Chương 6: Ảo giác mang tên ký ức
Người ta không chọn kẻ giống nhất để làm thế thân. Người ta chọn kẻ khiến ký ức không phai, khiến ánh trăng trong lòng càng sáng, càng đau.
Một buổi sáng mùa thu âm u nơi thủ đô Moskva năm 1960.
Nam Tư đặt xấp tài liệu lên bàn làm việc rồi đi ra ban công, ngồi xuống bên cạnh Liên Xô.
- Muốn một điếu không? – Ngài chìa hộp thuốc nhăn nhúm cho hắn.
Nam Tư lấy ra một điếu thuốc, nhưng không nhận chiếc bật lửa. Hắn ngậm điếu thuốc lên môi rồi cúi đầu sát vào Liên Xô. Khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài phân, đủ để hắn mượn lấy chút lửa trên điếu thuốc của ngài châm cháy điếu của mình, cũng vừa đủ để mượn luôn cả nhịp thở nặng nề mệt mỏi của ngài lẫn với nỗi suy tư chán chường.
Liên Xô cũng không lấy làm ngạc nhiên với hành động đó, ngài ngửa đầu, nhắm mắt rít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thuốc tràn vào buồng phổi, thấm đầy nicotine độc hại mà gây nghiện, sau đó phả khói thuốc ra ngoài. Ánh mắt ngài mơ màng nhìn qua làn khói mỏng, chợt ngẩn ngơ như nhìn thấy người đó sẽ lấy điếu thuốc ra khỏi bờ môi mình, rồi phàn nàn việc hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng người đó chẳng biết chính bản thân lại là điếu thuốc lá mà Liên Xô nghiện nhất, đến độ nhớ mãi không quên, độc hại tận xương tủy.
Nam Tư chẳng hút mấy, chỉ chăm chú nhìn điếu thuốc cháy đỏ rồi dần tàn trên ngón tay mình.
- Có chuyện gì thì nói đi. – Liên Xô mở lời. – Ta nhớ cậu không phải người thích vòng vo.
Khoảng lặng tiếp diễn, rồi bị nhắc lên.
- Tôi có một điều không biết có nên hỏi hay không?
- Thế thì đừng hỏi.
Nam Tư thầm nể phục khả năng đưa mọi cuộc nói chuyện vào ngõ cụt của sếp mình, nhưng vẫn hỏi.
- Tại sao ngài lại đồng ý với gã? – Nam Tư hỏi không đầu không đuôi. – Dù biết rõ mục đích của gã không trong sạch?
- Ta cũng không biết. – Liên Xô nhún vai. – Mà nói là không trong sạch, thì ý đồ của ta cũng chẳng mấy trong sạch đâu.
- Ngài đã từ chối gã bao nhiêu lần rồi, giờ đồng ý làm tôi tưởng gã làm ngài cảm động thật cơ đấy. – Hắn thả điếu thuốc xuống chân rồi dí tắt. – Cả cậu ấy cũng tưởng thật nên đến khóc lóc với tôi.
- Thật ra mục đích của gã giống hệt như ta, bọn ta tiếp cận nhau đều là vì một mục đích thôi. – Liên Xô đã châm lửa điếu thứ hai, chạm phải đôi mắt của hắn, làm ngài nhớ lại ánh nhìn lúc đó của Hoa Kỳ.
Ngài lẩm bẩm.
- Giống...Thật sự rất giống...
Sự yên ắng bao trùm hai người, chẳng ai hé thêm lời nào nữa.
- Tôi thật lòng hỏi ngài đấy! – Nam Tư đột ngột đứng dậy, cao giọng tức giận hỏi, từng câu từng chữ như vỡ vụn rơi qua kẽ tay, chẳng thể nắm giữ nổi. – Ngài không có trái tim hay sao?! Hay trái tim của ngài đem cho gấu ăn rồi?! Tại sao ngài lại lạnh lùng đến thế?! Tại sao lại đồng ý với gã?!
- Ta chưa quên được người cũ, ...trái tim của ta...cũng đã trao đi lâu rồi. – Giọng ngài bình thản đến chết lặng, dường như tự tay xé toạc vết thương sâu hoắm trong lòng ra, máu chảy đầm đìa, đau đớn đến mất đi tri giác, nhưng có lẽ lại mang theo chút nhẹ nhõm kỳ lạ, giống như vui mừng vì bản thân chưa thực sự hết đau.
Câu nói ấy đổ lên cơn giận dữ bùng cháy của hắn, làm Nam Tư lạnh buốt đến rùng mình, cổ họng lại khô khốc chẳng thốt lên lời.
- Tại sao...tôi cũng giống tên đó mà...tại sao lại chọn gã...mà không chọn tôi... tại sao?
- Cậu là cấp dưới của ta, ta không muốn kéo cậu vào vũng bùn lầy không lối thoát này. – Lời nói ấy đâm ngược vào trái tim hắn, dù là ý tốt nhưng lại đau đến tận xương tủy. – Và...ta cảm giác được...ta và cậu sẽ chết cùng lúc, còn gã...có lẽ sẽ sống lâu hơn chúng ta. Cậu cũng biết...người chết thì khó quên mà.
- Ngài đùa tôi à?! Ngài mà rớt đài thì bọn nhỏ phải làm sao?! Không phải ngài là người dẫn dắt chúng tôi sao?! Giờ lại bắt chúng tôi sống mà chẳng có ngài!
"Ngài mà chết thì bọn tôi phải làm sao bây giờ...?" Nam Tư chẳng dám hỏi câu này ra miệng.
- Nên bây giờ ta mới bắt các ngươi phải tự lập, đừng phụ thuộc vào ta nữa. – Ngài ngước mắt nhìn hắn, không giận tự uy, thái độ bình thản trái ngược với hắn.
Biết là không thể nói thêm được gì nữa, Nam Tư sải chân, từng bước giậm mạnh trên sàn gỗ.
"Rầm!" Cánh cửa đóng sầm, trả lại không gian tĩnh lặng cho ngài. Điếu thuốc kẹp trên ngón tay đã cháy hết từ bao giờ. Tựa như đã mất hết sức lực, Liên Xô thả lỏng cơ thể, ngón tay rũ ra làm đầu lọc rơi thẳng xuống sàn gỗ đầy tàn thuốc lăn lông lốc. Ngài thở ra một hơi mệt mỏi vô cùng, cũng chẳng còn khí thế bề trên khi nói chuyện với Nam Tư. Bất tri bất giác, có giọt nước đọng lại nơi khóe mắt ngài. Khẽ vân vê chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay áp út, cảm nhận lồng ngực đau nhói mãi chẳng thể xoa dịu, Liên Xô bỗng cảm thấy như bàn tay to rộng nhưng dịu dàng của người đó khoác áo lên vai mình, sau đó cằn nhằn ngài không biết coi trọng sức khỏe rồi ôm lấy ngài từ sau lưng, tựa cằm mình lên đỉnh đầu ngài. Dường như mùi hương thoang thoảng của hoa trúc mai xanh vẫn quanh quẩn bên chóp mũi ngài, dường như hơi ấm thân thuộc ấy vẫn luôn hiện hữu bên cạnh, dường như người đó...vẫn đang ngồi cạnh bên cho ngài tựa vào vai mình.
Liên Xô tự nhủ trong lòng, cũng cười chính mình ảo tưởng:
"Ảo giác! Nhất định là ảo giác!"
Cuối cùng nỗi nhớ da diết khôn nguôi hóa thành câu nói thì thầm.
- Đức Quốc Xã, tôi lại nhớ em rồi...
Âm thanh ngài nhẹ tênh tựa lông hồng, bay theo làn gió thổi đến nơi xa xăm. Chẳng rõ có thể đưa đến tai người ấy hay không, hay cũng lại rơi xuống nằm tại nơi này như chính Liên Xô bị trách nhiệm và lý tưởng trói buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip