Chương 34 Nhân Gian Đại Náo
Ma Tâm Tiễn hấp thu ma khí ở Bắc Hoang hơn vạn năm nay, hầu như mọi loại yêu độc đều ngấm vào nó cả máu của yêu đế, dù là Cửu Thiên Quân nếu trúng phải cũng khó tránh khỏi cái chết
Huống hồ là Ngư Long kia, nó dần chìm xuống thì từ xa lại nghe tiếng hét chói tay " Phụ Thân..."
bọn họ quay lại là Kình Ngư quả thực lúc này hắn chưa sa ngã đến mức họ gặp , Kình Ngư vẫn một trang nam tử anh tuấn bất phàm, Nhìn thấy cảnh như vậy không thể không tức giận, đi sau hắn còn có cả hai người không nói gì liền hóa rồng xông đến , Cảnh Tùng và Bạch Vũ cũng chỉ vội nói " cẩn thận " liền phi vọt ra nghênh chiến, hào quang phát ra tứ phía, lại thêm hai con hỏa long và thanh long tấn công đệ tử Côn Luân , tiểu Ngư và Tiểu Bạch gật đầu nhìn nhau phi đến
lúc đến nơi đã nhìn thấy đại sư tỷ của bọn họ bị trúng phải một loại phép thuật tan mất , tiểu Bạch liền hóa ra ngũ sắc thổ tạo kết giới , bên kia tai vẫn nghe một người lên tiếng
" Long tộc có một loại pháp thuật thượng cổ là phong ấn lại thần cách và pháp thuật của các thượng tiên, hẳn là đại sư tỷ bị phong ấn pháp thuật rồi"
tiểu Bạch nghe xong liền biến ra đá Nữ Oa tạo một kết giới hai con rồng bên ngoài không thể vào được , tiểu Ngư xoay người phía sau là chính sợi vãi trắng tấn công như chính cây thương đến hai con rồng kia
" tiểu Bạch nguy rồi, Kình Ngư pháp thuật lợi hại , Cảnh Tùng và Bạch Vũ liệu có nguy hiểm không?"
suy nghĩ một lúc " chuyện này hẳn là có liên quan đến Trảm Hoang "- nói xong tay vẽ vài chữ trong không trung truyền âm phù bay thẳng đến Đông Hải
" tiểu Ngư cùng bọn họ chống chịu ta đi tìm Trảm Hoang nói cho ra lẽ "
nói xong xoay người biến mất " tiểu Bạch cẩn thận "- tiểu Ngư chỉ có thể nói với theo luồng Bạch quang kia.
tiểu Bạch bay một vòng ở Bắc hải liền cảm nhận được yêu khí xung thiên liền xông vào mặt cầu kia , không thể nhầm lẫn được Trảm Hoang vẫn đứng đó cao cao tại thượng điềm tĩnh
" Nàng..cuối cùng cũng đến " - hắn lại luôn dịu dàng với tiểu Bạch như vậy
" rốt cuộc có phải là Ngươi làm không?"- tiểu Bạch không nói nhiều đi thẳng vấn đề
người kia căng hai tay ngang to mắt
"nàng thấy ta có giống người làm không? nếu ta làm ta còn ở đây cho nàng tìm đến trách phạt sao?"
nghe xong câu này tiểu Bạch cũng có chút bình tĩnh lại
" vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
' ta lo lắng cho nàng sợ nàng nguy hiểm "- người đó nhẹ nhàng đi đến " tiểu Bạch nàng bên cạnh Nữ Oa hai mươi năm pháp thuật tăng cao rất nhiều tuy nhiên không có vũ khí chiến đấu" nói xong hắn xòe bàn tay ra đưa cho cậu một thanh kiếm , không nhầm lẫn vào đâu nữa là Tru Tiên Kiếm " lần trước ta đến hiên viên cổ mộ vô tình thu được nó, ta tặng nàng"
nói xong hóa thành chiếc xòng đưa trước mặt cậu, tiểu Bạch nhìn hắn suy nghĩ " không ngờ Tru Tiên Kiếm là do trước đó hắn tặng ta nên mới có cơ duyên ngày sau nhận ta làm chủ"
ánh mắt cậu không còn tức giận nữa, cậu cũng không phải là dạng không biết điều
" đa tạ"- cảm ơn một tiếng liền nghe một con rồng gầm thét, từ trên trời một đạo thiên lôi đánh lệch hướng về phía cậu nhưng kết giới kia liền chắn ngang
" Trảm Hoang, đa tạ ngươi tặng nó cho ta tuy nhiên nếu ta biết người đứng sau chuyện này là ngươi nhất định ta sẽ không nương tay..." nói xong quay người lại " đừng làm ta thất vọng "
tiểu Bạch phi ra khỏi kết giới, Nghịch Vân lúc này mới hiện ra
" Quân thượng..."
" ngươi mau sắp xếp ta cần đến nhân gian một chuyến " nói xong người đó chỉ dạ liền biến mất.
Trảm Hoang nghiên người nhìn xa xăm " tiểu Bạch...những gì ta làm vì nàng nhất định sau này nàng sẽ hiểu "
riêng tiểu Bạch nhận lại được Tru Tiên Kiếm linh lực kết hợp vào liền phi vọt đến Kình Ngư hút lấy thiên lôi trảm một nhát nước biển tách ra làm hai Kình Ngư hứng nguyên một đòn gầm thét thêm, quật đuôi vào Cảnh Tùng kèm theo một viên châu khiến y tan biến mất
" Nguy rồi "- tiểu Bạch nhìn thấy y trúng chiêu giống như đại sư tỷ của bọn người kia tuy nhiên không thể ngăn kịp chỉ biết nói thầm định tiếp tục vận lực thì một luồng hào quang bao bọc lấy ba người kia , mọi người tuy không nhìn thấy nhưng quỳ xuống
" Nữ Oa nương nương "- ba con rồng bị trói lại trong hào quang, từ bầu trời cao mây đen cũng dần tan, giọng nói truyền xuống
" Ngư Long bị người khác giết chết ta cũng không thể ngăn được nhưng Long tộc xưa nay không làm hại nhân gian nếu ngươi vẫn kiêng quyết thì đừng trách thiên đạo vô tình "- âm vang của giọng nói kia truyền đến tai , ba con rồng hiện lại hình người
" thiên đạo? với các người thiên đạo là không giữ lời hứa sao? ta làm thú cưỡi cho Cửu Thiên Quân suốt năm trăm năm, không cầu gì chỉ mong đừng giết phụ thần ta, kết quả thế nào? thiên đình nuốt lời, chính mắt ta nhìn thấy phụ thần chết chìm xuống Bắc Hải tan thành mây khỏi, người nói long tộc ta vốn cũng là huyết mạch thượng cổ, tại sao lại phải cuối đầu "- nói xong gào thét lên ngay cả kết giới cũng biến mất, họ lại hóa rồng lặng xuống biển chỉ để lại giọng nói " Nữ Oa, ngươi nghe cho rõ đây sớm muộn gì thiên đình cũng sẽ gặp đại họa, nhân gian sẽ biến thành chiến trường "
sự việc xảy ra quá nhanh đến nổi mọi người không thể theo kịp diễn biến, Nữ Oa sau khi dẫn nước về lại Bắc hải cũng về lại cốc, tiểu Bạch và tiểu Ngư theo đó đến nhân gian một mặt tìm Cảnh Tùng mặt khác lại tìm Hứa Tuyên , nhưng vẫn phụng mệnh của Nữ Oa đi tra tung tích long tộc , cứu nguy nhân gian .
Nhân Gian
nơi đây vô cùng sầm uất, họ dùng châu báu mua một phủ lí khang trang để ở có tên Bạch Phủ, ngày ngày bốc thuốc khám bệnh từ thiện cho mọi người , hòa nhập vào cuộc sống bọn họ nhưng đêm đến vẫn không quên việc tu luyện và cả truy tìm tung tích long tộc, bọn tiểu yêu trước đó cũng đến phụ giúp việc bốc thuốc này để rồi một ngày kia đang đi dạo phố họ lại cùng nhau thấy một bảng cáo thị nói tiểu thư của Triệu phủ bị bệnh nặng lại khó lòng trị khỏi, tìm đại phu giỏi nếu giúp chữa được chắc chắn sẽ có thưởng hậu hỉnh
' tiểu Bạch huynh nhìn kìa, chúng ta cũng nên giúp một tay "- tiểu Ngư xách giỏ trúc lại định gỡ thì bị một nam tử lấy trước, cô tức giận nhìn qua người lại đờ ra
" Hứa Huy?"
riêng tiểu Bạch lại rõ nhất, càng không thể nào nhầm lẫn " Hứa Tuyên?"
" cô nương, xin lỗi tôi lấy trước rồi "-người nọ nhoẽn miệng cười sau đó ung dung bước đi
" nè...ngươi làm gì ở đây?"- tiểu Ngư quát lớn, ngay lập tức cô bắt gặp ánh mắt của cậu, khẽ lắc nhẹ đầu nói chuyện tâm thức " tiểu Ngư, là Hứa Tuyên lịch kiếp" đến đây cô cũng thu lại vẻ mặt khó coi kia, nhu mì lại
" cô nương quen ta sao?"- người nọ vẫn nhìn với ánh mắt lạ lẫm
" xin lỗi, mụi mụi ta có chút nhầm lẫn, chỉ là...nghe nói bệnh tình của vị cô nương ấy rất lạ, huynh cũng là đại phu ta cũng biết chút y thuật, huynh có thể cho ta đi cùng để mở mang tầm mắt không?"- tiểu Bạch rất hiểu chuyện, từ tốn nhìn người nọ, hắn khi trong thấy liền sững sờ một lúc
" đẹp thật"- trong đầu chỉ nghĩ được như vậy, dáng vẻ tiểu Bạch kỳ thực có chút nổi bậc hơn người xung quanh, da trắng môi đỏ hẳn là con nhà giàu có
" được thôi" nói xong lại tiêu sái rời đi, tiểu Ngư lúc này cũng khẽ nói
" huynh ấy...khác trước kia quá " tiểu Bạch im lặng cùng cô dõi theo y, đi một đoạn đến Triệu phủ, quả thực rộng lớn hơn những gì họ nghĩ , tiểu Bạch tuy đi theo nhưng vẫn cuối chào các giai nhân trong nhà thậm chí cảm nhận được có yêu khí , họ nhìn nhau
" tiểu Bạch, huynh có cảm nhận được như mụi không?"- cô ấy quay sang nhìn, cậu cũng gật đầu nhưng lại dõi theo mùi yêu khí đến tận phòng của Triệu tiểu thư, lại càng lớn hơn
Nhưng nơi đây có quá nhiều người không thể tự ra tay chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tuyên bắt mạch.
" Kỳ lạ, mạch yếu quá nhưng sao lại không thấy có bệnh tình ?"
đến đây quay sang kê một đơn thuốc bảo giai nhân mang đi, lúc này nhìn sang tiểu Bạch
" nhìn ra đúng không?"- không nói không rằng chỉ nhìn tiểu Bạch cậu hiểu ý gật đầu
" Phải bị trúng yêu độc, không phải bệnh "- tiểu Bạch cũng tiếp lời hắn cũng thở dài lắc đầu
" xem ra huynh cũng có y thuật cao minh nhỉ "- xong tự tiện rót một ly trà uống " tôi có quen một vị bằng hữu chuyên trừ yêu diệc ma, tối nay bố trí thiên la địa võng ở đây hẳn sẽ bắt được nó cộng thêm thuốc của tôi kê trong ba ngày sẽ hết, nếu huynh có lòng học hỏi tối có thể đến xem "
tiểu Bạch lúc này mỉm cười nhẹ ' được vậy hẹn tối nay' xong sau đó kéo tiểu Ngư đi vừa ra khỏi phủ đã gạt tay ngang biến mất
về đến nhà cậu ngồi trên ghế gỗ nằm dài ra, tay cầm chiếc vòng hình con rắn cắn vào đuôi , tiểu Ngư đi qua đi lại không ngừng
" tiểu Bạch, huynh nói...Hứa Huy...à không Hứa Tuyên tính cách có thay đổi quá không?"
nghe đến đây cậu cười nhạt mắt vẫn không rời chiếc vòng
" chàng trước giờ vẫn luôn là người tùy tiện như vậy, chỉ là sau này xảy ra quá nhiều chuyện nên có phần thay đổi thôi"- nói xong nhìn cô " tiểu Ngư tối nay mụi ở nhà đi, ta đi một mình cũng được"
" huynh nói gì vậy? chúng ta như hình với bóng bảo mụi ở nhà một mình sao chịu được? cho mụi đi đi mà "- nói xong phụng má ngồi xổm trước mặt cậu
" nhưng nghe đâu tối nay có đạo sĩ đến giăng trận pháp, ta sợ đạo hạnh mụi không chóng lại được tỏa ra yêu khí lúc đó càng khó hơn trong việc bắt hắn '
" tiểu Bạch...huynh quên Ngư Thần Kiếm có thể khống chế yêu khí trên người rồi à? với lại có huynh ở đây dù đại yêu quái chúng ta liên thủ lại chắc chắn sẽ bắt được"
nói như vậy tiểu Bạch nghĩ cũng có lí, dù là thuở hồng hoang đại yêu nghìn năm là chuyện gặp thường, nhưng có pháp bảo của Nữ Oa thậm chí Tru Tiên Kiếm cũng đã trở về hẳn sẽ không có gì bất trắc , nghĩ rồi lại đồng ý .
Vậy là đêm hôm đó họ đến Triệu Phủ, người kia vừa xuất hiện lại làm họ bất ngờ hơn " Cảnh Tùng?" định mở lời liền bị tiểu Bạch ngăn lại
không phải là cô không biết nhưng vì vui mừng quá quên mất chuyện long tộc phong ấn pháp thuật kí ức của y rồi, những đạo thuật y học cũng chẳng tính là gì với pháp thuật trước đó , chỉ có điều pháp bảo dây trói yêu của y quả thực lợi hại chưa từng có yêu thoát được ngay cả tiểu Bạch nếu không có Tru Tiên Kiếm cũng mất cả canh giờ mới tự thoát ra được.
" hai người này là ..."- câu nói bỏ dỡ giữa chừng nhìn Hứa Tuyên
" là bằng hữu ta vừa quen lúc sáng "- Hứa Tuyên không nói nhiều người kia cũng không hỏi chỉ khẽ vẽ vài chữ trong không trung lập tức cả Triệu phủ bao bọc bởi một nữa mặt cầu bằng sương phát lên ánh kim lóng lánh , dưới đất là những hoa văn di chuyển liên tục
" Thập bát kim can trận, tiểu Ngư cẩn thận"- tiểu Bạch khẽ nói, hai người nhẹ dùng thần thuật áp chế yêu khí trên người im lặng nhìn một bên, căn phòng bỗng nhiên phát ra tiếng hét của Triệu tiểu thư , đồng thời phát ra hắt khí nhìn qua lớp cửa rõ ràng đó là một con dao ma, thân rắn chân rồng, nhanh chóng hóa thành khói phi ra ngoài, Triệu tiểu thư bị nhập xác ánh mắt đỏ như máu toát ra giọng một người đàn ông
" tiểu tử, ngươi có đạo hạnh gì mà ép ta phải rời khỏi xác nó "- nói xong nhe răng , lè lưỡi nhưng đó lại là lưỡi rắn , cả người toát ra hắt khí
" yêu nghiệt, ngươi làm hại người , ở đó còn ngông cuồn"
" ha ha ha...vậy thì ngươi làm gì được ta "-sau khi nghe Cảnh Tùng nói hắn liền cười nhả ra một chòm khói đen xông đến, y chắn ngang bằng một thanh kiếm làm tan đi luồng khói ấy, liền đọc thần chú từ chổ anh đứng phóng vụt lên mười tám tia sáng hóa thành dây trói lấy dao ma, hắn gầm rú hét lên, cuồng phong nổi dậy, cả gia chủ lẫn giai nhân Triệu gia chạy tán loạn, người tìm chổ trốn người chạy ra khỏi phủ trong đó có cả phụ thân cô ta
" con người đúng thực chỉ lo cho bản thân mình "- tiểu Ngư nhìn thấy lẩm bẩm tức giận
" tiểu Bạch có nên giúp một tay không?'
" đợi một lúc nữa xem thế nào ?"
vậy là họ quyết định chờ thêm Cảnh Tùng sẽ làm gì..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip