Chương 8: Con dao của mặt trời lặn
Một cái khoác áo, một cái chạm môi. Chúng tôi không hợp nhau nhưng dây dưa cả trăm năm, hợp hợp tan tan, đến cả con dao đế chế cũng không thể cắt đứt.
Vương quốc Liên hiệp Anh đang nhấm nháp bữa sáng kiểu Anh của mình thì Pháp đến làm phiền. Nhìn thằng hàng xóm chúa làm màu ưỡn ẹo đi vào nhà mình như chốn không người, Vương quốc Liên hiệp có chút bực tức. Người ra hiệu cho quản gia đang đứng bên cạnh dọn dẹp bàn ăn, dùng một tách trà nóng để tráng miệng rồi mới mở lời:
- Ồ, hôm nay quý ngài tự kỷ văn minh đến tìm ta làm gì thế?
- Có gì đâu, chỉ là hôm nay ta muốn cùng với ngài cắm cờ rồi chạy đây cùng đi làm thôi.
Cả hai đều giấu dao trong lời nói, nhìn nhau ngoài cười mà trong không cười, chỉ hận không thể nã thẳng vào khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo của đối phương vài viên kẹo.
Vương quốc Liên hiệp đứng dậy, chưa kịp gọi quản gia khoác áo cho mình thì Pháp đã tranh trước, choàng luôn chiếc áo của gã lên cho người. Bị bao bọc trong mùi hương diên vĩ nồng nặc, Vương quốc Liên hiệp nhăn mày đau đầu định cởi xuống.
- Ấy đừng. – Pháp đưa tay cản lại, ngón tay nâng nhẹ cằm người lên. – Nhìn trông hợp với ngươi lắm đó.
- Ta ghét mùi diên vĩ. – Người hất tay hắn, cố xua đi cái mùi hoa khó chịu.
- Mặc một tí thôi mà, để ta nhìn cho đã mắt đã.
Không nhận thua cái tên tự phụ tự cho rằng mình có quyền sở hữu người, Vương quốc Liên hiệp nắm chặt lấy cổ áo Pháp, ép gã cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đặt lên môi Pháp một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Một cái chạm môi đủ để hạ gục gã lãng tử trăng hoa.
- Trao đổi công bằng thôi. – Vương quốc Liên hiệp xoay người đi ra ngoài, bỏ lại Pháp đứng ngây ra như trời trồng nhìn theo bóng lưng đang dần xa, ngón tay khẽ miết lên bờ môi rồi bật cười.
- Một cái áo đổi lấy một nụ hôn, cũng hời. – Gã lẩm bẩm, vẫn chưa dứt ra được khỏi cảm giác mềm mại tinh tế trên môi lúc nãy.
Chạy bước nhỏ đến bên cạnh Vương quốc Liên hiệp, Pháp khoác vai người, hỏi nhỏ:
- Lúc trước ngươi toàn nuốt cục tức vào mà, ai dạy ngươi cách đáp trả này vậy?
- Hoa Kỳ nói với ta là con nít thích ai thì sẽ khiêu khích người đó. – Vương quốc Liên hiệp trả lời không đầu không đuôi, nhưng khiến gã phải câm nín.
Hai người sóng vai nhau bước vào văn phòng, khiến Liên minh châu Âu phải ngạc nhiên trợn tròn mắt mà lẩm bẩm.
- Khủng hoảng hậu Brexit à?
Hoa Kỳ cùng đám em họ nhìn chú đi cùng với cái tên màu mè thì nhăn mặt, không biết hai người hôm nay sẽ phá banh cái nơi này thành cái gì mất. Tối hôm trước còn nhớ đến sự điên cuồng của chú làm Hoa Kỳ cảm thấy hơi không quen với hình tượng thanh lịch lúc này của Vương quốc Liên hiệp
Sau đó mọi người vào guồng công việc, bắt đầu bận rộn với đống giấy tờ không biết từ đâu mà đến.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chưa gì đã đến giờ nghỉ trưa. Vương quốc Liên hiệp ngả người ra ghế định chợp mắt một lúc. Đột nhiên có một ai đó đứng đằng sau người, đưa tay lên che mắt.
- Đố biết là ai! – Kẻ đó cười khúc khích.
- Con hết trò để nghịch rồi hả Úc? – Vương quốc Liên hiệp chẳng thèm để tâm đến trò đùa nhỏ này, tiếp tục nghỉ ngơi.
- Con có nấu một phần ăn trưa cho cha nè, cha ăn chút đi. – Úc lay người dậy, nũng nịu phá phách không cho Vương quốc Liên hiệp tiếp tục ngủ.
- Được rồi, ta ăn là được chứ gì.
Người mở hộp thức ăn trong ánh mắt mong chờ của Úc, sau đó dùng nĩa cắm bít tết cắt sẵn đưa lên miệng.
- Ngon không cha?
- Nói thật đi, Pháp đã mua chuộc con bằng cái gì để con đưa cái thứ này tới cho cha ăn vậy?
- Woa, sao phát hiện được hay vậy? – Úc đưa tay lên che miệng làm bộ ngạc nhiên đầy khoa trương.
- Ta ăn đồ hắn nấu suốt Thế chiến II đấy. Hắn còn hiểu thói quen ăn uống của ta hơn cả mấy đứa nữa. – Vương quốc Liên hiệp lau miệng, liếc mắt nhìn Pháp đứng không xa cứ bồn chồn nhìn về phía này. – Nói chung là con lựa lời nói thế nào đi chứ cha không ăn đâu.
- Hầy, tiếc ghê.
Úc rời đi, còn Vương quốc Liên hiệp chẳng thể tiếp tục ngủ nữa nên đành chống cằm lướt điện thoại giải trí.
Lần này lại có thêm một người nữa tiếp cận người từ đằng sau, vòng tay qua cổ Vương quốc Liên hiệp.
- Ta yêu ngươi rất nhiều, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi...
Dù gã có có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Vương quốc Liên hiệp vẫn thờ ơ xem điện thoại. Nghe Pháp nói quá nhiều, người cau mày đáp lời:
- Được rồi, ta cũng yêu ngươi. – Mắt Vương quốc Liên hiệp vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. – Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?
Pháp nghe vậy mất hứng, xụ mặt xuống vân vê vành tai trắng hồng của người, cất giọng chê bai:
- Trời ơi! Ngươi thực sự thích ta sao? Ghê tởm quá!
- Ghê thì bỏ đi giùm. – Vương quốc Liên hiệp bình thản đáp trả.
Bỗng Pháp ghé sát lại bên tai Vương quốc Liên hiệp, âm thanh nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy thì thầm:
- Sắp tới ngày giỗ của Đế quốc Anh rồi nhỉ? ...Ngươi có định đi không?
Vương quốc Liên hiệp không đáp lời nhưng bàn tay rút con dao găm nhanh đến nỗi chỉ thấy tàn ảnh.
"Phập!" Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua mặt gỗ dày, chuôi dao lấp lánh ánh vàng và ngọc.
- Nếu ngươi còn nói thêm một câu nào nữa, ta không chắc thứ bị đâm vào còn là mặt bàn đâu. – Vẫn là quý ngài lịch thiệp và nghiêm túc với giọng nói dịu dàng, nhưng bàn tay nắm chặt chuôi dao của người nổi gân cho thấy sự giận dữ điên cuồng bị kìm nén. – Cút!
Câu nói của Vương quốc Liên hiệp vang lên như nhấn nút tạm dừng, làm không gian tĩnh lặng, mọi người quay đầu nhìn hai người.
Pháp vẫn vòng tay ôm Vương quốc Liên hiệp, điềm nhiên không nói gì, tóc mái che đi biểu cảm của gã, chẳng ai biết được rốt cuộc gã đang làm trò gì.
Nhìn con dao quen thuộc găm trên bàn, đồng tử Hoa Kỳ co rút mạnh mẽ, tay không tự chủ cầm lấy khẩu Colt M1911 trên bàn.
"Tạch!" Hoa Kỳ lên nòng súng, nhắm thẳng đầu Pháp.
- Không nghe rõ chú tao nói gì sao?
Lúc này Pháp mới chậm rãi thả tay, đứng thẳng dậy cười cười.
- Ta đùa chút thôi mà. – Gã nháy mắt với người. – Ngài sẽ không hẹp hòi đến vậy chứ.
Lúc này Nga khoan thai đến muộn đi vào, nhìn bầu không khí âm trầm trong văn phòng nồng nặc mùi tử khí và thuốc súng giữa Hoa Kỳ và Pháp, lại nhìn con dao mà Anh đang cắm trên bàn.
- Sao đây? – Cậu mỉa mai. – Hôm nay diễn vở lục đục nội bộ à.
Nga đi băng qua một cách bình thản, đè cây súng trên tay Hoa Kỳ xuống rồi trừng mắt nhìn Trung Quốc đang quay video ăn dưa.
- Chém giết nhau là chuyện của mấy người, tôi đếch quan tâm. Nhưng đừng lôi mớ hỗn độn đó đến văn phòng, ngứa cả mắt.
Xử lý xong Hoa Kỳ, Nga liếc nhìn Pháp.
- Thích săn mồi thì mời đến khách sạn, dù sao thì ngươi kiểu gì chả là khách quen. – Rồi cậu quay đầu đi, buông một câu. – Cất con dao của anh đi Vương quốc Liên hiệp, không thấy mọi người sắp sợ đến tè ra quần rồi à?
Con dao của Vương quốc Liên hiệp tượng trưng cho điều gì ai cũng biết. Đó là xâm lược, xâu xé và giết chóc. Những lần con dao đó xuất hiện, lãnh thổ của người lại có thêm vài thuộc địa. Chỉ là đã lâu chẳng ai thấy được nó.
Pháp quay về bàn làm việc, còn Anh thì ngả đầu ra sau xoa xoa thái dương. Người biết vì sao gã nhắc đến Đế quốc Anh, căn bản là bọn họ quá hiểu nhau.
"Sao tự nhiên đợt này tên lăng nhăng lại đưa mình vào tầm ngắm rồi? Lên cơn động dục thì đi tìm bạn giường đi chứ."
Vương quốc Liên hiệp tra lại con dao yêu quý vào vỏ, vắt óc suy nghĩ dạo này mình đã làm gì mà kích thích ham muốn chinh phục của Pháp. Thật sự rất phiền khi trở thành con mồi của gã và vì đã trải nghiệm vài lần nên người không có nhu cầu trải nghiệm thêm.
"Tiếc là ta không có ý định chơi trò đuổi bắt với ngươi đâu Pháp à."
Ngón tay Vương quốc Liên hiệp ve vuốt hàng chữ được khắc trên thân vỏ:
"Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip