Chương 10 Tôi...Thích Cậu

" Xoảng....Xoảng..."

tiếng đồ vỡ, tiếng ly vỡ, tiếng bàn ghế đỗ vỡ ...

không sai là hắn, là Hứa Huy, hắn đang say , say không biết trời đất và đống đỗ nát này là do hắn đập phá tại quán bar, bọn A Hổ, Nặc Lâm hoảng hốt sợ xanh cả mặt chỉ đứng nhìn không dám làm gì, khách vì thế mà chạy đi hết, ông chủ quán bar càng bấn loạn hơn nhưng tuyệt nhiên không cản cậu ấy, danh tiếng của Hứa thiếu không lẽ ông không biết, nếu ông cản ngay bây giờ chắc chắn ông sẽ chết một cách rất khó coi.

" cậu con mẹ nó..." - một tiếng là một mớ ly bị vỡ,

" tại sao chứ? chỉ là đùa một chút thôi mà..."- hắn lại quăng một cái ghế vào đống đỗ nát kia, bọn A Hổ cũng chẳng biết gì chỉ đưa ông chủ một cái thẻ " ông chủ, mật khẩu là XXX ông cứ thoải mái" nhắn nhó mặt mày quả thực lần này tốn không ít với tên đó rồi.

" cậu được lắm, dám nói không quen lão tử..."- nói xong lại tu một chai rượu nhưng chưa đến đâu lại đập nát nó, hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế, đầu tóc ướt do rượu lẫn mồ hôi vì phát tiết từ nãy đến giờ, đôi mắt hắn đỏ ngầu như một con sói đang giận dữ muốn ăn thịt người.

kỳ thực hắn từng đánh nhau, từng đập phá nhưng đến mức thế này thì đây là lần đầu bọn họ trông thấy.

" được rồi , thiếu gia của tôi ơi cậu...nỗi nóng cái gì? ai dám làm cậu bực nói đi, tôi bảo người cho hắn một bài học" - A Hổ buông lời vừa dứt thì hắn liền đưa ánh mắt đó nhìn cậu, thực chỉ muốn người ta hồn xiu phách tán thôi 

" cậu con mẹ nó nói nữa thử xem, dám đọng đến một cọng lông của cậu ấy thì lão tử đây đảm bảo cậu sẽ không toàn vẹn" - nói xong hất hắn ngã xuống đất, Nặc Lâm hốt hoảng lời vừa trào ra đến miệng lại nuốt vô đến đỡ A Hổ ' cút...cút hết cho ông..."

hắn gầm gú lên mọi người bấn loạn chạy đi mất .

" thật không hiểu hắn điên gì nữa "- Nặc Lâm lúc này mới dám mở lời.

" không lẽ hắn bị người kia cho ăn hành?" 

vội nhìn nhau xong lại rời đi " dù sao hắn cũng không ngốc đến mức làm tỗn hại mình, để hắn quậy thêm một chút, nếu mệt rồi thì hắn sẽ ngủ thôi, tôi cho người canh hắn rồi "

nói xong hai người thở dài ra xe lau đi, duy chỉ còn mỗi hắn nằm đó áo quần xộc xệch , mắt lim dim nhưng miệng thì luôn gọi " tiểu Bạch à, cậu...thật sự không tha cho tôi sao?"

" tiểu Bạch à...tôi...thích cậu, thực sự rất thích cậu rất muốn cùng cậu ..cùng cậu..." 

tiếng hắn nhỏ dần rồi dừng lại hắn thực sự đã mấy ngày nay sống không bằng chết, day dứt, hối lỗi lại thêm hai hôm trước từ đâu trở về lập tức đi uống rượu uống ngày lẫn đêm, chơi bời đủ thứ nhưng đến hôm nay hắn say đến mức này, đập phá đến mức này chứng tỏ hắn thực sự không thể đem người kia, đem chuyện đó bỏ ra khỏi đầu được. hắn...nhớ

' không được...tôi phải đi tìm cậu..." nói là làm, loạng choạng cầm lấy chai rượu, bước thấp bước cao ra xe, chạy thật nhanh, đường đêm yên tĩnh không người qua lại hắn chứ thế mà nhấn ga, 100 ...120...130...đến 180...

hắn điên, phải hắn điên rồi, nếu giờ đâm phải cái gì đó hắn ngã xuống núi hắn lại hi vọng gặp được người kia , có thể cứu hắn một lần nữa còn nếu xui xẻo, coi như hết một đời, chí ít cảm giác này cũng kết thúc. Nhưng ông trời thực không cho hắn được như ý, dù rằng trời mưa, con đường gần thôn trơn biết bao nhiêu nhưng hắn vẫn không giảm tốc độ, hắn muốn thật nhanh gặp được người kia, cho đến nơi hắn chỉ biết một mạch chạy đến nhà tre, bất chấp có người hay không, bất chấp trời đang mưa như trúc nước, hắn đập cửa " tiểu Bạch...cậu mau mở cửa cho lão tử"

tiếng đập cửa kia làm tiểu Bạch thức giấc, nhà tre chỉ có mình cậu ở, sao lại có người đập cửa, hơn nữa trời lại đang mưa. không lẽ có người cần cứu. không chần chừ, cậu tỉnh táo hẳn bước ra mở cửa thì người đó đứng ngay mặt cậu.

" Hứa Huy?"

quen biết lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn.

" cuối cùng cậu cũng mở cửa, tiểu Bạch tôi nhớ cậu lắm..." nói xong lau đến ôm lấy cậu, người hắn ướt sũn, lạnh ngắt bao bọc lấy cơ thể ấm nóng của tiểu Bạch vừa trong chăn bước ra, hắn ôm xiết rất xiết như một con trăn quấn lấy mồi.

" buông tôi ra..."- tiểu Bạch hét lên đẩy hắn ra, dưới màn mưa hắn nhìn cậu

" cậu thực sự không thể tha cho tôi sao? dù sao cậu cũng là..."

" là gì? cũng là đàn ông có mất mát gì đúng không? Hứa Huy à, kể từ đêm hôm đó chúng ta coi như ân đoạn nghĩa tuyệt rồi, anh đừng đến tìm tôi nữa"- tiểu Bạch cũng không giữ bình tĩnh được nữa, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, ngón tay bấu vào da thịt rỉ máu. Xoay người định bước vào trong thì lại nghe hắn gào thét

"Bạch Đông Phương cậu đứng lại đó cho tôi, cậu có biết con mẹ nó...tôi..tôi rất nhớ cậu không? một thằng đàn ông như tôi chỉ yêu phụ nữ, chỉ làm tình với phụ nữ, có rất nhiều người cần tôi sẵn sàng trao cho tôi lần đầu của họ dù biết tôi chỉ vui đùa nhưng cậu Bạch Đông Phương, cậu rất không biết điều dám bỏ tôi đi, dám tát tôi, lại dám xỉ nhục tôi trước người khác nói không quen tôi, cậu là đàn ông, đúng lão tử đây cũng là đàn ông, cũng có tự trọng riêng của mình, cũng có sĩ diện của mình nhưng tất cả tất cả điều không bằng cậu, không bằng một người tôi vừa gặp chưa được một tháng. Bạch Đông Phương, cậu có biết tôi nhẫn nhịn cậu đã nhiều rồi không?"- hắn gào thét trong mưa,  tiểu Bạch cũng không nén nỗi tức giận nhìn hắn.

" anh có nói gì cũng vô dụng, tôi sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ.."- cậu ngoan cường là vậy nhưng nhìn người kia đứng dưới mưa, đôi mắt đỏ ngầu thống khổ gào thét, trái tim cậu đau, thực sự rất đau, cậu không nghĩ đến chuyện tình cảm với người như hắn, nhưng sao lại khó chịu thế này, người lại run bần bậc.

" Bạch Đông Phương, nếu hôm nay cậu bỏ mặc tôi thì tôi sẽ chết ở đây cho cậu xem" - chết, hắn vừa nói gì đấy, hắn vừa bảo hắn chết ư? vì một người đàn ông mà hắn đòi chết chuyện này có quá phi lí đối với một Hứa Huy như hắn không? cả hắn cũng không thể tin rằng mình lại nói ra những lời đó, nhưng...rượu trong người là thật, mưa là thật và những lời nói đó...cũng là thật.

Hắn lấy từ trong xe ra một chai rượu , tiểu Bạch biết hắn định làm gì hốt hoảng " không được," 

nói vừa dứt câu hắn đã đập chai rượu lên đầu mình vỡ nát chai rượu, đầu hắn cũng chảy máu rất nhiều, nước mưa mang mau theo thấm vào áo sơ mi trắng của hắn loang lên một màu đỏ.

tiểu Bạch hốt hoảng chạy lại đỡ hắn lên

" tiểu Bạch, cậu vẫn không thể bỏ mặc tôi đúng không?" - hắn nằm trong lòng người này thều thào, đau không? đau lắm chứ nhưng lại không đau bằng trái tim hắn lúc nhớ đến tiểu Bạch.

" ngốc...sao anh lại dám làm vậy, tôi mang anh vào nhà..." - định diều người đứng dậy nhưng hắn lại níu lấy tiểu Bạch.

" cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi đâu hết, không đi đâu hết "hắn dãy dụa trong mưa, trên nền đất như một con cá mắc cạn, tiểu Bạch không nhịn được suy nghĩ " đúng là trẻ con"

" nếu cậu chết rồi làm chuộc lỗi với tôi đây?" - nói xong người kia liền cười nhạt, không phải hắn không vui đâu mà là hắn rất mệt, mệt đến nỗi thở cũng thấy khó, hắn ngất đi, không biết là bao lâu nhưng hắn thấy bình yên đến lạ, tâm hồn hắn...nhẹ đi rất nhiều.

tiểu Bạch băng bó cho hắn, lại thay ra bộ đồ khô cho hắn thì Cảnh Tùng lúc này cũng đến 

" tiểu Bạch, ngươi thật sự...tha cho hắn "

" đúng vậy, Quan Âm bồ tát cũng có nói ta và hắn vốn đã có tiền duyên, ta nợ hắn một ân tình nên kiếp này trả cho hắn, coi như giúp hắn thành người tài lúc đó công đức viên mãn, tiêu diệt kình ngư ta có thể thăng tiên" - tiểu Bạch ngồi xuống uống một ngụm trà nóng, Cảnh Tùng tuy rằng lắm lời nhưng khi nghe đến lời của Quan Âm nhắc nên cũng không có ý kiến chỉ là lo cho cậu nên khó lòng chấp nhận ngay.

" tiểu Bạch, hắn đã làm thế với ngươi, ngươi còn muốn giúp hắn thành người tài, ngươi..có thật là không có ý niệm với hắn, lần đầu ta đem ngươi về ngươi nói hắn chưa lành vết thương, lần thứ hai ta lại đem ngươi về ngươi lại nói trả nợ cho hắn ...ngươi không phải là trả ân tình mà là tự tìm lý do bên cạnh hắn mà thôi, Ngươi đừng quên chiếc xe đỗ của Bạch Tố Trinh năm xưa"

" ta sẽ không như cô ta, bởi vì cạnh ta còn có ngươi mà?" nói xong nhìn qua Cảnh Tùng, nũng nịu " Cảnh Tùng, ngươi chẳng phải là bạn thân nhất của ta hay sao? nếu ngươi ở cạnh ta nhắc nhở ta tu luyện chắc chắn ta sẽ không như Bạch Tố Trinh năm đó đâu, vậy nên ngươi cũng phải theo ta " nói xong câu ấy , anh cũng không biết đáp trả thế nào, anh cảm thấy trong lòng tiểu Bạch mình vẫn còn một vị trí nào đó cho anh.

Gật nhẹ đầu đồng ý nhưng lại rất lo lắng, liệu người đó có lại giẫm lên vết đỗ năm xưa.

aizzz, Cảnh Tùng ơi là Cảnh Tùng ngươi có biết cái gật đầu của ngươi là gật đâu đồng ý cho chuổi bi kịch kéo dài sau này của người ngươi thương Bạch Đông Phương hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip