Chương 22 Đến Nhà Tiểu Bạch
Hứa Huy rời khỏi, tiểu Bạch liền hiện ra sau một chòm sáng trắng nhìn anh độc bước hào cùng làn khói thuốc " Hứa Huy..." cậu khẽ gọi , thấy anh mạnh khỏe như vậy cỏi lòng tiểu Bạch cũng yên tâm phần nào, tuy nhiên lại đau thắt con tim.
Cậu...yêu hắn, yêu đến mức có thể chết đi vì hắn, ngay cả việc nhảy xuống Tru Tiên Đài cậu cũng không sợ. Nhưng nếu cố chấp bên nhau bị thiên khiển cậu thì không sao tuy nhiên nếu Hứa Huy có chuyện có lẽ cậu sẽ đau khổ cả đời, điên loạn cả đời, Huống hồ còn A Ly, một quả ngọt tình yêu của hai người dù lần đó là ngoài ý muốn.
Tiểu Bạch thở dài rồi xoay người biến mất chỉ tồn đọng lại một chút anh sáng li ti.
Hứa Huy đi đến địa chỉ mà anh được nhắn qua bởi cấp dưới, một cảm giác thân thuộc lại ùa về, trong trí nhớ anh chưa từng đi con đường này sao hôm nay lại thấy nó thân thuộc đến vậy, chạy theo quán tính không cần nhìn địa chỉ cho đến khi dừng xe lại trước một ngôi nhà anh biết đó là nơi anh đang tìm chỉ là...anh không thể ngờ nó lại thân thuộc như vậy
" ting...tong..."
tiếng chuông cửa vang lên , tiểu Ngư bước ra, cô có chút giật mình xém tí nữa là gọi ra tên anh.
" xin hỏi anh tìm anh?"- cô lấy lại bình tĩnh một lúc, riêng Hứa Huy hắn như người mất hồn không trả lời câu hỏi của cô ngay, đôi mắt cứ nhìn vào bên trong
" xin hỏi anh tìm ai?"- tiểu Ngư phải nhắc lại lần nữa thì anh ta mới trả lời
" thật xin lỗi...tôi là tổng giám đốc của công ty Húc Dương, được biết ở đây có một người tên là Đông Phương Bạch, lần trước có giúp anh của tôi phá án nên đến để bàn chuyện một chút "- Hứa Huy đi thẳng vào vấn đề , tiểu Ngư cũng lịch sự mời anh vào
" tiểu Bạch đang trong nhà, anh vào trong chờ một chút "- Hứa Huy đi theo con đường vào nhà chính không quá xa tuy nhiên hai bên lại trồng hoa bỉ ngạn một mùi hương thoang thoảng thân quen phả vào mũi, đột nhiên trái tim anh co thắt lại nhói lên một nhịp
" thân quen quá"- thâm tâm anh tự nói với bản thân mình , mắt anh vẫn không ngừng đảo qua mọi phía xung quanh nhà.
Vừa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiểu Ngư vội mở cửa bước vào trong , Hứa Huy cũng không vội từ từ theo sau
" tiểu Bạch sao A Ly khóc nhiều thế? A Ly ngoan lắm mà "- tiểu Ngư cứ vậy dỗ dành mà quên mất có khách, đợi đến khi cậu nhắc
" tiểu Ngư đây là..."- tuy nói nhưng vẫn ôm đứa trẻ vuốt lưng nó, tiếng khóc vẫn không ngừng, Hứa Huy thấy thế liền bạo dạng
" thực xin lỗi, tôi dỗ trẻ con rất giỏi, cậu có thể để tôi bế nó không?"- Hứa Huy yêu cầu, cả tiểu Bạch và tiểu Ngư đều nhìn nhau, họ nói chuyện bằng tâm thức
" tiểu Bạch chắc sẽ không có chuyện gì chứ?"
" anh nghỉ không sao đâu, chỉ bế một chút thôi mà, canh mạnh bà đã uống sẽ không nhớ gì đâu để anh đối phó cho"
nói đoạn gật nhẹ đầu, lạ thay đứa trẻ vừa qua tay Hứa Huy liền nín khóc thậm chí là cười, cười đến nước dãi chảy ra , tiểu Bạch xấu hổ vội lấy khăn tay lau " xin lỗi...thực xấu hổ quá "
tiểu Ngư thấy vậy, làm cô thất thần một chút trước mắt cô cảnh tượng một gia đình bình dị hiện lên, Hứa Huy vừa đi làm về ôm lấy con mình, còn tiểu Bạch vui vẻ đón anh về nhà sau một ngày làm việc, nghĩ đến đây cô tự nhiên thấy thương tiểu Bạch quá, một mình gánh chịu lấy mọi thứ cho người kia sự bình yên nhất có thể, " tiểu...Bạch..." cô không nhịn được nữa mắt cay sè, ứa nước thương thay cho cậu, khẽ gọi tên
" sao thế tiểu Ngư? "- nhìn thấy cô mắt đỏ hoe liền hỏi
" không có gì anh cứ trò chuyện với khách, em vào trong pha trà "- nói rồi nhanh chóng quay đi lau nước mắt " tiểu Bạch, hi vọng anh một ngày nào đó có thể tìm được hạnh phúc cho mình..."
Hứa Huy vẫn bế đứa trẻ trên tay, nó nghịch lấy cà vạt anh một lúc rồi bỗng nhiên ngủ mất, hai má phồng lên đỏ ứng, anh vẫn không buông nó ra được nhìn nó ngủ anh thấy thật đáng yêu
" đáng yêu thật, cậu và cô ấy xem ra rất hạnh phúc "- Hứa Huy buộc miệng nói, tiểu Bạch hiểu ý cười
" ai vừa gặp cũng bảo vậy, thực ra đây là con của một mình tôi thôi, cô ấy là em họ tôi "- tiểu Bạch vừa nói xong nhớ ra gì đó " à anh Hứa đến đây có việc gì không?"
" sao cậu biết tôi họ Hứa ?"- anh có vẻ bất ngờ
" tập đoàn Húc Dương nỗi tiếng như vậy, anh Hứa đây lại tài giỏi ngày nào mà không thấy anh trên báo đài, ti vi "- tiểu Bạch nói xong rót lấy cho Hứa Huy một ly trà, dù không nóng như mới pha nhưng vẫn ấm, chờ tiểu Ngư mang trà nóng lên cũng là vừa
" cậu Bạch đây quá khen rồi, kỳ thực lần này tôi đến đây là để tìm cậu, tôi cũng không vòng do nữa, hôm trước cậu có giúp anh vợ của tôi bắt tội phạm, anh ấy nhìn thấy được năng lực của cậu nên có nhã ý mời cậu Bạch đây đến chổ anh ấy làm cố vấn, cơ hội làm cố vấn cho đội trưởng đội điều tra quốc gia không có chổ cho người khác đâu, ngoại trừ cậu Bạch đây'- Hứa Huy dù nói chuyện với tiểu Bạch với ngữ khí bình thường nhưng kỳ thực tim anh đập loạn cả lên khi nhìn thấy đôi mắt người kia suy nghĩ
" cậu có thể trả lời cho tôi vào ngày mai cũng được, vị trí cố vấn không phải ai cũng muốn là được đâu, kỳ thực cơ hội khó có được, tôi nghĩ cậu Bạch đây hẳn sẽ suy nghĩ yêu cầu của tôi"- Hứa Huy đặt lên bàn một tấm danh thiếp
" tôi xin lỗi vì mạo mụi đến mà không báo trước, nhưng đây là danh thiếp của tôi, có số di động riêng, nếu cậu suy nghĩ kỹ rồi mong sẽ gọi cho tôi vào ngày mai. Cũng đã trễ tôi không phiền nữa"
Hứa Huy nhẹ nhàng đặt đứa bé đang ngủ vào vòng tay tiểu Bạch
" tôi tiễn anh "- tiểu Bạch vẫn ôm A Ly đi phía sau, con đường không dài nhưng sao đi mãi chẳng tới.
" đứa trẻ đáng yêu quá, tôi cũng từng bế cháu họ của mình, mọi người nói tôi biết cách giữ trẻ con nên lúc nãy mạo mụi "- Hứa Huy cố gắn nói chuyện xua tan đi bầu không khí nặng nề này
" quả thật A Ly bình thường rất ngoan không hiểu sao hôm nay lại quấy đến như thế, khiến anh Hứa chê cười rồi"- tiểu Bạch hữu lễ đáp lại, Hứa Huy liền cười, cả anh cũng giật mình bao lâu rồi anh cũng không nhớ không hề nở một nụ cười thật tâm thật dạ đến như vậy, cỏi lòng chợt ấm áp đến lạ
" A LY?" - anh cố ý nhấn mạnh" chữ Ly mà cậu nói hình như nó không mang ý hỉ"
" đúng vậy, chữ Ly này không phải Lưu Ly Phỉ Thúy...mà là Sinh Ly Tử Biệt..."- nói xong tiểu Bạch cuối chào anh , bản thân bế A Ly vào trong một mình cô độc.
Hứa Huy vẫn chưa hiểu tại sao lại đặt một cái tên không lành như vậy, con người này thật kỳ lạ, nhưng dường như ánh mắt của cậu ta ẩn chứa một nổi buồn không nói nên lời, Cánh cửa dần dần đóng lại, Hứa Huy cũng lấy được bình tỉnh, thở dài
" Sinh Ly Tử Biệt"- nói xong nhớ lại hình ảnh đứa trẻ lúc nãy thật đáng yêu, chỉ muốn thơm vào má nó ôm ấp nó như vậy mà thôi, hẳn là có nét từ tiểu Bạch, khuynh thành như vậy ít ai nghỉ đã có gia đình rồi.
Hứa Huy lái xe đi, trong đầu toàn nhớ lại chuyện lúc nãy, đầu tiên là anh nhận nhầm tiểu Bạch sau đó lại đến nhà người ta làm ' bảo mẫu" quên không hỏi tiểu Bạch lúc nãy trên đường họ đã gặp nhau , tuy nhiên anh đã quyết định lần sau đến sẽ mang theo gì đó.
" Đông Phương Bạch..." anh tự gọi tên người đó, nhưng lần này tim anh không đau nữa , thậm chí ấm áp một chút, mùi hương bỉ ngạn vẫn còn vương víu theo anh đến tận nhà.
tiểu Bạch bước vào trong thì tiểu Ngư cũng vừa thay trà
" đi rồi à?"
" đi rồi"- cậu trầm ngâm ngồi xuống
" A Ly có lẽ biết ba nó hôm nay sẽ đến, nên chắc nó quấy khóc đòi ba"- tiểu Ngư ngồi cạnh vuốt tóc nó
" tiểu Ngư...em có nghĩ liệu một con bạch xà như anh có thể cải mệnh được không?"- tiểu Bạch trầm ngâm như người mất hồn. thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu như truyền thêm lòng tin, điểm tựa cho cậu
" tiểu Bạch, kiếp này chỉ có một, nếu có thể...anh hãy làm theo trái tim mình, em và Cảnh Tùng cùng những sơn tinh dã quái núi Nga Mi kia sẽ luôn ủng hộ anh"- nói đoạn cô cố phá đi bầu không khí này
" hôm nay em sẽ ngủ cùng A Ly để anh suy nghĩ về việc sắp tới nhé, trể rồi hai dì cháu em đi ngủ đây"- tiểu Ngư bế lấy đứa bé nhanh chân vào phòng, chỉ còn mỗi tiểu Bạch ngồi đó, cậu thực sự rất mệt, mệt đến nổi nhấc tay lên cũng không còn sức nữa.
" Hứa Huy...liệu một ngày nào đó anh nhớ ra , anh có đi tìm em không?"
khẽ khép đôi mắt lại, từ đui mắt lăn dài ra một giọt lệ
" Bạch xà ơi là Bạch xà chữ tình hại người, chữ ái hại người nếu ngày đó ngươi mặt kệ sống chết của hắn có lẽ sẽ không đến nông nỗi này "
thâm tâm tự gào thét, vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài giả tạo bấy lâu nay phút chốc cũng tiêu tan, đèn đã tắt, cậu lại là cậu, lẻ loi một mình, gậm nhấm từng nỗi đau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip