Chương 1 Cuộc Sống Mới


Thành phố X vào năm 2020, Hứa gia một gia tộc lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất thành phố này, ba làm chủ tịch tập đoàn Húc Dương, mẹ lại xuất thân từ nhà họ kim danh gia vọng tộc, thân thích không làm cục trưởng cục ngoại giao thì làm ủy viên, cả gia tộc khổ nổi chỉ có mỗi một mình Hứa Chính Cương là con trai và cũng chỉ sinh được một đứa con trai là Hứa Huy, một tiểu quý tử mệnh tốt được cát tinh chiếu vào nhà họ Hứa, cả người dát vàng từ nhỏ được cưng chiều vì là cháu đức tôn duy nhất, hắn được cưng chiều đến nỗi hư hỏng tuy nhiên chỉ cần những việc làm không liên quan đến giết người phóng hỏa tất cả điều mắt nhắm mắt mở cho qua, vì vậy từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì? Thậm chí muốn hái sao trên trời có khi đều được. Nhưng sống trong môi trường như vậy tạo cho hắn tính cách coi trời bằng vung, hiên ngang hóng hách, tốt nghiệp đại học xong hắn củng chỉ lêu lỏng ăn chơi không màn đến công ty của ba hắn thế nào? Mà hắn cũng chẳng cần quan tâm làm gì vì cho dù hắn ăn chơi cả đời cũng không hết. vì vậy hắn bạo gan một lần đi khỏi thành phố đến một vùng cách đó khá xa để xem tay ông già nhà hắn có duỗi đến không? Nói là làm đi đến sườn núi đua xe tốc độ cao, không may xe ngã xuống núi, cả một đám người hốt hoảng đi tìm tung tích hắn...
Ở một vùng quanh năm lạnh lẻo, phải nói không khí trong lành,yên bình vào hơn 20 năm trước dưới gốc cây cổ thụ trong một cơn mưa, sấm chớp ào ạt kéo đến có một người phụ nữ người ướt đẫm kêu gào thảm thiết nhưng tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa dường như át đi giọng của bà, chỉ biết trước khi bà kiệt sức đã nhìn thấy những chuyện không thể nào ngờ được, từ trên bầu trời kia sau những đường sấm chớp lóe lên ánh sáng bà nhìn thấy rõ ràng một con Bạch xà và một con Kim xà đang uống lượn nhe răng quấn lấy một chòm khói, tuy nhiên chỉ sau đó vài giây tiếng sấm cuối cùng vang lên chỉ thấy nó đánh xuống gốc cây mang theo cả con Bạch xà . Từ trên cao một luồng sáng màu vàng xẹt như sấm đến cạnh gốc cây, một thanh niên tuấn mĩ với người ướt sũn, nắm lấy cổ tay bà bắt mạch " nguy rồi tiểu Bạch bị trúng lôi kiếp đánh vào bụng bà ta, sức ba ta e là khó mà sinh đứa trẻ này ra, tuy nhiên nếu ép bà ấy sinh vào lúc này há chẳng phải lấy mạng bà ta? Nhưng nếu không, tiểu Bạch ...hắn...." tuấn mỹ nam suy nghĩ tuy nhiên một cái bấu tay thật chặt cùng một tiếng thều thào bên tai anh " làm ơn...giúp tôi sinh nó ra...dù tôi có chết cũng phải sinh cho bằng được nó...làm ơn.." đôi mắt người kia đen sẫm, Cảnh Tùng cũng không còn bước nào khác chỉ biết gật đầu nhẹ, hắn biết chỉ cần truyền vào một ít chân khí của mình, bà ta sẽ có thể thuận lợi sinh, nhưng ấn đường bà đã tối đen lại tức là số bà ta đã tận nên không thể...chỉ nghe được bên tai một giọng nói đầy mệt nhọc nhưng vô cùng thanh thản " cảm ơn cậu..." rồi cả người nhẹ nhàng chìm vào giất ngủ, sau đó là một tiếng trẻ con khóc oe oe , Cảnh Tùng ôm đứa bé trên tay chạnh lòng " những loài động vật sinh ra từ trứng như chúng ta, thật không thể hiểu được, tuy nhiên bà đã cứu tiểu Bạch , tôi cũng không phải không biết điều, giúp bà thành toàn những chuyện hiện tại. nói rồi hắn đặt tay lên trán bà đọc lại cuộc đời bà " Hòa Yên Ninh, người tình, vợ bé của Bạch Đằng, người đứng đầu gia tộc họ Bạch, bị bỏ rơi, không người thân, bị người ta hãm hại..." đọc xong đoạn kí ức đó Cảnh Tùng thở dài " tiểu Bạch à tiểu Bạch, ngươi nợ ngươi ta một ân tình, nhất định phải trả , coi như đây là một lần bước vào hồng trần giúp tu vi của ngươi cao hơn một bậc đi..."
Nói đoạn phất nhẹ tay dưới gốc cây ấy không thấy người phụ nữ nữa mà là một ngôi một vô cùng trang hoàn, Cảnh Tùng từ đó cũng xây một ngôi nhà gần đó, hóa mình trẻ lại một chút tầm 8 tuổi , vậy là dân làng ở đó đều biết họ là anh em ở nơi xa đến, cùng nhau chăm sóc họ và cuối cùng lớn đến ngày hôm nay, nhất là Dì Hồng bà không có con cái có thể nói đã từ lâu xem họ là con mất rồi. tiểu Bạch lớn lên lấy tên Bạch Đông Phương khi đến 15 Cảnh Tùng độ tu vi cho hắn giúp hắn khôi phục lại pháp thuật và trí nhớ tuy nhiên lại nơi người phàm một lần ơn nên đành phải trả lại cho bà ấy kiếp này, đành ở lại tìm nhà họ Bạch và giúp bà có một danh phận. sống 22 năm ở vùng nông thôn không tên tủi này một cách bình yên, ngày ngày cùng dì Hồng nấu há cảo, hấp bánh bao, lại lên núi hái thảo dược giúp mọi người trị bệnh miễn phí, cũng từ đó được mọi người vô cùng yêu mến, tiểu Bạch không đi học cao như người khác nhưng trái lại thông minh tuyệt đối chuyện gì cũng có thể nhìn thấu và giải quyết một cách tốt đẹp. cứ tưởng an yên như thế cho đến một ngày cuộc sống lại thay đổi , trong một lần lên núi hái thuốc hắn đã mang về một gã cao lớn, vô cùng khôi ngô tuấn tú, mị lực của hắn thật sự không kém gì tiểu Bạch, những thiếu nữ trong thôn cũng nhanh chóng mà lần tới xem người lạ kia thật ra là ai, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài vì bên trong tiểu Bạch đang trị thương, ở đây hầu như trạm xá rất xa nên đa phần chữa bằng thảo dược, mà từ khi có hai người bọn họ người trong làng không còn đi trạm xá nữa, đến bắt mạch và uống vài than thuốc là khỏi , ấy thế mà không lấy một xu nào, ai ai cũng yêu quý khi thì tặng bó rau, khi lại tặng cá tươi,...có người còn định gã con gái cho Cảnh Tùng nhưng con người này ngoài tiểu Bạch ra lại chẳng muốn nói chuyện với ai, nên cũng nhiều người ngõ ý mà thôi, còn tiểu Bạch lại khác, hoạt bát lanh lợi, hòa đồng với mọi người chỉ tiếc ngây thơ nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, huốn hồ vẻ đẹp của tiểu Bạch vượt xa những thiếu nữ kia dù là nam nhân nhìn thấy cũng ngẫn ngơ vài phần ấy thế mà họ đành thôi.
Gần cả nữa ngày trời tiểu Bạch bước ra khỏi phòng vẻ thấm mệt tươi cười bảo không có chuyện gì? Chỉ bị thương chút tỉnh lại sẽ ổn. mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhỡm, Tiểu Bạch sau khi chờ mọi người về hết liền ngã vào người Cảnh Tùng, người con trai này thật những lúc như vậy chỉ muốn yên vị ở đấy, bờ ngực hắn săn chắc , rộng lớn lại ấm áp quá đấy chứ.
" sao vậy? lại sử dụng đến yêu đan à?" – hắn đỡ tiểu Bạch ngồi xuống bàn.
" ùm...thật không ngờ sử dụng pháp thuật ở thế giới này lại tốn quá nhiều linh lực, người kia chưa tận số nên ta giúp hắn giữ lại mạng, chỉ có điều hắn cần tịnh dưỡng vài hôm" – thở dài uống tách trà của Cảnh Tùng đưa.
" vốn không nghĩ vu đạo sẽ đưa ta tới tương lai , tiếc là mấy chục năm qua ngươi ở trong cơ thể con người, kiềm hãm pháp thuật của mình không thì hai chúng ta hợp sức lại để tìm Kình Ngư, bắt hắn nhả ra thiên lộ, mở ra vu đạo quay về núi rồi" – Cảnh Tùng tu vi hơn tiểu Bạch 500 năm cũng đã đăc đạo nên không bị áp chế sức mạnh, nhiều lần muốn giúp hắn nhưng hắn từ chối bảo Cảnh Tùng phải dưỡng sức, lỡ như Kình Ngư có đến thì còn kịp mà ứng phó.
" à xem ra đêm nay ta không về nhà được, ngươi về trước đi, có lẽ đêm nay hắn sẽ phát sôt đấy, về nhanh kẻo dì Hồng lo đó" – Tiểu Bạch vừa nói vừa đẩy hắn ra cửa.
" ngươi cẩn thận đó" – nhận cái gật đầu của người kia Cảnh Tùng đi về nhà Dì Hồng, không biết từ lúc nào bọn họ đã sống chung như mẹ con, tuy nhiên Cảnh Tùng hắn không biết, chỉ sau ngày hôm nay thôi, người mà hắn bên cạnh hơn 1000 năm sẽ an yên bị người kia cướp mất....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip