Chương 17 Nước Mắt

Cảnh Tùng đặt tay lên trán Hứa Huy, độ cho hắn chút tu vi " hi vọng ngươi có thể gượng được trước khi tiểu Bạch về" nói xong liền biến mất mọi người trở lại như thường.

Đêm hôm đó anh ngồi trên mái nhà uống rượu, anh uống rất nhiều đến nổi tiểu Ngư không thể làm ngơ nữa dù sợ nhưng lại lấy hết can đảm ngồi cạnh

" Cảnh Tùng...đừng uống nữa "- giọng cô nhỏ nhẹ, đêm đen thêm gió lạnh thổi qua hai người, tóc anh nhẹ nhàng bay

" tiểu Ngư, cô nói xem, lần này cậu ấy đi giao trì, có quay lại được không?"- Cảnh Tùng mắt cay sè, đỏ như máu lại tu một ngụm rượu nữa, tiểu Ngư kế bên kéo tay anh xuống 

" được rồi Cảnh Tùng, tiểu Bạch đạo hạnh cao cường, còn có cả Tru Tiên Kiếm sẽ không có bất trắc gì đâu"- cô an ủi nhưng người kia càng sầu não hơn.

" thứ ta lo chính là Tru Tiên Kiếm, nếu như cậu ấy dám sử dụng nó đã thương thần tiên, e là hậu quả khó thường, tiểu Ngư...tôi hỏi cô, nghìn năm đạo hạnh không dễ có, tại sao cậu ấy lại hi sinh nó vì một người như vậy chứ?"- Cảnh Tùng say rồi, anh say và anh cũng sai vì đã không ngăn cậu ngay từ đầu, đến bây giờ quả thật là muộn mất rồi.

" Cảnh Tùng, hãy tin ở tiểu Bạch...anh ấy sẽ không sao đâu"- tiểu Ngư chỉ biết an ủi người khác như vậy, nhìn Cảnh Tùng thống khổ kêu gào

" tiểu Bạch à... cậu...phải quay về, nhất định phải quay về "- nói đến đây anh nghẹn lại không nói được nữa, từ mắt anh những giọt nước thi nhau rơi xuống, tiểu Ngư nhìn thấy, cô chưa bao giờ thấy Cảnh Tùng yếu lòng, càng chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ tiều tụy đến vậy, nhưng hôm nay Cảnh Tùng lại làm cô bất ngờ quá, anh khóc, anh say, anh gào thét

" tiểu Ngư cô biết không? người ta nói rắn là loài động vật máu lạnh, không biết rơi lệ, cô nhìn xem...đây là gì? tôi thật sự không xứng đáng làm rắn nữa rồi"- nói xong quay sang dựa vào lòng tiểu Ngư " xin lỗi...một chút thôi...." anh nói xong tiểu Ngư cũng chẳng biết làm gì, cô im lặng bàn tay định đưa lên vỗ lấy vai anh nhưng lại thôi, Cảnh Tùng à, anh đâu biết cảm giác anh đang trãi qua cô cũng đang cùng anh trãi qua đây này.

bầu trời đêm hôm ấy.. tĩnh mịch đến lạ

tiểu Bạch bay qua Đông Hải đến giữa biển là một quầng hào quang khác xuất hiện cậu xông vào trong đó " Hoàn Hồn Đăng có thể thu thập hồn phách lại, nhưng lại được sự canh giữ nghiêm khắc của Giao Trì tiên tử khó mà lấy được "

cậu hóa thành một con Bạch xà bơi trong nước, đến những cây hoa sen thấy những tiên nữ đi đi lại lại

" cung chủ, Bảo Liên Đăng sắp nở rồi, xem ra sẽ có một vị thượng thần hạ phàm lịch kiếp đấy "

" lần này nghe đâu là nhị hoàng tử của thiên đế lịch kiếp , người này tài giỏi thông minh xem ra sẽ tự chọn nơi mình ra đời không đợi đến chúng ta đâu"

hai cung nữ cứ lời qua tiếng lại một lúc liền hô lớn " cung chủ, nhìn xem, Bảo Liên Đăng sắp nở rồi, người nhìn kìa Hoàn Hồn Đăng cũng đang nở" nghe đến Hoàn Hồn Đăng tiểu Bạch vui vẻ nhìn theo hướng họ chỉ, những cây hoa sen bắt đầu nở rộ và bay lên khỏi mặt nước, một xanh một vàng đang phát sáng, bọn họ mãi mê quan sát thì tiểu Bạch ở đây tạo một kết giới đứng phía trong nhìn theo, một lúc lâu Bảo Liên Đăng cứ nhảy nhót khắp nơi

" nhị hoàng tử tinh nghịch thật" - mãi nhìn theo họ quên mất Hoàn Hồn Đăng, tiểu Bạch thừa cơ hội phi ra khỏi kết giới thật nhanh lấy bỏ vào người, bọn họ giật mình hét lên

" yêu nghiệt to gan dám xông vào giao trì lấy Hoàn Hồn Đăng"

tiểu Bạch vội quay đi truyền lại giọng nói 

" xin lỗi các vị, bằng hữu của ta đang cần gấp khi nào cứu được người ta sẽ quay lại chịu phạt"

" cung chủ"- một người hầu nói xong cô gái kia vội vung một chưởng, hàng trăm cánh hoa sen xông đến tiểu Bạch, cậu chỉ tay về phía trước phóng ra rất nhiều châm chặn lấy cánh sen, sau đó hút lấy hai làn nước tung một chưởng về phía Giao Trì , cô nhanh chóng chấp tay trước ngực một đóa sen nở ra chặn làn nước , đóa sen đó nhanh chóng xông đến tiểu Bạch, cậu quay lưng lại hiện ra khúc dưới là đuôi rắn quật lấy đóa sen làm nó rơi xuống nước, thừa dịp bay đi theo, không hiểu sao Bảo Liên Đăng đang yên lành lại rung lên tỏa ra linh khí dao động cả mặt nước 

" cung chủ người nhìn kìa?"

họ nhìn theo thì thấy đóa sen kia bay theo hướng tiểu Bạch một lúc sau đó hóa thành một giọt nước thấm vào bụng cậu.

" cung chủ...chuyện này..."

Giao Trì dịu dàng đưa tay lên cắt ngang lời nó, bờ môi khẽ cong lên một đường " xem ra là do duyên số"

họ không đuổi theo nữa, tiểu Bạch hóa thành cự mãn cắn lấy Hoàn Hồn Đăng bay về, hôm nay là ngày thứ mười của Hứa Huy, nếu anh không tỉnh e là mãi mãi không bao giờ tỉnh được nữa.

tiểu Bạch vừa về đến nhà linh lực tiêu tán không thể hiện lại thành người ngay, tiểu Ngư đang ngồi trên sô pha nhìn thấy từ ngoài một con cự mãn to lớn bò vào nằm đó một lúc lâu hóa thành tiểu Bạch, người đầy vết thương cô hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cậu lên ghế.

" tiểu Bạch, anh sao thế sao lại..."

" tiểu Ngư ...đừng nói nhiều...mau giúp ta đi vào mộng cảnh của Hứa Huy, ta phải thu gom lại hồn phách của anh ấy...nhanh lên nếu không sẽ không kịp"

tiểu Ngư nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cậu không do dự gật đầu nhanh chóng thi pháp giúp tiểu Bạch vào mộng của Hứa Huy.

trong mộng hiện lên khung cảnh của Bình An thôn nơi mà họ từng có cuộc sống vui vẻ ở đấy. Hứa Huy nói cười với tiểu Bạch lúc hái măng nhưng trong phút chốc tiểu Bạch hóa thành một con rắn trắng thật to khiến anh hốt hoảng chạy đi , anh vừa chạy vừa hét lên cứu mạng, không biết chạy bao lâu anh lại nhìn thấy bản thân mình là bậc quân vương dưới một người trên vạn người, ngồi trên ngai báu nhìn xuống, một nam tử khôi ngô tuấn tú đang quỳ dâng tấu chương cho anh, chỉ trong chớp mắt anh lại thấy bản thân bị thương người đó cũng bị thương, nhất quyết không rời anh, chỉ là sau đó khóc thật nhiều rời đi, đôi mắt lưu luyến kia nhìn anh giống như cầu xin anh phải cố gắn sống.

" Hứa Huy"- giọng nói nhẹ nhàng vang lên khung cảnh xung quanh là công viên đối diện cửa hàng tiện lợi nhưng lại không một bóng người.

" tiểu Bạch" - anh quay lại nhìn thấy tiểu Bạch, anh vui mừng khôn xiết, định chạy lại nhưng rồi chân anh không thể nhấc nổi. Trong lòng lại hốt hoảng  im lặng không nói gì, tiểu Bạch cũng không chần chừ nữa

" những gì vừa rồi anh thấy...chính là tiền kiếp của chúng ta "- nói đến đây người kia ngước lên nhìn cậu khó hiểu 

" tiền kiếp?"

" phải, tiền kiếp, anh là Trần Thiến, còn em...là Hàn Tử Cao, năm đó...loạn lạc, anh cho em góa giang trên một chiếc đò, vậy là em quyết định theo anh cùng anh giành lấy giang sơn của riêng mình..."- từng câu từng chữ như một mảnh kí ức đang ghép lại trong đầu Hứa Huy, anh nhìn thấy, rất rõ rất rõ bản thân mình trong quá khứ, cùng người nọ bên nhau vui vẻ, hạnh phúc đến nhường nào, anh lại nhìn thấy bản thân họ trên cầu Nại Hà, tiểu Bạch đã đẩy anh vào đường luân hồi, còn bản thân gánh vác tội nghiệp giùm anh, anh lại nhìn thấy mình từng thả một con rắn về núi và anh lại nhìn thấy tiểu Bạch hóa thành cự mãn thật to, nhưng lần này anh lại không sợ, cỏi lòng không một chút sợ hãi, thậm chí lại nhẹ nhàng bước đến

" tiểu Bạch...cậu..."

" Hứa Huy...anh đã nhớ"- tiểu Bạch vui mừng nhìn anh đang bước đến nhẹ nắm tay mình

" em thực sự đã vì anh chịu khổ, vậy mà anh không biết gì cả, anh thật đáng chết "

" Hứa Huy, đừng trách bản thân mình....chỉ cần anh hiểu là được chúng ta vốn cũng đã định sẵn không có kết quả gì rồi "- nói đến đây đôi mắt tiểu Bạch cụp xuống không nói nên lời 

" tại sao? tiểu Bạch, anh chấp nhận, anh chấp nhận em dù em có là gì đi nữa, chỉ là sau này...đừng hiện nguyên hình trước mặt anh là được rồi..."- nói đến đây tiểu Bạch trong đáy mắt có chút vui 

" cảm ơn anh , Hứa Huy...nhưng thực sự có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi..."

nói đến đây từ trên cao một bình nước bằng thủy tinh xinh đẹp nhẹ nhàng bay đến mang theo ánh sáng li ti màu xanh ngọc, tiểu Bạch không nghĩ cũng biết đó là canh mạnh bà do Cảnh Tùng đã gửi vào mộng cho cậu. 

Hứa Huy vẫn chưa hiểu tiểu Bạch đang nói gì nhìn thấy bình nước kia rơi vào tay cậu ấy, từ trong lòng anh lại nhói lên một nhịp

" Hứa Huy, anh hãy nghe cho rõ đây, anh đã hôn mê hơn một tháng trời rồi, nếu như không tỉnh lại anh sẽ mất mạng "- tiểu Bạch quạt tay ngang, anh nhìn thấy mọi người đang gào khóc bên giường anh, thấy cả mẹ, cả bà nội anh ngất đi, thấy bác sĩ ra ra vào vào 

" thần hồn anh không được đủ, anh hãy nhìn đây "- tiểu Bạch xòe bàn tay ra một đóa sen trắng đang tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ ấm áp làm cả người anh bay bổng 

" tiểu Bạch đây là..."

" hoàn hồn đăng, nó giúp anh tụ lại hồn phách, anh nhanh đi theo nó đi không sẽ không kịp " - tiểu Bạch nói xong nhẹ nhàng bay lên đối diện anh 

" Hứa Huy, nghìn năm chờ đợi, cuối cùng ta cũng đã gặp được nhau, cuộc sống sau này của anh sẽ không còn hiện diện một tiểu Bạch nữa"

" em nói điên gì vậy, anh tỉnh dậy anh sẽ đi tìm em "- Hứa Huy vẫn không biết rằng tiểu Bạch đang gặp phải chuyện gì nên quát lớn, cậu lắc đầu, từ trong khóe mắt những giọt nước bắt đầy chảy xuống mặt, cậu đưa bàn tay lên bình thủy tinh vẫn lấp lánh

" là gì?" - Hứa Huy có dự cảm chẳng lành , tim cậu đau thắt lại, nhíu cả mày

" là canh mạnh bà, ai uống rồi sẽ quên hết tất cả..."

" không...anh không uống "

tiểu Bạch mặt kệ người kia đang kêu gào thảm thiết, cậu đưa miệng vào nhấp một ngụm

" tiểu Bạch...em làm gì vậy sao lại..." - Hứa Huy giật mình chưa kịp nói hết câu, tiểu Bạch đã kề môi mình vào môi anh, dòng nước cứ thế mà trôi vào miệng anh, đôi mắt tiểu Bạch nhắm nghiền lại, nước mắt theo lực đẩy của mi, lăn dài xuống nhỏ giọt lên tay Hứa Huy, tiểu Bạch không mở lời nói chuyện tuy nhiên anh lại nghe được giọng cậu vang trong đầu

" Hứa Huy...cảm ơn anh đã cho em một giấc mơ đẹp, kiếp này chúng ta không thể bên nhau, lai sinh...nhất định em sẽ tìm anh "

nói xong đẩy anh đi, một lực đẩy nhẹ nhưng lại khiến anh bị cuốn đi đi mãi anh nhìn thấy hình ảnh cuối cùng là tiểu Bạch quỵ xuống khóc , tiếng khóc vang lên bên tai anh không ngừng, bóng tối bủa vây đến khi anh nhìn thấy lại ánh sáng, đôi mắt dần mở ra, anh cảm nhận được cơ thể suy nhược rõ đi, nhìn thấy những gương mặt thân thuộc bên anh suốt hai mươi mấy năm nay, thấy nụ cười của họ hòa vào nước mắt. Bên tai có tiếng nói nhưng anh lại không nghe rõ, anh chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc. Anh thực sự...rất mệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip