Chương 19 Bạch Vũ Đồng
tiểu Bạch khi về lại nhà bọn họ cùng tập họp làm theo kế hoạch của cậu, tiểu Ngư lần này được tiểu Bạch xin một chút nước cam lồ từ bồ tát và hưởng một chút phật quang từ người nên đạo hạnh cũng có tăng chút ít, cô càng ngày càng xinh đẹp giống con người hơn, lại không sợ nóng nữa, được Cảnh Tùng dẫn dắt đi theo làm việc học cách sống của con người để sớm hòa nhập.
riêng tiểu Bạch, hôm nay một buổi tối cậu đã đoán ra được điều gì liền nhanh chân rời khỏi nhà vào giữa đêm, chạy trên những nóc nhà mà không hề có tiếng động, khi đến một khu phố cậu liền hạ xuống là đang đuổi theo một cái bóng đen
" đứng lại " - tiểu Bạch dù nói nhưng hắn cũng không dừng liền niệm chú , chiếc vòng trên tay xoáy vài vòng hóa thành sợi dây nhỏ quấn lấy hắn nhanh chóng kéo đến , là một yêu tinh chưa thành hình người
" đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng..."- hắn quỳ xuống cầu xin
" đạo hạnh không nhỏ, không chịu tu luyện một cách đàn hoàn dám gây náo loạn nhân gian, ngươi nghĩ hôm nay ngươi sẽ sống xót sao?"- tiểu Bạch đưa tay lên vận chưởng lực một làn sương trắng tụ lại ở lòng bàn tay định chưởng xuống thì không hiểu sao có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cậu, theo quán tính liền quay lại
" để nó cho tôi"- nói xong liền buông tay cậu ra đứng đối diện
" anh là ai? sao lại...?"- tiểu Bạch ngơ ngác, nhìn người này vô cùng bình thường không có một chút yêu khí hoặc tiên khí sao lại có bản lĩnh đến như vậy, chặn cả chưởng lực của mình, càng không sợ bọn yêu quái như này.
" Bạch Vũ Đồng, đội trưởng đội điều tra đặc biệt của quốc gia "- nói xong đưa ra một tấm thẻ
" nhưng nó giết người rất nhiều anh không sợ sao?"- tiểu Bạch cũng không an tâm giao nó cho người phàm xử lí
" còn cậu thì sao? không lẽ cậu không sợ...lúc nãy nhìn cậu bắt nó xem ra cũng không phải người bình thường "- Bạch Vũ Đồng quan sát một lúc
" phải tôi không phải người bình thường, tôi có thể cướp nó từ anh , vậy nên nó phải do tôi xử lí "- tiểu Bạch ngoan cố
" cậu không có thẩm quyền làm chuyện này "
hai người họ cứ lời qua tiếng lại cuối cùng thừa lúc sơ hở, con hồ ly liền trốn thoát bỏ lại cái đuôi, tiểu Bạch không nói gì liền đuổi theo , người kia càng không chịu thua chạy cạnh
" nếu tôi bắt được nó tôi sẽ không để anh đem đi đâu" - tiểu Bạch nhìn người nọ thực không thuận mắt
" để xem cậu có bản lĩnh gì ?"- tiểu Bạch không nói nhiều tăng tốc, tuy nhiên lại không sử dụng pháp thuật trên người, con hồ ly cứ nhảy quay lại cuối cùng cậu chặn ngay đường nó nhảy, niệm chú vài câu nó liền bị quấn lại bởi chiếc vòng của cậu nhưng sau đó là hai tiếng súng nổ bên tai cậu giật mình nghiêng người né quay lại con hồ ly đã chết từ khi nào
" anh muốn giết người sao?"- tiểu Bạch tức giận quát, người kia nhúng vai
" tôi được dặc quyền này, huống hồ thân thủ cậu tốt như vậy tôi tin chắc cậu sẽ né được "
" anh...."- tiểu Bạch không nói gì tức giận xông đến đấm anh một cái nhưng anh đã lách người sang nắm cổ tay cậu, cậu liền gập người gạt chân người nọ liền buông ra tránh né, thế là đánh nhau thật, Bạch Vũ Đồng cũng thực sự lợi hại né được tất cả các đòn đánh của người kia, tiểu Bạch tức giận xoay người định sẽ chưởng vào người hắn nào ngờ hắn né thật nhanh làm cậu chới với sắp ngã thì một lực kéo kéo cậu lại nhanh như chớp cậu đã nằm gọn trong lòng người kia
mặt gần nhau nghe được cả hơi thở của đối phương , cậu nhíu mày khuỷu tay trỏ vào bụng người nọ làm anh lùi lại xuýt xoa
" cậu thật gian ác..."- người nọ thống khổ kêu gào
" ai bảo anh xém tí giết luôn tôi'
xong sau đó đi lạy quỵ xuống xem xét xác của con vật nọ
" hồ ly có chính mạng, xem ra nó vẫn còn một mạng và trốn rồi"- cậu không nói ra nhưng Bạch Vũ Đồng nghiêm túc khoanh tay đứng , cậu cũng biết điều này.
" anh thực sự không sợ những thứ này?"- tiểu Bạch một lần nữa đứng dậy nhìn anh, quả thực không ngờ thế giới này vẫn có một số người lại làm công việc đặc biệt này.
" câu này tôi hỏi cậu mới đúng, trẻ tuổi như cậu lại không sợ thì tôi đây tại sao lại sợ?"- Bạch Vũ Đồng tự tin
" nếu anh đã nói anh là đội trưởng đội điều tra đặc biệt của quốc gia vậy hẳn anh đã nhìn thấy nhiều thứ kỳ lạ rồi?"
" phải nói một ngày không thấy thì ăn cơm không ngon"- Bạch Vũ Đồng nhoẻn miệng cười thực sự từ nãy đến giờ vẫn không nhìn kỹ người này, anh ta rất lịch lãm so với những người cậu gặp, hẳn là vận động nhiều nên các cơ của anh hằn lên bộ quần áo màu trắng trông rất rắn rỏi hút hồn người khác .
" tôi đã từng thấy rết tinh, thấy cây tinh, thấy cả hổ tinh... có khi phải chiến đấu một mất một còn,nhưng tôi không thể bỏ được công việc này, dù nguy hiểm nhưng nó rèn luyện cho tôi tính can đảm '-vừa nói như giảng đạo, tiểu Bạch cười rất tự nhiên, không biết đã bao lâu rồi cậu không cười nhưng người này thực sự thú vị.
" anh...thực sự không sợ những thứ như vậy? nếu... bây giờ tôi nói tôi cũng là một trong những thứ đó anh có tin không?"- tiểu Bạch nghĩ nếu hắn đã nói vậy bản thân cũng không còn gì để dấu nữa, huống hồ lúc nãy hắn cũng thấy rồi nên dọa cho tên tiểu từ này một chút bài học trong cuộc sống.
" không thể nào? người cậu không có mùi tanh lại còn rất thơm hương sen nữa, cậu nhìn xem "- nói đoạn đưa cây súng lên " đây là cây súng được điều chế đặc biệt nếu thứ đó gần đây nó sẽ run lên , từ nãy giờ cậu nhìn đó không hề có chuyện gì cả "
" tôi nói thật, tôi là một con cự mãn tu luyện thành người đó "- nói đến đây hắn cười sặc sụa bước đi
" cậu ấy hả....thôi đừng đùa nữa "- tuy nhiên sau đó thấy lưng mình lạnh một cách kỳ lạ, lại nghe tiếng rít liền nhanh chóng quay lại thì anh vô cùng hốt hoảng, trước mắt là một con rắn màu trắng to cả trăm mét đang nhe răng với anh, đôi mắt đỏ như máu lại có thêm hai cái sừng trên đầu, chỉ một cái lật người thôi ngôi nhà kết bên có thể sập bất kỳ lúc nào, anh hốt hoảng đến mức môi mấp máy không nói được gì, tay run bần bật cầm cây súng chỉa vào . thực sự anh chưa bao giờ thấy một con bạch xà khổng lồ như vậy ngoài đời, thậm chí càng không nghĩ đến, giờ nhìn thấy chẳng biết làm gì, thở hồng hộc , nhanh như chớp con bạch xà đã hiện lại là hình dáng tiểu Bạch, cậu ấy cười thật lớn
" bây giờ đã tin chưa?" - nhìn người kia đờ đẫn cả mấy giây mới lấy lại được bình tĩnh
" cậu thực sự ...là thứ đó "- nói xong súng trong tay bay thẳng đến tiểu Bạch hai viên đạn, cậu đưa tay ra trước một làn khói trong như nước chắn lại
" vô ít thôi, những tiểu yêu mà anh bắt thực đạo hạnh chỉ vài trăm năm, tôi đây không lớn không nhỏ tu vi hơn nghìn năm anh nghĩ nó có tác dụng sao?"- tiểu Bạch vẫy nhẹ tay hai viên đạn nhẹ rơi xuống, người kia như không thể thở được nữa to mắt nhìn cậu
" yên tâm việc anh làm cũng là việc tôi đang làm, những thứ như vậy cũng nên bị tiêu diệt, nhưng không phải ai cũng như ai, người có tốt có xấu, yêu cũng vậy anh hiểu chứ ? tôi nghĩ anh nên ngủ một giấc" nói đoạn thổi vào mặt anh một làn khói hồng, anh chợt cảm thấy tứ chi rã rời, đôi mắt nặng trĩu, vài giây sau đó ngủ mất trên thềm lề đường. tiểu Bạch vui vẻ xoay người biến mất
về đến nhà vui vẻ nằm trên sô pha
" sao vậy? có chuyện gì vui à?"- Cảnh Tùng đặt lên bàn cạnh cậu một ly sữa
" vừa rồi anh biết em đã gặp gì không? một người hàn yêu phục ma..."- nói đến đây cậu lại híp đôi mắt nhớ đến cảnh người kia mắt chữ O miệng chữ A tâm trạng có chút vui
" lại đi chọc ghẹo người phàm? "- Cảnh Tùng lại định giảng đạo nhưng tiểu Bạch chặn lại
" là hắn nói chưa từng gặp phải yêu quái đáng sợ nên em mới cho hắn thấy, mà không ngờ ở thế giới này cũng có người thu phục yêu ma nữa, hắn ta có một cây súng rất đặc biệt, xem ra sớm thôi sẽ gặp lại hắn, à tiểu Ngư đâu?"
" tiểu Ngư đi hấp thu chút nhật nguyệt rồi, thời gian này không được xuống nước có lẽ cũng thấy có chút khó chịu"- Cảnh Tùng đặt cốc trà nóng xuống nhìn tiểu Bạch " tiểu Bạch, chuyện Hứa Huy...em biết đúng không?" nói đến đây không gian tự nhiên chùng xuống, tiểu Bạch nụ cười dần tắt nhưng lại cố gắn gượng
" Hứa Huy, em đã hết duyên nợ rồi...chỉ mong hắn bình an mà sống, ngoài ra bây giờ em chỉ muốn một lòng thành thượng thần mà thôi, cũng trể rồi em về ngủ trước "
nói đoạn cậu bước đi về phòng, Cảnh Tùng nhìn theo thở dài " tiểu Bạch ơi là tiểu Bạch, tài nói dối của em thực sự...còn quá tệ "
kỳ thực cậu có thể dối người khác nhưng Cảnh Tùng đã bên cạnh cậu hơn nghìn năm nay chỉ một tiếng thởi dài của cậu thôi anh cũng biết được tâm tư của cậu rồi, huống chi là dùng lời nói che đậy lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip