Chương 28 Trở Về Thuở Hồng Hoang
Trảm Hoang đứng một bên, sắc mặt không đổi ,
" Người này thực sự liều mạng, đạo hạnh chỉ có nghìn năm mà bản lĩnh lớn thật, Quân Thượng người không ra tay giúp đỡ sao?"
" không cần, coi như số kiếp của Kình Ngư đến đây là tận, chỉ cần lát nữa có cơ hội ta sẽ ép hắn nhả ra vu đạo quay về hồng hoang thượng cổ, thay đổi vị trí của yêu tộc "- nói đến đây liền nghiên đầu không quay lại " ngươi ...trông chừng tiểu Ngư đừng để nàng bị thương, ta đi đến giúp hắn một tay "- nói xong cưỡi mây đi đến chổ sấm chớp liên miên kia.
Hôm nay Hứa Huy có một chuyến làm ăn nên đã đi trên một du thuyền ra đảo cùng bàn hợp đồng với khách hàng, anh nhanh chóng kí xong hợp đồng tuy nhiên không hiểu sao lại nổi sóng lên, mọi người vô cùng hốt hoảng , Hứa Huy gọi người lái trực thăng ra đem khách hàng và thứ kí mình về trước, bản thân ở lại về sau , mọi người từ phục vụ lẫn thuyền trưởng đều lên không còn chổ trống , anh nóng vội bảo mọi người đừng phí thời gian nhanh chóng gọi một chiếc trực thăng khác đến, bản thân lái tàu đi vào đảo gần đó tìm chổ trú cơn bảo này, tuy nhiên sau khi anh đến đảo , anh không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng cứ nghĩ chỉ có trong phim, đầu anh lúc này lại đau như búa bổ, tuy nhiên anh lại không thể bỏ qua được những gì anh thấy.
một con cự mãn trắng to lớn bay trên trời nhe răng với một con rồng không ra rồng, rắn không ra rắn, lại còn có hai người đang bay trong không trung mà không có một sợi dây nào kéo cả, là chuyện gì đây? sao lại...?
anh nhắm mắt lại, đầu anh hiện lên hình ảnh con cự mãn trong sân vườn, hình ảnh tiểu Bạch nằm dưới người anh, từng mãnh kí ức một bắt đầu ghép lại, dần trôi theo làn nước vào đầu anh.
Phía trên, cự mãn nhe răng nhàu đến căn dao ma, nó liền phi lên uốn người lại phun ra một chòm khói, đúng lúc này Trảm Hoang đến chưởng ra một luồng tử khí đủ chắn ngang thậm chí làm nó phản phệ lại giao ma, cự mãn cũng nhanh chóng quay lại, nhanh chóng phun ra một chòm khói hồng, giao ma như trúng phải mê hồn, ngất ngư liền bị cự mãn cắn vào cổ, nó gầm gú hét lên, Trảm Hoang lúc này nhanh chóng hai tay duy chuyển trong không trung tụ lại trước người anh là một luồng tử khí được nén lại thành viên châu lớn, áp lực tăng rõ hút cả lôi điện vào đến một lúc anh đẩy ra nó trúng vào bụng của dao ma, lập tức dao ma hét lên, miệng nhả ra một vầng hào quang xanh đen, bầu trời đần nứt ra một vành trong bao bọc bởi mấy, những tiểu yêu thấy thế liền phi vào thành những màu sắc khác nhau , Cảnh Tùng lẫn Tiểu Ngư trấn áp phía dưới nhìn thấy nước biển dần ổn định lại, liền ngước lên, Kình Ngư rơi xuống cơ thể tan đi từ từ trong khống khí
họ liền phi lên đó với tiểu Bạch
" nguy rồi Cảnh Tùng , Vu Đạo có chút không ổn "- tiểu Bạch lo lắng nhìn nó hút những thứ trên đảo vào
" không lẽ nó sẽ hút vùng này vào luôn hay sao?"- tiểu Ngư lo lắng
" các tiểu yêu đã vào rồi, chúng ta không thể không vào bảo vệ chúng "-tiểu Bạch nói xong liền hóa thành chòm khói trắng đi vào
" tiểu Bạch..."- Cảnh Tùng gọi nhưng vẫn chần chừ
" Cảnh Tùng, nếu không đuổi theo không biết tiểu Bạch sẽ có chuyện gì ?"- nói xong cô cũng hóa thành khói lam đi vào, Cảnh Tùng im lặng nhìn Trảm Hoang, hắn vẫn thản nhiên, vuốt mái tóc mình
" ta không định đi cùng đâu "- nói một câu , Cảnh Tùng cũng không chần chừ đi vào trong, lúc này thủ hạ của hắn xuất hiện
" mau giúp ta"- nói xong hai người hợp lực xoay chuyển càng khôn, nhanh chóng biến vào trong, một lúc sau cả hòn đảo cũng bị hút vào, Hứa Huy cũng bất tỉnh nằm trên đảo, cơ thể khi vào trong liền phát ra ánh sáng màu vàng biến mất.
vu đạo dần khép lại, tiểu Bạch rơi ra khỏi đó đến một nơi toàn là tuyết, không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi chỉ biết cơ thể vô cùng mệt mỏi , cái lạnh này thật thấu xương tủy
" mình đang ở đâu đây?" nghĩ xong ngước lên bầu trời " đây không phải Nga Mi? mọi người đâu hết rồi ?"- nói đoạn liền đứng dậy , thấy cổ tay nhẹ đi hốt hoảng nhìn lại " Tru Tiên Kiếm của mình đâu?" nhìn quanh không một bóng người , bản thân biết được mình đã lạc mất bọn họ, nhưng lại mệt đến mức không nhấc chân đi nổi, chỉ xoay người hóa lại làm con tiểu bạch xà nhỏ bé trường bò trên tuyết lạnh " không biết đây là đâu nhưng linh khí nơi đây quả thực không tệ, hấp thu một chút liền khôi phục lại công lực, xem ra vu đạo này không đưa ta về Nga Mi mấy trăm năm trước rồi" nghĩ thế liền bò đi trên tuyết, mãi suy nghĩ đột nhiên đụng phải chân một người , liền ngước lên , cậu không thể tin vào mắt mình nữa, là Hứa Huy? Hứa Huy thực sự ở đây hay sao?
người đó chậm rãi đặt bàn tay trên tuyết, cậu cảm nhận được hơi ấm theo bản năng liền bò lên,
người đó mỉm cười, nhưng nụ cười của người này đột nhiên khiến cả một vùng tuyết lạnh lại từ dưới đất mọc lên một dãy bỉ ngạn đỏ thẳm là điều gì ? Hứa Huy sao lại lạ như vậy?
" tiểu bạch xà nhà ngươi bị thương rồi, chi bằng theo ta về côn luân trị thương "- nói xong liền xoay người biến mất, người bỏ cậu trong áo, cậu chỉ để được đầu mình bên ngoài nhìn thấy nơi đây phong cảnh thực hữu tình, linh khí cực thuần khiết, lại yên tĩnh.
đi đến hậu viện, cũng chỉ là đá với hoa đào nhưng sao lại đẹp đến vậy, đặt cậu lên bàn, người nọ chỉ hai ngón tay vào đầu cậu, linh lực thật lớn nhanh chóng vết thương cậu liền khôi phục
" thế nào? không hiện thân thành người à?"- nói đến đây tiểu Bạch nhanh chóng xoay người sau đó đã hiện thân đứng trước mặt người đó , Bạch bào trên người phất phơ trong gió, hoa đào xung cũng rơi xuống , người đó chỉ biết đứng lên nhìn cậu, ánh mắt không chớp lấy một lần
" là Hứa Huy thật sao? không...người này không phải"- tâm thức tiểu Bạch đấu tranh
" người là ai?"- cậu khẽ nói , người này tiên phong đạo cốt, tu vi cao hơn cậu gấp nhiều lần hẳn là bậc thượng thần , người đó lúc này dần thu lại nét kinh ngạc vừa rồi, gật gù một lúc lại nhìn cậu
" ta là Hứa Tuyên, chủ của nơi này, còn con tiểu bạch xà ngươi là ai?"- cậu nhìn lại bản thân sau đó lại nhìn người trước mặt
" ta tên Bạch Đông Phương, ta tu luyện nghìn năm ở Nga Mi, không hiểu sao lại đến đây , ta chỉ nhớ lúc thu phục Kình Ngư bắt hắn nhả ra vu đạo cứ nghĩ quay về được Nga Mi rồi không ngờ..."
bỏ lỡ câu nói giữa chừng người kia giật mình
" ngươi nói ngươi thu phục Kình Ngư?"- hắn trố mắt, nét mặt này vô cùng giống Hứa Huy làm tiểu Bạch có chút không tự nhiên.
" ừm...Kình Ngư"- cậu khẳn định nào ngờ người kia bậc cười
" ngươi kể chuyện cười thật vui đó "- hắn cười đến nỗi ngồi xuống bàn phẩy tay, tiểu Bạch vẫn không hiểu nhìn hắn , sau một tràng cười hắn bắt đầu mở lời " Kình Ngư vốn là thần thú dưới chân Cửu Thiên Quân, sao lại để một con tiểu Bạch xà ngươi thu phục chứ? lời này nói ra người khác sẽ nghĩ ngươi phạm thượng đấy "
nói đến đây tiểu Bạch đã rõ hoàn toàn, Vu Đạo đã đưa họ về thuở hồng hoang lúc trước khi Kình Ngư rơi vào ma đạo , tham gia trận chiến tiên yêu. " chết rồi, tiểu Ngư và chúng yêu không biết có bất trắc gì không? thời này đại yêu ở khắp nơi tu vi có khi ngang với thiên địa , thiên đình có Cửu Thiên Quân ở tận chính tầng trời, dưới trướng người là Ngũ Đế, Côn Luân là trọng địa của tiên gia, hắn nói hắn là chủ nơi đây chẳng lẽ hắn là một trong Ngũ Đế.
" này...sao vậy?"
" ta phải đi ngay "- nói xong quay đi thì người kia đã chắn ngang mặt
" định đi đâu?"
" tìm bạn "
xong hất tay hắn nhưng người này cố chặn lại, tiểu Bạch đành động thủ, phóng trong người ra ba mũi châm hắn chỉ dùng cánh hoa chặn lại, cậu cũng không vội phi lên cao xoáy người đến xung quanh bao bọc bởi rất nhiều tơ khiến người nọ lui lại phòng thủ, tiểu Bạch hòa vào mớ tơ biến mất, bạch quang của người nọ sau khi chắn xong liền thu về ngay sau đó quay lại là một con cự mãn to lớn nhe răng quật đuôi vào tuyết, hắn nhanh chóng phi lên " con bạch xà ngươi bản lĩnh không nhỏ, chi bằng làm thú cưỡi cho ta đi"- nói xong liền đưa tay ra trước, một thanh kiếm xuất hiện, hào quang trên kiếm chiếu đến đâu người cậu bỏng đến đó, nhanh chóng thu lại nhân dạng lướt trên tuyết lùi lại, mũi kiếm chỉ cách cổ cậu một gang tay, cậu lộn một vòng đá vào cổ tay hắn làm lệch đường kiếm, lúc này cậu phi ra một mũi châm đến cành đào kéo mạnh , cả người liền lướt qua hắn , ngay sau đó quay lại tung một chưởng xuống tuyết, hoa đào lẫn tuyết hòa vào nhau che mất tầm mắt hắn , nhân cơ hội tiểu Bạch phi người đi mất , để lại hắn ở đó nhìn theo, với bản lĩnh của mình bắt cậu không khó tuy nhiên người này lại nở một nụ cười
" thú vị thật, Bạch Đông Phương, sớm muộn gì chúng ta cũng gặp lại "
tiểu Bạch bay mãi cũng không biết đến nơi nào? sông núi rất khác lúc cậu sống, càng không biết Nga Mi ở đâu, cả người mệt mỏi hạ chân xuống một rừng đào viết trong không trung vài chữ " Cảnh Tùng, nhanh đến tìm ta" truyền âm phù nhanh chóng gửi đi, sau đó nhìn lên cây đào lơn, liền phi lên một cành đào " không có Tru Tiên Kiếm quả thực khó đối phó với những tên như vậy? không biết bọn họ đang ở đâu? truyền âm phù có đến được hay không?" tiểu Bạch lo lắng, nhìn xung quanh toàn là hoa đào " lạ thật, hoa đào sao lại có yêu tính "- nói đoạn ngồi vận công liền cảm nhận được yêu lực tăng lên rõ ràng nhưng đột ngột quá cơ thể không kịp theo liền mở mắt dừng lại, thở hổn hển, chợt nghe thấy tiếng bước chân
" Quân Thượng, quay về được hồng hoang, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
" ta cần phải tập hợp chúng yêu lại rừng đào này, càng thêm nữa ta muốn đi lấy một thứ "- nói đến đây người kia liền nhanh chóng tiếp lời
" thứ Quân Thượng muốn lấy có phải là Hiên Viên Kiếm?"
" không sai, ta phải đến Hiên Viên Cổ Mộ một chuyến "- vừa định rời đi thì trên cây đào, tiểu Bạch nhẹ nhàng hạ xuống, y phục bay theo cuốn vài cánh hoa đào bám trên người
" Trảm Hoang?"- tiểu Bạch câu nói này không hề kiêng kị bất kỳ ai kể cả người trước mặt tu vi có cao cở nào cũng không câu nệ lễ nghĩa nữa mà gọi thẳng tên
" ta cứ nghĩ là ai có đạo hạnh cao thâm che đi hơi thở đến ta cũng khó phân định, ra là Bạch thượng tiên"- người bên cạnh thấy thế liền biến mất, Trảm Hoang vẫn vẻ tuấn mĩ đó , trường bào màu đen đan xen vài tấm đỏ trên bộ y phục, tiêu sái bước đến.
" ta không hiểu tại sao lại quay về được thuở hồng hoang thiên địa, nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi ta nghĩ ta cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao"- tiểu Bạch vận lực trên tay, trong người nhẹ nhàng xuất hiện tơ quanh mình, Trảm Hoang vẫn từ tốn
" Bạch Thượng Tiên sao lại muốn động thủ như thế ?"
" ta hỏi ngươi, tiểu Ngư và bọn sơn yêu đâu? ngươi đã làm gì họ?"
" làm gì? "- hắn nhoẻn miệng cong lên một đường " bọn họ là yêu, ta là yêu đế ta xem bọn họ là thần dân, sao lại nói ta làm gì bọn họ ?"- Trảm Hoang nghiên đầu nhìn cậu vẻ vôi tội, lúc này cậu cũng thu công lực về
"yêu đế?"- nhíu mày nhìn hắn " ta tu luyện hơn nghìn năm cũng chưa từng nghe chúng tiên nhân nhắc đến cái tên này "
" hahaha"- hắn lúc này cười thành tiếng, nét lạnh lùng dường như tan đi trên gương mặt , vẻ khôi ngô không tả được "người không biết là phải" - nói đến đây hắn lại nhìn lên cao như đang nhớ về một thứ gì đó xa xăm lắm, thở dài một chút hắn lại nhìn cậu
" Thuở hồng hoang, thần, nhân , yêu và ma chung sống hòa bình với nhau, tuy nhiên khi Bất Chu bị đỗ yêu quái ở khắp nơi làm loạn, đại yêu có, tiểu yêu có bọn họ giết người vô số, Nữ Oa cũng chỉ biết luyện đá vá trời không thể nào phân tâm được, chúng thần lúc đấy chỉ có Cửu Thiên Quân và Ngũ đế đứng dậy kêu gọi tập hợp lại đẩy lùi những yêu ma đó, nhưng với sức bọn họ không thể giành chiến thắng nên đã cầu đến ta , Kỳ Lân ngũ sắc , thần thú mạnh nhất trong tất cả thần thú, thậm chí yêu tộc ma tộc khi nghe đến đều kiêng nể mấy phần, luận tu vi luận pháp thuật ta, Nữ Oa và cả Cửu Thiên Quân đều ngang nhau, tu vi vượt trội, thông minh nhạy bén hơn bọn họ nên đã hợp sức, một mình ta dẹp loạn một phương chiến đấu ngày đêm với các đại yêu cuối cùng mới lên được ngai vị yêu đế nhưng bọn họ, người của thiên đình luôn cao ngạo, coi mình là nhất. Tứ hải bình an không nhớ công ta, chỉ tôn vinh mỗi Cửu Thiên Quân , phong làm thiên đế, còn ta? nếu không có trăm nghìn vạn chúng yêu hi sinh vì họ thì hắn có thành tựu đó không? "- sự căm phẫn của hắn suốt bao lâu nay liền bộc phát trong phút chốc không nén lại được, tiểu Bạch cũng bất ngờ trước lời hắn kể
" yêu đế? Kỳ Lân Ngũ Sắc? thực sự có yêu đế sao? vậy tại sao suốt vạn năm nay ngươi biến đâu mất, không độ chúng yêu ? bảo vệ chúng yêu? để cho con người ai ai cũng muốn diệc yêu? bọn yêu thì làm loạn không ngừng? lúc đó cho hỏi Yêu Đế đại nhân người đang ở đâu?"- tiểu Bạch như bị cuống vào câu chuyện của hắn , cùng căm phẫn theo
" ngươi có biết suốt vạn năm qua sau lần đó chúng yêu quyết tâm đòi lại công đạo cho ta nên nảy ra một trận chiến, tuy nhiên...chúng ta đã tổn hao quá lớn ở lần trước, bọn họ lại được con người ủng hộ thờ cúng, còn chúng ta thì không, dĩ nhiên kết cục kẻ thắng làm vua thua làm giặc, người đời sẽ nói ta là một người vô đạo, chúng yêu tiêu tán, ta...bị đánh tan hồn phách, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại một chút tàn dư của nguyên thần, ngày ngày ẩn mình trong bóng tối chịu sự đau đớn dày dò hàng ngày hay không? cho đến một ngày ta đến đỉnh Nga Mi, tìm thấy một con Bạch thố tinh mượn xác nó để tụ hồn lại , không ngờ Kình Ngư đến xém tí nữa bị trúng đòn tiêu tán luôn cả nguyên thần nhưng may nhờ có tiểu Ngư đã đỡ cho ta một đạo lôi kích, không nhờ nàng ấy sao ta có thể tu lại được nhục thân, ngươi nói ta làm hại nàng, tại sao ta phải làm vậy chứ ?"- ngữ khí người này tăng theo cảm xúc, vẻ lạnh nhạt vô tình trước kia điều tan biến, tiểu Bạch nghe đến đây vội bước đến ngay trước mặt Trảm Hoang ngước nhìn hắn, đôi mắt cậu to lên ẩn sâu trong đó là một niềm vui mừng
" là ngươi? ra ngươi chính là con bạch thố đó?"
" ngươi nó gì ?"- hắn ngạc nhiên khi thấy tiểu Bạch nói vậy
" ngươi quên rồi sao? lúc ta chưa tu thành hình người một lần tắm trong hồ Nhật Thủy đã ăn phải một thứ gì đó không rõ , cuối cùng cứ cách một thời gian tim ta lại bị đau, đau đến chết đi sống lại vậy, suốt trăm năm đến lúc ta nhả ra yêu độc có một viên châu màu tim theo đó mà ra ngươi đã nuốt nó vào..."- nói đến đây người kia thực sự không tin vào tai mình nữa nhìn tiểu Bạch không ngừng, một cảm xúc thân thuộc dâng lên, dưới những tán cây hoa đào, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau , không gian lúc này như chỉ còn mỗi hai người vậy
hoa đào cứ rơi, Trảm Hoang mặc kệ nhìn tiểu Bạch, cỏi lòng hắn thực sự không tịnh được nữa rồi, người hắn tìm kiếm bấy lâu không phải là tiểu Ngư mà là tiểu Bạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip