Chương 4 Ca Cược

sáng hôm sau khi đến bệnh viện kiểm tra kỳ thực cũng chẳng có ảnh hưởng bên trong, hình như máu bầm đều tan hết chỉ là bôi thuốc chờ vết thương lành mà thôi. Không nghĩ nhiều liền gọi bọn Nặc Lâm và A Hổ đến bar chơi một chuyến, vào phòng nhìn thấy hắn hai tay ôm hai cô bọn người Nặc Lâm lắc đầu vẫn chưa hoàn hồn về việc bị hắn dọa xém chết.

" sao? có chuyện gi?" - Nặc Lâm ngồi cạnh rót rượu uống

" không có gì? chỉ là dạo gần đây hứng thú với một người mà thôi, thật không dễ a..."- Hứa Huy phẩy nhẹ tay những cô tiếp viên liền hiểu đi ra ngoài 

" sao? ai có bản lĩnh lớn thế?" - A Hổ cũng tò mò chờ câu trả lời của hắn.

" là cái người đi theo tao đấy, tụi mày thấy thế nào?"- nói xong hắn tự mãn ngã vào ghế uống thêm một ly nữa.

" quào....khẩu vị của mày dạo này hơi mặn nha nhưng mà...nếu là tao cũng có chút động tâm đấy, hắn thật sự mị lực không nhỏ, cũng muốn cắn một cái xem thế nào...nét mặt hắn khi bị đè chắc khiêu gợi lắm " - Nặc Lâm tưởng tượng xa xôi, khiến hắn hưng phấn cả lên.

"tụi mày có tin trong vòng một tháng, tao nhất định sẽ đè được hắn không?" - Hứa Huy chắc chắn trong lời nói.

" có chắc không đó, dù sao hắn cũng là con trai huống hồ lại nhìn có chút không quan tâm đến chuyện đó, tao nghĩ một tháng là hơi nhanh" - Nặc Lâm 

" mày quen biết tao bao lâu rồi mà không biết, thứ gì Hứa Huy này muốn nhất định sẽ có được, trước giờ không ai không bị tao làm đỗ cả, một tháng có khi còn hơi lâu đấy " - hắn tự mãn 

" tao không tin, hay là bọn mình cá cược cái gì đi" - A Hổ đề bạt ý kiến.

" được vậy bọn mày muốn cá cái gì?" - hắn nhướng mày tự đắt

suy nghĩ một chút Nặc Lâm bỗng lên tiếng 

" nghe nói ở ngoại ô thành phố cách nữa ngày chạy xe có một ngọn núi trên ngọn núi có một ngôi nhà bỏ hoang đã lâu, nghe đâu ở đó có ma xuất hiện đấy, rất nhiều người đi rồi không về, nếu ai thua phải ngủ ở đó một đêm " - Nặc Lâm gợi ý, kỳ thực rất nhiều lời đồn đại về ngôi nhà đó thậm chí là giới thượng lưu cũng biết, tuy nhiên ngọn núi đó là đất nhà họ Lâm, nên không ai dám động tới, họ Lâm trong thành phố X này cũng rất có tiếng nói, cha hắn gặp cũng phải nể ba phần. Hắn cũng có đọc báo rất nhiều vụ mất tích ở đấy nhưng không thể nào điều tra tiếp được, những vụ như vậy dần dần đi vào dĩ vãng, không ai để tâm nữa nhưng những câu chuyện về ngôi nhà ma ở núi luôn bị đồn thổi, hắn dù không tin lắm nhưng rất nhiều người bị mất tích tại đó hẳn không phải chuyện ngẫu nhiên.

nuốt một ngụm nước bọt, không muốn mất mặt với bọn họ liền nâng ly rượu lên " được" 

Giao kèo đã xong, hôm đó về đến nhà hắn giã vờ say trèo lên giường gọi tên tiểu Bạch, người kia nhìn cũng không phát hiện chỉ đi lại xem sao không ngờ hắn mặt dày kéo cậu xuống giường đè lên người cậu " Hứa Huy, chuyện gì vậy anh mau thả ra..." sức người có hạn, huống hồ cậu luận về hình thể thua xa hắn, đẩy không được chỉ việc cắn vào cổ hắn một cái rõ đau làm hắn buôn ra, dù vậy vẫn diễn vai say của mình sợ bị lộ tẩy, nằm im một lúc tiểu Bạch đi khỏi hắn mới bậc dậy xoa xoa cổ mình " thật đau quá..." nhưng kỳ lạ chỉ có hai chổ khuyết xuống chứ không có dấu như hàm răng của người khác. Cũng không để ý, dầu sao thất bại rồi nên nằm xuống tính kế.

được một lúc tiểu Bạch đi vào lấy theo khăn ấm lau người cho hắn, cởi từng cúc áo mà lòng hắn nao núng, nóng ran lên " hắn muốn người này, hắn khác khao người này tuy nhiên phải làm sao để có đây?" 

sáng tinh mơ dậy ra, thấy tiểu Bạch ngồi trên sô pha liền đi đến đưa người kia một túi đồ 

" chuyện Gì?" 

" không có gì đồ của cậu tôi thấy mỏng quá nên hôm qua mua cho cậu mà say quá nên quên mất, cậu mặc vào đi lát nữa đi siêu thị với tôi mua ít đồ " - vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy một trái táo ra cắn một miếng lớn, Tiểu Bạch cũng nghe lời đi theo. Vài giờ sau đã có mặt ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố X này rồi.

" đồ của tôi thật sự vẫn còn ấm, cậu đừng mua thêm nữa.."- tiểu Bạch cũng ngại chuyện người khác giúp mình.

" cậu là ân nhân cứu mạng của tôi, Hứa Huy tôi không có gì ngoài tiền nên nhất định sẽ đối đãi thật tốt với ân nhân mình, nếu cậu không nhận vậy là cậu chê bai tôi?" - ánh nhìn kiên định của Hứa Huy làm tiểu Bạch cảm được vài phần, động tâm một chút nhưng sao lồng ngực lại đau đến vậy?

" vào trong thôi "- thản nhiên khoát tay lên vai tiểu Bạch, thể hiện cho mọi người thấy đây là người của Hứa Huy hắn cấm ai động tới, cả hai bước vào trong, đi một vòng, giỏ lớn giỏ nhỏ đều xách mỏi cả tay, Tiểu Bạch vốn có nét đẹp khuynh thành nay thêm vào những bộ trang  phục màu trắng càng toát lên vẻ thoát tục hơn, đi đến đâu hào quang của Hứa Huy cộng thêm sự ôn nhu của tiểu Bạch không khỏi khiến mọi người chú ý.

mua sắm xong sau đó lại đi xem phim bộ phim mà tiểu Bạch từng kêu hắn dừng lại, Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, quả thật xem phim rạp hay hơn phim nhà gấp nhiều lần, ấy thế bước ra ngoài trời cũng đã sập tối định bụng sẽ ghé tiện lợi mua ích đồ, nhưng giờ cũng đông đúc người Hứa Huy lại không quen nơi nhiều người như vậy, chỉ là người kia muốn ăn thức ăn nấu ở nhà nên đành thuận theo đi vào trong " Hứa Huy, cậu coi cái này...Hứa Huy, cái này cũng dược này, Hứa Huy..." không hiểu sao động đến chuyện ăn uống, nấu nướng tiểu Bạch lại có hứng thú đến thế, miệng liên tục gọi Hứa Huy, chen chút một lúc bỗng nhiên lại lạc mất nhau, tiểu Bạch đang lựa rau bỗng nhiên một người đi ngang liền mang cho cậu một cảm giác lạnh rợn sống lưng. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người che mặt đi ngang, cả người bốc ra khói đen " là sát khí?" không nghĩ nhiều liền đi theo, chen ngang rất nhiều người đến khi ra khỏi cửa lại không thấy hắn đâu nữa . " nguy rồi nguy rồi...cháy ...cháy..." cậu quay lại nhìn là cửa hàng tiện lợi lúc nãy vừa vào trong " không xong rồi Hứa Huy còn bên trong, thậm chí có nhiều người quá " không nghĩ nhiều, mặc dù có người đã gọi cứu hỏa nhưng phải mất một thời gian mới đến được, tiểu Bạch quan sát phía xa có một ngôi nhà có sân thượng nhỏ, nhà khóa cửa chắc không có ai, thừa lúc mọi người không chú ý, cậu xoay nhẹ người bay lên lầu hai đứng trên sân thượng " nguy rồi, ở trong thân xác con người khó mà sử dụng được Thần Thuật" trong đầu nhớ lại lời nói của Cảnh Tùng " yêu tinh chúng ta muốn dùng thần thuật phải tổn hao một lượng lớn nguyên khí, hô mưa gọi gió nếu không may bị phát hiện e là bị ngũ lôi đánh trúng , tiểu Bạch phải cẩn thận" " tiểu Bạch nếu cưỡng ép sử dụng pháp thuật nhẹ thì đau nhứt cả người, nặng thì hiện ra nguyên hình "

tuy nhiên , không phải vì Hứa Huy mà còn vì mọi người tiểu Bạch vội cắn lấy máu của mình chấp hai tay trước ngực sau đó chỉ hai ngón tay lên trời, một luồng khói màu trắng trong như nước bay thẳng lên cao như sao băng, tuy nhiên con người không thể nhìn thấy được, thậm chí chỉ chú ý đến bên trong cửa hàng. Hứa Huy cứ nghĩ tiểu Bạch vẫn còn liền gặp ai nấy cũng đều đẩy ra ngoài kết quả bản thân bị kẹt lại, lửa lại chặn ngay lối đi rất nhanh chóng làm hắn không thoát được, tuy nhiên giờ phút này trong lòng hắn không hiểu sao lại suy nghĩ cho an nguy của người kia miệng luôn gọi " tiểu Bạch, tiểu Bạch...Bạch Đông Phương..." tuy nhiên đáp lại là tiếng la hét của một số người, một lúc sau xe cứu hỏa đến nhưng ngọn lửa vẫn khó lòng tắt ngay, tiểu Bạch nhìn hiện tượng trời đất, mây đen đã kéo đến nhưng mưa vẫn chưa rơi trong khi lồng ngực cậu ấy rất đau, miễn cưỡng sử dụng pháp thuật mà đây còn là thần thuật khiến tiểu Bạch đau đến cắn chặt môi rỉ máu tuy nhiên ông trời vẫn là không phụ lòng người mưa đã bắt đầu rơi, mọi người ở đấy thật sự vui mừng, mưa làm nhiệt độ giảm xuống thêm xe cứu hỏa ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, tiểu Bạch vừa nở nụ cười lập tức một luồng sấm chớp xẹt thẳng xuống , chỉ kịp quay lưng lại đánh ngay vai trái của hắn, đau đớn phun ra một ngụm máu, còn mọi người chỉ kịp bịt tai lại, tiểu Bạch nằm xuống người hóa thành một con cự mãn lớn ngay sau đó lại hiện lại hình người, chỉ là mọi người lo chú ý đón người thân của mình bước ra từ cửa hàng nên không chú ý, tiểu Bạch cũng nhanh chóng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đi lại đó, phía sau máu rỉ ra không ngừng, hắn khoát thêm một cái áo nên mọi người không nhận ra.

Nhìn thấy Hứa Huy chán nản bước ra, hắn cứ nghĩ hắn có thể diễn được một màn anh hùng cứu mĩ nhân ai ngờ...nhưng khi thấy tiểu Bạch từ xa hắn vội đi đến, đi nhanh như chạy bộ.

" cậu đi đâu vậy? làm tôi lo muốn chết " - hắn trách xong nhìn tiểu Bạch có gì đó không đúng.

" tôi nhận nhầm người nên đi ra ngoài nào ngờ lửa cháy lớn quá tôi không vào đó gọi cậu được"- hơi thở dồn dập nói ra được những lời này cũng là rất cố gắn.

" làm tôi giật cả mình, lần sau không được tách ra khỏi tôi nữa đấy, biết chưa?"- chỉ tay vào cậu ấy nhận được một cái cười nhạt hắn cũng an tâm, tại sao ư? bản thân hắn cũng không rõ.

" được rồi...chúng ta....về...." - nói chưa hết câu Tiểu Bạch ngã người tới vào lòng hắn bất tĩnh , lại một lần nữa làm hắn ba hồn bảy vía chạy đi mất, ôm người đó lay nhẹ " này...tiểu Bạch...này..."

tay chạm vào vai trái của cậu ấy, thấy có gì đó ẩm ướt, liền đưa tay lên xem " máu...là máu đã thấm qua áo trong lẫn áo khoát..." mọi người xung quanh thấy hắn gào tên " tiểu Bạch.." không ngừng liền quay lại nhìn " các người nhìn cái quá gì, còn không mau gọi xe cứu thương cho ông "

" ò é ò é ò é..." tiếng xe cứu thương vang vọng xé toạt màn đêm, người ngồi đó ướt sủng tay dính máu, còn người nằm trên giường bất tĩnh hô hấp bằng ống thở. Tâm trí hắn rối loạn cả lên, chỉ biết nắm thật chặc tay người kia, là tại sao? tim của hắn bị gì mà cứ đau thế này?

ở một nơi hẻo lánh, dưới ánh trăng vàng, Cảnh Tùng đang hấp thu Quang Nguyệt, bỗng nhiên chân khí loạn lên nôn ra một ngụm máu....đôi mắt hắn mở to ra " nguy rồi...tiểu Bạch gặp chuyện"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip