Chương 9: Chiếc ô nghiêng

Không phải ai đến bên cũng là vì yêu, có khi là vì sợ thua hay mất đi một vật mà họ cho rằng mình đã sở hữu từ lâu.

Vương quốc Liên hiệp Anh sắp xếp giấy tờ ra về, ngoài trời đang đổ cơn mưa tầm tã. Sáng nay ra ngoài lại không mang theo ô nên người đành phải đứng ngoài cửa văn phòng đợi. Nhiều người ngỏ ý đưa Vương quốc Liên hiệp về cùng nhưng người từ chối với lý do muốn ngắm cảnh.

Đa số đều nghĩ là do Vương quốc Liên hiệp đang có tâm trạng không tốt do chuyện ban nãy nên cũng thôi, chỉ có chính người biết rõ mình thật sự đang ngắm cảnh. Đứng bên mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa, Vương quốc Liên hiệp chợt nhớ đến câu:

"Tình yêu là chiếc ô nghiêng."

Năm đó, khi mối quan hệ của người và Pháp tốt nhất có thể dùng chính câu này để miêu tả. Bọn họ thường dành thời gian rảnh đi dạo cùng nhau trên phố, lúc đó Pháp sẽ cầm ô che cho Vương quốc Liên hiệp và nó thường sẽ nghiêng hẳn về phía người. Dù vậy, bọn họ không phải người yêu, cũng chẳng có tình yêu thuần khiết nào tồn tại được trong sự liên kết kỳ quặc này.

Tua đi tua lại những kỷ niệm đã cũ, Vương quốc Liên hiệp chợt nhận ra giữa họ vẫn luôn mập mờ không minh bạch. Nói là người yêu thì không phải, kẻ thù thì chỉ đôi lúc, tri kỷ lại càng không phải. Đến bây giờ người vẫn chẳng thể nào tìm ra được định nghĩa rõ ràng nào về mối quan hệ của cả hai.

Gió lạnh thổi qua khiến Vương quốc Liên hiệp rùng mình, chợt cảm thấy hơi hối hận khi không mặc cái áo khoác của Pháp mà vứt lại.

Bỗng, có một chiếc áo choàng lên vai người, mùi hương quen thuộc phủ lên khứu giác, có cảm tưởng còn nồng nặc hơn cả buổi sáng như đang bao bọc cả cơ thể Vương quốc Liên hiệp trong một chiếc lồng hoa diên vĩ.

- Ngươi đã bao tuổi rồi mà còn chẳng biết chăm sóc bản thân hả? – Pháp cằn nhằn, bật ô che lên đỉnh đầu cả hai. – Cùng đi không?

- Ngươi mượn ô của ai đấy? – Vương quốc Liên hiệp mắt nhìn xa xăm hỏi gã.

- Của Nga.

Pháp nhớ đến câu nói đầy ẩn ý của Nga lúc mình hỏi mượn ô.

- Các ngươi mập mờ mãi không chán à? – Cậu cười khẩy mỉa mai, trong mắt lại chất chứa nỗi buồn của kẻ không có được. – Tranh thủ lúc anh ta còn chút thiện cảm thanh mai trúc mã với ngươi thì đem người về tay đi, bởi vì nếu mà dùng hết rồi...thì ngươi sẽ thua một người chết đấy. Phải biết quý trọng những điều trước mắt.

Lúc nhìn bóng lưng cô độc đứng đó của Vương quốc Liên hiệp, Pháp thật sự cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa. Bọn họ ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, nhiều đến nỗi đếm không xuể, gã là một người cả thèm chóng chán, yêu đương thì nồng nhiệt mà chia tay cũng nhanh gọn, chỉ thích sự mới mẻ và chẳng bao giờ quay đầu với tình cũ. Vậy mà lại có thể tái hợp với người vô số lần. Pháp thực sự chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó trái tim của Vương quốc Liên hiệp không còn chỗ cho gã nữa. Rốt cuộc người chết đó là ai, kẻ nào lại uy hiếp được đến vị thế của gã?

"Có lẽ trò mèo vờn chuột cả trăm năm nay phải kết thúc rồi." Pháp thầm nhủ, đứng sát bên cạnh Vương quốc Liên hiệp, hai người vai chạm vai, đến cả hơi thở và mùi hương cũng hòa lẫn vào nhau.

Người nghiêng đầu nhìn gã đầy khó hiểu, bỗng bật cười thành tiếng.

- Ngươi là chó à, còn dùng mùi đánh dấu vật sở hữu hả?

- Làm gì có. – Pháp – một cao thủ tình trường tung hoành khắp chốn bỗng đỏ mặt một cách khó hiểu chỉ vì một câu nói "vật sở hữu" và nụ cười thoáng chốc.

- Sao đấy? Bị sốt hả?

- Không có.

Nga và Hoa Kỳ đứng nhìn hai người sóng vai đi trong cơn mưa dầy đặc mà trầm tư.

- Ngươi biết sao? – Hoa Kỳ hỏi không đầu không đuôi.

- Ừ, bác từng kể với cha, ta vô tình nghe được. – Nga đáp lời rồi rời đi cùng Belarus.

- Mong là mọi chuyện sẽ không đi đến ngõ cụt. – Hoa Kỳ lẩm bẩm.

Ngoài cửa kính, hai bóng dáng di chuyển nhịp nhàng bên dưới chiếc ô đen trong màn mưa mù mịt.

Vương quốc Liên hiệp mặc chiếc váy ngủ trắng đơn giản, khoác thêm chiếc khăn cashmere màu be, ôm tách trà sứ tinh xảo trong tay, hương trà Bá tước theo khói nghi ngút bay lên xua đi khí lạnh. Bên ngồi cửa sổ là vườn hoa đang tắm mình trong màn mưa dày. Pháp sau khi đưa người về đến nhà thì cũng vội vàng rời đi, nói là có hẹn với Hoa Kỳ.

"Không biết hai tên này có ý đồ gì nữa."

Vương quốc Liên hiệp thở dài, có chút nhớ một người đã rời khỏi thế gian này từ lâu. Ngón tay người miết trên miệng tách trà, hoài niệm cái xoa đầu cuối cùng vào ngày mưa cuối hạ năm ấy.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, hôm nay ai lại nhớ đến ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip