hoa Kỳ cũng chẳng thể từ chối lời chú, vì Vương quốc Liên hiệp Anh chính là người đã bảo vệ và yêu thương gã lúc nhỏ.
Lúc gã gặp được Đế quốc Anh, ông ta đang nằm trên giường, hơi thở thoi thóp như ngọn nến leo lét sắp tàn trước gió.
- Anh ấy sắp chết rồi. – Vương quốc Liên hiệp bình thản nói, nhấp một ngụm trà. – Con muốn nói gì với anh ấy không?
Hoa Kỳ không muốn thừa nhận rằng mình đã yếu lòng, muốn mở miệng gọi một câu "cha ơi" ngay lúc đó. Có lẽ gã đã hơi bàng hoàng khi nhìn thấy sự suy tàn mục rữa của Đế chế một thời, cũng có chút khát khao cái ôm của cha mà mình chưa từng có được. Để không thể hiện ra sự yếu đuối, ngay trước mặt kẻ mình ghét dù rằng cũng đã sắp chết, Hoa Kỳ im lặng, không nói câu nào.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhọc của Đế quốc Anh, bỗng bàn tay gã bị nắm chặt lấy. Đế quốc Anh nằm trên giường bệnh mỉm cười dịu dàng, một nụ cười hiếm thấy dành cho Hoa Kỳ, xua tan đi tử khí thâm trầm trong phòng. Miệng ông ta lẩm bẩm gì đó, rất nhỏ, rất khẽ. Hoa Kỳ cảm thấy mình đã hoa mắt nhìn nhầm hay thèm khát tình yêu đến nỗi ảo tưởng ra.
Khẩu hình của ông ta là:
"Ta yêu con, con trai của ta."
Não bộ gã lúc đó trống rỗng, linh hồn hình như đã bay đi từ bao giờ. Gã rụt tay lại, quay đầu đi nhưng khóe mắt không bỏ sót tia thất vọng và buồn bã lẫn với sự khẩn cầu trong ánh mắt Đế quốc Anh nhìn gã. Hoa Kỳ cứng nhắc đứng lên, máy móc đi ra ngoài, nhưng không đóng hẳn cửa lại mà vẫn nhìn vào trong phòng, nhìn Đế quốc Anh.
Lặng thinh. Hoa Kỳ cảm thấy khó chịu với sự yên ắng thái quá này.
Mãi sau khi uống xong tách trà, Vương quốc Liên hiệp mới mở lời:
- Anh trai, anh có thấy hối hận không? – Người lấy ra một con dao găm có chuôi bằng vàng khảm ngọc tinh xảo, bắt đầu lau chùi nó. – Trái tim anh có thấy đau đớn chút nào không? Hoa Kỳ bây giờ còn không thèm nhận người cha là anh nữa rồi.
Đế quốc Anh không đáp lời Vương quốc Liên hiệp, chỉ có tiếng thở khó nhọc đều đều vẫn cho thấy ông ta còn sống. Người cũng chẳng để tâm, chỉ chăm chú lau sạch đi con dao găm.
- Anh có từng coi em là em trai anh chưa? – Vương quốc Liên hiệp hỏi nhỏ nhẹ, rồi lại tự trả lời. – Là chưa từng...có đúng không?
Người chậm rãi đến bên giường, lúc này Hoa Kỳ mới nhìn thấy biểu cảm của người. Oán hận, điên cuồng, tức giận, tuyệt vọng, ... tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất tồn tại trên đời đều đang vặn vẹo trên khuôn mặt Vương quốc Liên hiệp làm gã sốc đến tận óc. Hoa Kỳ chẳng thể nào liên tưởng người trước mắt này đây với người chú dịu dàng thanh lịch của mình.
Dù là gì đi chăng nữa thì lúc này Vương quốc Liên hiệp đang dùng mũi dao nhẹ lướt trên khuôn mặt Đế quốc Anh, đầy trìu mến và hưng phấn nói:
- Anh, cứ an tâm mà đi. Đế chế này...em sẽ thay anh tiếp quản thật tốt. Mà lại nói, đây là món quà sinh nhật anh tặng em...mừng trưởng thành, giờ dùng nó...tiễn anh nốt đoạn đường cuối cùng này...cũng rất phù hợp.
Con dao vung lên thành một vòng cung đẹp đẽ mà sắc bén găm thẳng vào ngực trái Đế quốc Anh, máu đỏ nóng hổi văng lên gò má người, vẽ nên vẻ đẹp lạnh lẽo mà hoang dại. Tựa như bông hồng trắng được cất giấu trong nhà kính thanh khiết cuối cùng cũng rơi xuống, nhuộm lên màu đỏ tanh hôi của máu chẳng thể rửa sạch.
Cơ thể Đế quốc Anh cũng theo vết dao mà nứt rộng, trở thành những hạt bụi sáng li ti trong không khí, cuối cùng tan biến sạch sẽ chẳng còn gì.
Hoa Kỳ đứng bất động nhìn chú mình, cảm thấy người trước mắt thật xa lạ, rồi lại chẳng phân biệt nổi đâu mới là thật, đâu mới là giả.
Giống như thiên thần ngây thơ trong sạch sa ngã, bị quyền lực nhúng chàm lên đôi cánh trắng, tước bỏ đi tự do rồi giam giữ trong chiếc lồng vô hình.
Rốt cuộc người trong ký ức là thật, hay người trước mắt mới là thật?
Rốt cuộc tình cảm và quyền lực làm con người méo mó đến mức nào?
Mà những hiện thân như bọn họ...có phải là con người hay không?
Hoa Kỳ không biết, và cũng chẳng ai có thể trả lời gã cả.
Gã nhìn Vương quốc Liên hiệp vừa rơi nước mắt vừa lau máu trên dao thật lâu, cuối cùng cũng rời đi.
Trên con đường sầm uất đông người qua lại, Hoa Kỳ cảm thấy thật lạc lõng. Bản thân cứ như một con rối, bất lực mặc cho thế giới này điều khiển. Vận mệnh đưa đẩy bọn họ, những hiện thân được sinh ra không rõ mục đích, có lẽ chỉ để mua vui. Họ ý thức được, nhưng lại chẳng thể chống lại số phận định sẵn, lần lượt đi đến điểm cuối đã được sắp đặt.
Rốt cuộc, điểm cuối của hắn là gì đây? Cái chết ư?
Tại sao? Trêu đùa bọn họ...vui vẻ đến vậy ư?
Hoa Kỳ nhìn vào trong cửa kính bên đường, nhìn bóng dáng chính mình phản chiếu trong đó, chợt cảm thấy thật xa lạ.
"Bóng dáng được phản chiếu là ai?
Liệu gã là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ...hay lại là một ai khác?
Từ đầu đến cuối...gã là gì?"
Cái bóng chợt nở nụ cười – cười toe toét đến tận mang tai, rồi trở nên méo mó kỳ dị, cuốn tâm trí Hoa Kỳ vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Gã không biết mình về đến nhà thế nào, chỉ biết từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa gã và Liên minh miền Nam xấu đi trông thấy. Đến ngày Liên minh miền Nam quỳ gối trước mặt gã, Hoa Kỳ mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào, gã đã trở thành loại người gã ghét nhất.
Hoa Kỳ cứng nhắc nổ súng, nhìn thân thể Liên minh miền Nam đổ gục xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng gã, khiến gã ghê tởm đến nỗi buồn nôn.
Gã ghê tởm cái gì? Là chính gã sao?
Hoa Kỳ chạy đến ôm lấy thằng bé vào lòng mình, muốn gọi cái tên mà gã đặt cho nó lúc nhỏ, nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng nói được gì, chỉ có thể máy móc xoa đầu nó như lúc trước.
Hoa Kỳ điên rồi. Tự gã cảm thấy thế.
Trước lúc chết thằng bé đã nói gì với gã nhỉ? À đúng rồi, Liên minh miền Nam nói với gã là nó ghét gã, nhưng nó cũng yêu gã. Nó còn nói là không phải tình cảm cha con mà là tình yêu.
Rồi nó tan biến, hết.
Một cái kết lãng xẹt không hơn không kém.
Hoa Kỳ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, một nhóc con chưa trải sự đời như nó thì biết cái gì là yêu cơ chứ. Nhưng gã lại khóc rồi, chẳng hiểu vì sao.
Mà Hoa Kỳ cũng phải xem lại bản thân đi thôi.
Vì...gã làm gì biết yêu đâu.
Dẫu cho Liên minh miền Nam có là đứa trẻ mà gã nuôi lớn đi chăng nữa, thì mọi thứ đều phải xếp sau quyền lực và lợi ích quốc gia.
Thật buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip