Chương 33 Ngư Long Bị Diệt
thời gian cứ thế trôi qua, lúc đầu nghĩ rằng ở thiên giới hai mươi ngày bằng ở hạ giới hai mươi năm nhưng Nữ Oa cốc này là của hạ giới buộc tiểu Bạch phải chuyên tâm tu luyện hai mươi năm , lúc đầu cũng không quen nhưng về sau lại tập trung theo Nữ Oa học đạo, pháp thuật tăng cao hơn gấp nhiều lần hiện tại, chỉ là vẫn chưa thể có một binh khí gì để chiến đấu, tiểu Bạch chỉ có thể sử dụng tơ và ngân châm, còn tiểu Ngư lại sử dụng vãi lụa dệt từ vây cá, đến một ngày kia hai người họ quỳ dưới chân tượng Nữ Oa
" Nữ Oa nương nương, con đã theo người hai mươi năm học đạo, hôm nay đến bái biệt người đa tạ người đã dạy dỗ tiểu Bạch trong thời gian qua, đại ơn của ngươi hi vọng một ngày không xa con có thể báu đáp"
" tiểu Ngư con cũng xin cảm tạ Nữ Oa nương nương, nếu ngày nào đó con đắc đạo phi thiên nhất định sẽ đến đây hầu hạ người "- nói xong họ cuối đầu bái ba bái, tượng đá phát ra vầng hào quang, vẫn là giọng nói dịu nhẹ ấy
" các ngươi đã ở Nữ Oa cốc hai mươi năm, một lòng tu luyện giờ muốn hạ phàm tìm Hứa Tuyên ta cũng không quản tiếp, chỉ là chuyện sau này, ta hi vọng hai người là phúc hay họa, là thiện hay ác nhất định phải giữ chân tâm trong sạch giữa thế gian"
" đạ tạ Nữ Oa nương nương dạy bảo "- hai người đồng thanh chấp tay cung kính
" trước khi đi ta tặng hai ngươi hai món đồ "- ngay sau đó từ tượng phóng ra hai luồng ánh sáng trước mặt họ là một viên đá với năm màu sắc khác nhau và một thanh kiếm màu lam huyền dịu, không thể tin được đây là Ngư Thần Kiếm
" bạch xà, ta và ngươi tuy không phải là sư đồ, nhưng lại có duyên người dạy người học, hôm nay ta bấm tay tính được chuyến đi nhân gian này của ngươi sẽ có sóng gió , ta tặng hai ngươi một thanh Ngư Thần Kiếm được ta đích thân dùng huyền băng và huyền quang kết hợp với đất sông Hoàng Hà tạo thành tặng cho tiểu Ngư, còn viên đá kia chính là Ngũ Sắc Thổ, uy lực vô cùng lớn tuy nhiên nó không phải để tấn công mà về phòng thủ, bạch xà, nhân ngư...hai người tuyệt đối không được dùng nó làm chuyện xấu, nếu không nhất định thiên đạo sẽ giáng xuống các người "
nói xong họ mừng rỡ nhìn nhau, tiểu Bạch xòe bàn tay ra viên đá nhanh chóng hòa vào lòng bàn tay của cậu, còn thanh Ngư Thần kiếm lại biến thành chiếc vòng nằm gọn trên tay tiểu Ngư , hai thứ pháp bảo quý giá thế này nhất định họ phải giữ thật kỹ
" đa tạ Nữ Oa nương nương "- lần nữa chấp tay cung kính, bỗng nhiên từ trên cao một luồng sáng phi xuống sau đó là Cành Tùng, y hoàn toàn khác hẳn, có da thịt hơn, tiên khí lại tỏa ra khắp nơi làm tiểu Bạch và tiểu Ngư bất ngờ đứng dậy
" Cảnh Tùng...huynh về rồi "- tiểu Ngư vui vẻ chạy đến
" ta có việc quan trọng cần nói với Nữ Oa nương nương"- nói xong không đợi người kia trả lời liền chấp tay nhưng không quỳ
" Nữ Oa nương nương, thuộc hạ được lệnh của Thiên Đình đến xin ý chỉ người về chuyện Ngư Long phá phong ấn mà ra hiện tại nước Bắc Hải đang chạy ngược vào bờ , gây ra đại hồng thủy ở nhân gian, Long tộc lại có ý phản nghịch Cửu Thiên Quân đang bế quan nên cần xử trí chuyện này , xin nhận pháp chỉ của người "- y chấp tay cung kính thì một luồng sáng khác lại hạ xuống là Bạch Vũ
" Nữ Oa nương nương không xong rồi, Ngư Long đang làm loạn, Kình Ngư cũng thoát khỏi ghế ngồi của Cửu Thiên Quân triệu tập long tộc nói nếu giết Ngư Long, long tộc sẽ đại chiến với thiên đình"- người đó vừa chấp tay vừa nói
" Ngư Long bản tính tàn bạo, Kình Ngư là con trai của hắn mấy nghìn năm nay để Cửu Thiên Quân cưỡi là hi vọng không giết Ngư Long, nếu chúng ta giết nó hẳn Long tộc sẽ không để yên chuyện này "- tiểu Bạch lo lắng
Nữ Oa im lặng một lúc lại nói " Bất chu vừa sập , thiên hạ vừa ổn mấy nghìn năm giờ Ngư Long lại gây họa, mầm móng này khó mà diệc trừ, tháp nhốt yêu của Hoàng Đế cũng không thể nhốt được, nếu như cố trấn áp nhất định đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương "- nói xong từ tượng phóng ra một chòm sáng, sau đó là một lá cờ với hoa văn kỳ lạ " Hạnh Hoàng Kỳ này là báo vật chi bảo điều khiển mọi yêu ma thú, các người hãy dùng nó dẫn Ngư Long đến Đông Hải ta sẽ lập thế trận ở đó sẵn phong ấn lần này vĩnh viễn, còn về Kình Ngư, để sau khi thu phục giao long hẳn sẽ có cách giải quyết "
" dạ Nữ Oa nương nương "- chuyện này không thể chậm trễ, bốn người họ cùng bái lạy người sau đó hóa thành bốn đường sáng cưỡi mây đi
" tiểu Bạch không ngờ một thời gian không gặp tu vi của ngươi lại cao đến như vậy có khi gần bằng cả ta và Hứa Tuyên "
" huynh quá khen rồi, ta chuyên tâm tu luyện để một ngày nào đó có thể cùng Hứa Tuyên chinh phạt tứ hải để nơi nơi bách tính an vui " - tiểu Bạch cùng họ lướt trong mây quay sang tiểu Ngư và Cảnh Tùng đang cố tập trung về phía trước
" ý nghĩ của ngươi quả thật làm người thán phục "- nói xong lại tập trung cưỡi mây, đến nơi sóng gió nổ lớn, mây đen một vùng, tiếng ma thú gầm rú lên , phía dưới đệ tử núi côn luân đang thi pháp chóng lũ, bạch quang yếu ớt đang sắp bị lấn ác, tiểu Bạch liền nhìn họ
" ta xuống dưới cũng cố kết giới, mọi người có làm gì nhất định phải cẩn thận "
nói đoạn xoay người biến mất, chỉ phút chốc đã đứng trước hàng trăm đệ tử núi Côn Luân
" ngươi là ai?"- một người thu phép lại nhìn cậu dáng vè nghi ngờ
" ta được lệnh của Nữ Oa nương nương đến giúp một tay "
nghe đến Nữ Oa nương nương ai nấy cũng nhìn nhau bất ngờ
" một con bạch xà như ngươi mà được lệnh của Nữ Oa nương nương?"
tiểu Bạch không nói gì lắc nhẹ đầu cạn lời với bọn họ, khẽ bay cao lên, Bạch quang trên người phát ra sáng hơn cả kết giới , gió thổi tóc cậu bay nhẹ, gương mặt lại thoát tục đềm tĩnh, hai tay bắt đầu vận phép, linh khí quy tụ lại , cậu xòe bàn tay ra, một viên đá với năm màu bay khỏi ngày một lớn, lớn hơn cả người cậu
" là ngũ sắc thổ, thật sự là ngũ sắc thổ rồi, đại sư tỉ, mau ..."- cô gái kia có phần không phục nhưng vẫn nhẫn nhịn thi pháp cũng cố kết giới ngũ sắc thổ xuất hiện ở một trụ đá lớn nhô lên giữ biển có hai người đứng quan sát
" Quân thượng, là ngũ sắc thổ "- Nghịch vân có chút bất ngờ
" đứng đầu trong thập đại thần khí, ngũ sắc thổ này chứa một lượng lớn linh lực của Nữ Oa, bên trong có cả pháp trận thượng cổ, tiểu Bạch quả thực bản lĩnh không nhỏ "- Trảm Hoang vẫn nét thanh tú lạnh lùng kia nói xong liền nghiên đầu
" Nghịch Vân, ngươi bắt Kình Ngư đến đây, ta muốn hắn thấy Phụ Thần hắn bị thiên giới diệc như thế nào, lúc đó cả long tộc sẽ hợp tác với ta "- nói xong lại nhìn đến nơi có linh lực kia
"hai mươi năm không gặp, nàng quên ta rồi sao?"
trên cao tiểu Ngư vận ra thanh kiếm với hào quang không kém tiểu Bạch, Cảnh Tùng nhìn ưng ý " đạo hạnh tăng không nhỏ "
" huynh quá khen, chúng ta cùng nhau dẫn dụ nó đến Đông Hải kìa "- nói xong hai người họ gật đầu, Bạch Vũ và Cảnh Tùng phi đến Ngư Long hóa ra hai thanh kiếm với linh lực xung thiên, con Ngư Long quả thực hung tàn, nhả ra chòm lửa lớn, tiểu Ngư nhanh chóng nghiên người xoáy trong không trung cuộn nước lại sau đó chỉ tay về phía đó hai thứ hòa vào nhau liền tắt tuy nhiên tiểu Ngư có phần lùi lại " ma lực ghê gớm thật, ta dùng tận bảy phần công lực chỉ đỡ lấy một chiêu mà còn xém tí không đỡ nổi" tiểu Ngư đứng trên một trụ đá tay đặt lên ngực.
Cảnh Tùng hóa ra Hạnh Hoàng Kỳ tạo kết giới bao lấy họ, Bạch Vũ biến thanh kiếm ra hàng trăm xông đến Ngư Long, vảy của nó thật cứng, hứng cả một đòn còn nhe răng uốn lượng xông đến, hai người họ liền phi vọt lên trên mình nó dùng ấn chỉ đánh xuống, nó càng gầm rú hơn nữa
" Cảnh Tùng mau dẫn nó đi "- Bạch Vũ ghim thanh kiếm xuống ngay huyệt phong ấn nó lại , nó cố cựa mình vào đá khiến hắn trúng phải người đầy vết thương, tiểu Ngư thấy thế liền phi ra trước chém vào bụng nó sau đó lại biến mất cắt vào đuôi nó, lục quang của cô làm nứt vảy rồng nhưng lại bị nó dùng đuôi quật ngã té xuống đá, tiểu Bạch thấy thế liền quay lại bảo " Các người giúp ta củng cố đá Nữ Oa, ta phải ra kia dẫn dụ Ngư Long "- nói xong không đợi trả lời phi ra chỗ tiểu Ngư
" Không sao chứ ?"
" không sao, Ngư Long quả thực quá mạnh, bốn chúng ta hợp sức e là khó dẫn nó đi "
" không sao, mụi đến chỗ Cảnh Tùng giúp huynh ấy khai mở Hạnh Hoàng Kỳ, ta cầm chân nó "
" huynh phải cẩn thận "- tiểu Ngư lo lắng nhưng nhìn Cảnh Tùng đang vận lực vào Hạnh Hoàng Kỳ hẳn rất tốn nhiều sức nên cũng nhanh chóng phi đến, tiểu Bạch sau đó xoay người hóa thành một con cự mãn thật to, uốn mình liền nhe răng nhả khói độc vào mắt Ngư Long, tuy nhiên chỉ là nó điên đảo một chút không ảnh Hương, Ngư Long thấy mãn xà càng háo chiến muốn cắn lấy, tiểu Bạch nhanh chóng hả họng cố ý cho nó thấy được bản lĩnh của mình, trước khi giao chiến giữa những loài động vật nó thường yên tĩnh một lúc, Bạch Vũ thừa cơ hội ghim sâu thanh kiếm xuống Ngư Long đau đớn quằn mình, tiểu Bạch thừa cơ hội xông đến cắn một cái vào cổ nó.
" tiểu Bạch tránh ra "- Cảnh Tùng lúc này mới mở được Hạnh Hoàn Kỳ, nên nhanh chóng bảo tiểu Bạch sang một bên, cậu nghe thấy liền phóng xuống biển và tấp vào bờ hiện lại hình người
Bạch Vũ lúc này buông kiếm phi ra khỏi người nó, Hạnh Hoàng Kỳ phát ra một quả cầu bao bọc Ngư Long làm nó không thể động đậy được, bọn họ vui mừng tập hợp lại ai nấy người cũng đầy vết thương nhìn nhau
" nhanh đem nó đến Đông Hải" - lúc này bỗng nhiên họ nhìn thấy một mũi tên kèm theo nguồn ma lực khổng lồ xông đến với tốc độ rất nhanh
" nguy rồi "- tiểu Bạch chỉ kịp phản ứng xong sau đó chép hai tay tạo một tấm khiên nhưng mũi tên bắn xuyên qua tấm khiên tiểu Bạch ở xa liền bị lùi lại nôn ra một ngụm máu
" tiểu Bạch"- tiểu Ngư đỡ lấy
đến khi quay lại mũi tên đã bắn xuyên tim Ngư Long vượt qua được kết giới của Hạnh Hoàng Kỳ
" Ma Tâm Tiễn "- Bạch Vũ cố gắn nói từng chữ lấp bấp họ cùng nhìn Ngư Long dần chìm xuống biển, nước cũng rút dần một viên đá lại hòa vào bàn tay tiểu Bạch
" không xong rồi, là ai đã ra tay "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip