Chương 7: Dưới hoàng hôn, không có người

Tình yêu giống như hoàng hôn, lặn xuống rồi lại mọc lên. Người ấy cũng giống như hoàng hôn – đẹp đẽ nhưng chẳng thể chạm đến.

Ukraine nằm mơ rồi, mơ thấy một người đã khuất, mơ thấy một người đã lâu không không gặp từ sau khi người đó chết.

Hắn chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình về người đó, chỉ biết rằng mình ghét người đó, hận người đó nhưng lại chẳng thể nhịn được trông ngóng hình bóng của người đó, mong người đó quay đầu nhìn mình một lần, công nhận mình.

Lạ nhỉ?

Trong ấn tượng vốn đã in sâu của Ukraine lúc nhỏ, người đó rất nghiêm khắc, đặc biệt nghiêm khắc với hắn. Trong khi đó, những anh chị em khác lại được thiên vị hơn hẳn, nhất là anh cả. Những thành tích dù nhỏ nhặt đến mấy của các anh chị em khác khi khoe với người đó đều sẽ được thưởng cho những cái xoa đầu, những cái ôm hay là thơm lên má. Còn hắn thì chẳng được hưởng những điều đó bao giờ. Hay chỉ là, sự ghen tị nhỏ nhen của hắn đã che mờ hết những yêu thương mà người đó từng trao?

Nhưng có lẽ hắn đã sai, hoặc không.

Lần làm thay đổi suy nghĩ của hắn về người đó là một đêm hè năm hắn còn niên thiếu, Ukraine chẳng thể ngủ nổi, định chạy ra ngoài vườn ngồi ngắm sao. Không may cho lắm khi đang trong thời điểm đêm trắng, trời sáng trưng không một gợn mây, ánh dương hoàng hôn nhè nhẹ phủ lên bóng lưng của người đang ngồi trên mái nhà một lớp áo choàng mỏng đẹp đẽ. Nghe tiếng bước chân hắn, người đó quay đầu lại, màu nắng trong đôi mắt còn rực rỡ huy hoàng hơn mặt trời đang treo trên kia mấy phần.

- Thỏ nhỏ, con không ngủ sao. – Người đó trìu mến nhìn hắn, cất giọng hỏi. – Con có muốn ngắm hoàng hôn cùng ta không?

Ukraine lúc đó không đáp lời, nhưng hành động của hắn lại như một bản năng chảy trong huyết quản, hắn trèo lên nóc nhà và ngồi xuống cạnh người đó.

Nắng thật sự như đang thần phục con người ấy, ve vuốt thật dịu dàng từng chi tiết một trên khuôn mặt người đó. Hàng mi dài cong cong như được trang điểm nhẹ, gò má mềm mại cũng thoáng ửng hồng vô cớ. Ánh hoàng hôn như dừng lại trên người đó, trở nên đặc biệt lóa mắt. Giống như sự hiện diện trên cõi đời của người mang đến ánh sáng cuối cùng của thế giới này vậy.

Người đó ngắm hoàng hôn, còn hắn – lại ngắm người đó, như thể đang nhìn thấy cả vũ trụ lặng im ngồi bên mình. Lúc ấy, bị chóng ngợp bởi sắc đẹp độc nhất ngay bên cạnh, trong đầu óc hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Chúa thật sự đã tạo ra một tạo vật xinh đẹp đến vậy, tại sao lại để nó rơi xuống trần gian?"

Người đó quay đầu lại nhìn Ukraine, đôi môi hồng khẽ mở, còn bàn tay thì xoa nhẹ đầu hắn:

- Hoàng hôn thật đẹp đúng không? Ta yêu hoàng hôn lắm, nhưng lại chẳng thể có được nó.

Trong đôi mắt người đó nồng đậm những tiếc nuối và bi thương cuộn trào mà đến giờ Ukraine vẫn chưa thể hiểu hết, chỉ biết mình lúc đó không muốn nhìn thấy nỗi buồn ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp này, chẳng buồn suy nghĩ mà nói:

- Nếu cha thích hoàng hôn thì con đi lấy về cho cha. Cha đừng buồn.

Sau khi nhận ra mình đã buột miệng nói gì, hắn che mặt xấu hổ tránh né ánh mắt ngạc nhiên của người đó.

Bỗng người đó bật cười, tựa đầu vào vai hắn.

- Cảm ơn con nhiều. Nhưng...hoàng hôn đó không phải là hoàng hôn mà ta muốn, hoàng hôn của ta...sớm đã lụi tàn theo em ấy rồi.

Sau đó chẳng ai nói gì thêm, Ukraine cũng ngờ ngợ ra rốt cuộc hoàng hôn là ám chỉ về điều gì.

Hắn biết mình đang mơ, cũng chẳng muốn tỉnh dậy, chỉ mong tất cả dừng lại tại hoàng hôn này mãi mãi, để hoàng hôn của gã cũng sống dậy từ tro tàn, để cảm giác ấm áp chân thực trên vai mãi tồn tại, để hơi thở yếu ớt hiếm hoi ấy vẫn vang bên tai.

Nhưng tiệc nào tiệc chẳng tàn, có giấc mơ nào mà không phải tỉnh dậy đâu. Hoàng hôn cuối cùng cũng phải tắt đi nhường chỗ cho đêm dài, sau cùng thì bình minh vẫn đến dù chẳng được chờ đợi.

Trước khi thoát khỏi giấc mơ, Ukraine chợt nhớ đến người đó hay ai khác từng nói với hắn:

"Nếu bạn mơ thấy một ai đó mà đã lâu không gặp hay mơ...

Có lẽ là bạn đã nhớ người đó đến nỗi... chẳng thể chịu nổi nữa.

Và có thể...người đó đang dần quên đi bạn."

Nhìn lên trần nhà sơn trắng được ánh nắng ban mai chiếu rọi, Ukraine chợt nghĩ:

"Bây giờ có lẽ người ấy đã chạm được đến hoàng hôn mà người hằng mong nhớ. Còn hoàng hôn của hắn...lại tiếp tục lụi tàn. Nhưng mà, nó sẽ sống mãi trong trái tim hắn – bất diệt."

Âm thanh đồng hồ vang lên tích tắc, Ukraine chống tay ngồi dậy khỏi giường. Ngoài cửa sổ, bình minh đã lên. Cả chiếc vòng hoa mà người ấy tặng hắn vào giáng sinh cuối cùng cũng được tắm trong ánh nắng, cánh hoa khô lay nhẹ trong gió sớm, mang theo chút dịu dàng còn sót lại từ đêm hôm ấy, như là cái vuốt ve nhẹ nhàng của người đó mơn trớn trên gò má.

Bình minh lên rồi.

Nhưng hắn vẫn nhìn về phía hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip